02
Ý là t lười quá nên fic này có nhiêu đây hoi nhe 🙂🙂
============
Những ngày sau đó, Huỳnh Sơn và Anh Khoa dần trở nên thân thiết hơn. Ban đầu, họ chỉ trao đổi vài câu chuyện vụn vặt qua khung cửa sổ. Nhưng càng nói chuyện, Sơn càng bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch nhưng sâu sắc của Khoa. Còn Khoa, từ sự dè dặt ban đầu, cậu nhận ra Sơn không giống như những cậu chủ kiêu ngạo, xa cách mà cậu từng gặp trong làng.
Mỗi buổi trưa, khi công việc đồng áng đã xong xuôi, Anh Khoa lại lén trèo lên cây vú sữa, mang theo vài quả dại hoặc nhánh cỏ lạ làm quà cho Sơn. Còn Sơn, cậu không ngại chia sẻ những quyển sách, cây bút, hay thậm chí là những món ăn ngon mà cậu giấu từ bữa sáng.
Hôm đó, trời vừa mưa xong, không khí mát mẻ và thoang thoảng mùi đất ẩm. Anh Khoa ngồi trên cành cây, vươn tay hái một chiếc lá non, xoay xoay nó trong tay rồi hỏi Sơn:
“Huỳnh Sơn, anh không thấy chán khi suốt ngày chỉ ngồi viết và đọc sách à?”
Sơn ngước lên từ quyển sách trong tay, mỉm cười:
“Cũng chán chứ. Nhưng ta không được phép làm gì khác ngoài việc học và viết. Gia đình muốn ta thi đỗ làm quan, giữ gìn danh tiếng dòng họ.”
Anh Khoa nhìn cậu, ánh mắt pha chút đồng cảm. “Anh có khi nào muốn thử sống như tôi không? Không phải học, không bị gò bó, chỉ cần làm việc ngoài đồng và tự do muốn đi đâu thì đi.”
Sơn cười buồn.
“Ta nghĩ chắc mình không làm được. Nếu ta là cậu, ta sẽ không biết cách cày ruộng, cũng không biết trèo cây. Nhưng… có lúc, ta ước mình có thể đổi chỗ với cậu, dù chỉ một ngày.”
Khoa cười lớn, nụ cười sáng bừng cả gương mặt.
“Vậy thì thử đi! Một ngày nào đó, anh hãy trốn ra đây, tôi sẽ dẫn anh đi qua cánh đồng, ra bờ sông chơi. Nhưng phải đổi lại, anh dạy tôi đọc chữ.”
Sơn nhìn Khoa, đôi mắt sáng lên niềm thích thú.
“Thật chứ? Nếu cậu đồng ý, ta sẽ dạy cậu đọc tất cả những bài thơ hay nhất mà ta biết.”
Họ bắt đầu hẹn hò bí mật mỗi buổi chiều khi người nhà Sơn đã bận rộn trong phủ. Anh Khoa dạy Sơn cách leo cây, cách nhận biết những loại quả chín, và cách lội qua dòng suối nhỏ không làm ướt chân. Còn Sơn dạy Khoa cách cầm bút, viết những chữ cái đầu tiên, và đọc những câu thơ đơn giản.
Có lần, khi Sơn đang viết một bài thơ tặng Khoa, cậu ngập ngừng hỏi:
“Khoa này, cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ đi xa, rời khỏi làng này chưa?”
Anh Khoa ngừng lại, nhìn Sơn thật lâu.
“Tôi không biết. Tôi nghĩ những người như tôi chẳng đi được xa. Nhưng nếu có ai đó đi cùng, chắc tôi sẽ can đảm hơn.”
Sơn bối rối, trái tim cậu đập mạnh trước lời nói của Khoa. Cậu nhận ra rằng, tình cảm trong lòng mình không còn chỉ là sự quý mến hay tò mò, mà đã biến thành một điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như họ tưởng. Một ngày nọ, khi Sơn và Khoa đang ngồi bên bờ suối, người hầu trong nhà tình cờ bắt gặp cả hai. Tin đồn lan nhanh về mối quan hệ bất thường giữa thiếu gia Huỳnh Sơn và một cậu bé thường dân.
Cha của Sơn giận dữ, ra lệnh cấm cậu rời khỏi dinh thự. Anh Khoa bị gọi đến để tra hỏi. Dù bị đe dọa, Khoa vẫn cắn răng không nói một lời nào làm tổn thương Sơn. Cuối cùng, gia đình Sơn quyết định cấm Khoa đến gần khu dinh thự, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt cả gia đình cậu nếu chuyện này tiếp tục.
Dù bị chia cách, cả hai vẫn tìm cách liên lạc. Sơn lén gửi những bức thư nhỏ qua những người bán hàng rong trong làng, còn Khoa để lại những dấu hiệu bí mật dưới gốc cây vú sữa
=======
Năm tháng trôi qua, mùa mưa nối mùa khô, thời gian lặng lẽ tách rời hai con người từng gắn bó dưới tán cây vú sữa năm nào. Huỳnh Sơn và Anh Khoa đều trưởng thành, mỗi người theo đuổi một con đường riêng.
Sau biến cố năm ấy, Sơn bị cha giam lỏng trong dinh thự và dồn hết áp lực để cậu chuyên tâm học hành. Bằng trí tuệ và nỗ lực, Sơn thi đỗ kỳ thi Hương, sau đó là kỳ thi Hội, và cuối cùng lên kinh thành tham gia kỳ thi Đình. Với bài văn được vua khen ngợi, Sơn chính thức trở thành một quan đại thần trẻ tuổi
Kinh thành Huế những năm đầu triều Nguyễn là nơi phồn hoa, náo nhiệt, nhưng đối với Sơn, ánh sáng nơi đây dường như không thể xua tan nỗi trống trải trong lòng. Mỗi khi đứng trên lầu cao nhìn xuống những con đường tấp nập người qua lại, Sơn lại nhớ về cánh đồng lúa, dòng suối nhỏ, và đặc biệt là hình bóng một người con trai từng làm cậu rung động.
