2
Cậu và anh đã chơi với nhau từ hồi cả hai còn bé xíu, cậu tin tưởng và quý mến anh, anh chu đáo và luôn tận tâm chăm sóc cậu. Sự quý mến của cậu theo năm tháng dần thay đổi, cho đến bây giờ khi cậu và anh đang học năm cuối cùng dưới mái trường cấp hai đầy rẫy những kỷ niệm thì sự quý mến đó đã trở thành tình yêu- một tình yêu thầm lặng mà chỉ mình cậu có thể hiểu được.
" Sơn này, cấp 3 cậu tính học trường nào thế?" cậu nhẹ nhàng quay xuống hỏi anh, Sơn vẫn đang nằm bò ra trên bàn học, nhìn ra ngoài khung cửa sổ ấm áp của lớp học, vẻ mặt trầm ngâm, tay trái xoay bút theo một nhịp điệu thanh thản nhưng khiến người ta thấy hấp dẫn lạ thường " Tôi sẽ học trường xxx. Năng lực học của tôi không tốt nên chỉ học được ở đấy thôi" anh nói, giọng đều đều "Còn cậu thì sao? Cậu tính học trường gì? Trường yyy phù hợp với học lực tốt và danh tiếng của cậu đó" anh nhìn lên cậu, ánh mắt thờ ơ, bình thản. Cậu quen với gương mặt đó rồi, gương mặt đó dù lạnh nhạt nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu rung động mà đập thình thịch, đúng là lạ nhỉ? " Không, tớ sẽ học trường xxx cùng cậu" cậu thẳng thắn nói, cậu hiểu, lời cậu nói nom nghe rất lạ, một học sinh giỏi như cậu sao lại phải vào cái trường đó? Phải vào chứ, không có anh, cậu không sống nổi. Cứ tưởng tượng đến một ngày anh không nhìn cậu bằng ánh mắt đó, không nói chuyện với cậu bằng giọng nói đó đủ để làm cậu thấy bất an, buồn bã. Cậu thích anh lắm, cậu sẽ ở bên anh mãi thôi. " Thế cũng được" Sơn cộc lốc nói, anh lại chăm chú nhìn qua cửa sổ, mặc kệ cậu trong dòng suy nghĩ của bản thân. ' Sơn lạnh lùng thật đấy, chẳng quan tâm mình như trước nữa..' cậu nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ.
Chuông reo lên, báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu, cậu quay người lên, chăm chú lấy sách và bắt đầu chuẩn bị học bài mới.
Lớp học được bắt đầu bằng những câu chào hỏi qua lại với giáo viên và học sinh rồi tiếp đó là chuỗi bài giảng nhạt nhẽo, khô khốc. Cả buổi học, cậu không tài nào chú ý được, trong đầu toàn là những suy nghĩ về anh. Thỉnh thoảng cậu lại dùng bút viết nguệch ngoạc ra giấy nháp chữ Sơn rồi lại dùng bút xóa xóa đi như thể giải tỏa những suy nghĩ của bản thân rồi lại thôi. ' Muốn thổ lộ tình cảm với Sơn quá đi thôi' cậu nghĩ rồi không thể ngăn khóe miệng mình nở một nụ cười nhẹ nhàng. " Khoa! Em cười gì trong lớp thế?" giáo viên lên tiếng nhắc nhở, giọng cô nghiêm khắc, cậu giật mình đứng dậy, không thể không cảm nhận được sức nóng đang lan ra trên mặt mình" k..không có gì ạ" cậu lẩm bẩm nhỏ ngại ngùng. " Lần sau phải tập trung, nghe chưa? Sắp thi chuyển cấp rồi, cô mong đợi vào em nhất đấy" cô nghiêm nghị nói, " dạ" cậu rụt rè trả lời. Cô giáo nheo mắt lại nhìn Khoa, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu nhưng vẫn miễn cưỡng nói" thôi, ngồi xuống đi". Cậu ngồi xuống, mặt cúi gằm khi cảm thấy ánh mắt của các bạn cùng lớp đổ dồn lên mình. " Cả lớp tập trung vào bải giảng" giáo viên lên tiếng, các bạn học sinh cùng lớp quay lại về giáo viên. Tâm can của Khoa gào thét, cậu ngại quá, ai mà ngờ học sinh gương mẫu như cậu mà lại có ngày này, muốn đào hố chui xuống quá. " Đáng yêu thật" Sơn lẩm bẩm nhỏ đằng sau cậu, cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top