Sơn không bao giờ quên Anh Khoa. Cậu vẫn giữ lại một nhành cỏ lau khô mà Khoa từng tặng mình trước ngày chia xa. Đêm khuya, khi ánh nến lung lay, Sơn thường ngồi một mình nhìn nhành cỏ ấy, tự hỏi giờ Khoa đang ở đâu, sống thế nào.
Về phần Anh Khoa, sau khi bị gia đình Sơn đuổi đi, cậu cùng cha mẹ rời làng, lang bạt đến một thị trấn nhỏ gần kinh thành để sinh sống. Nhờ đôi tay khéo léo và niềm đam mê âm nhạc, Khoa học cách làm đàn từ một người thợ già trong vùng. Chỉ vài năm sau, cậu mở được một tiệm nhạc cụ nhỏ, chuyên chế tác đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu cho các nhạc công ở kinh thành.
Tiệm của Khoa ngày một đông khách. Những nhạc cụ do cậu làm ra không chỉ đẹp mắt mà còn có âm thanh tinh tế, làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Dẫu vậy, giữa những tiếng đàn réo rắt, Khoa vẫn mang một nỗi buồn khó gọi tên.
Có lần, khi một người khách trẻ tuổi từ kinh thành ghé qua, Khoa vô tình nghe được những câu chuyện về các quan lớn triều đình. Trong số đó, có một vị quan tên Huỳnh Sơn được nhắc đến vì tài năng xuất chúng và phong thái điềm đạm. Khoa lặng người, trái tim cậu đập nhanh hơn. Phải chăng đó là Sơn của cậu, người mà cậu đã từng hứa sẽ không quên?
Một ngày nọ, Sơn nhận lệnh từ triều đình phải đến thị trấn nơi Khoa đang sống để khảo sát tình hình văn hóa địa phương. Khi đoàn tùy tùng đi qua phố, Sơn tình cờ nghe thấy tiếng đàn nguyệt từ một tiệm nhạc cụ bên đường. Giai điệu ấy quen thuộc đến lạ lùng, khiến cậu dừng bước và bước vào tiệm.
Bên trong, Khoa đang cúi đầu chăm chú chỉnh dây đàn, không hề hay biết có ai bước vào. Sơn đứng lặng nhìn bóng dáng ấy, mọi ký ức ùa về như cơn bão. Cuối cùng, cậu cất tiếng:
“Đàn hay thật, nhưng người đánh đàn còn tài giỏi hơn.”
Khoa giật mình, ngẩng lên nhìn người vừa nói. Ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai như ngừng thở. Dù đã nhiều năm trôi qua, cả Sơn lẫn Khoa đều nhận ra nhau ngay lập tức.
“Khoa… là em sao?” Sơn nghẹn ngào, bước tới gần.
“Huỳnh Sơn…” Khoa khẽ gọi tên, giọng cậu run rẩy.
Họ đứng lặng nhìn nhau rất lâu, không ai nói thêm lời nào. Cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và những ký ức xưa cũ đang sống dậy giữa hiện thực.
Tối hôm ấy, Sơn và Khoa ngồi lại trong tiệm, kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong suốt những năm qua. Sơn kể về áp lực làm quan, về nỗi nhớ không nguôi dành cho Khoa. Còn Khoa, dù đã trải qua nhiều gian truân, vẫn giữ nụ cười lạc quan và nói rằng cậu luôn tin họ sẽ gặp lại.
“Ta không ngờ em vẫn sống tốt như vậy,” Sơn nói, ánh mắt tràn đầy xúc động.
“Còn em” Khoa đáp, đôi mắt sáng lấp lánh,
“em đã luôn mong ngày này đến. Vì em biết, anh là người duy nhất hiểu em, dù chúng ta ở hai thế giới khác nhau.”
Cả hai biết rằng xã hội thời ấy không cho phép họ sống công khai với tình yêu của mình. Nhưng điều đó không ngăn cản họ vun đắp mối quan hệ một cách thầm lặng. Sơn thường xuyên ghé tiệm của Khoa, dưới danh nghĩa một quan triều đình yêu nhạc cụ. Còn Khoa, mỗi lần Sơn đến, đều chuẩn bị những cây đàn tốt nhất, như một cách âm thầm bày tỏ tình cảm.
Liệu tình yêu của họ sẽ tiếp tục bền vững, hay lại một lần nữa bị thử thách bởi định kiến và trách nhiệm? Câu trả lời sẽ được viết tiếp qua những khoảnh khắc yêu thương và hy sinh của cả hai...
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại thị trấn, Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã không còn giấu giếm lòng mình. Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến đêm đó, cả hai đã tỏ bày tất cả những gì giữ kín suốt bao năm xa cách.
“Khoa,” Sơn nắm lấy tay Khoa, ánh mắt kiên định,
“nếu em đồng ý, hãy theo ta về kinh thành. Ta không muốn để em phải sống xa ta thêm một ngày nào nữa.”
Anh Khoa nhìn Sơn, trái tim cậu tràn ngập xúc động.
“Nhưng… anh là quan lớn, còn em chỉ là người thợ làm nhạc cụ. Người ta sẽ nói gì?”
Sơn mỉm cười, siết chặt tay cậu.
“Ta không quan tâm họ nói gì. Ta chỉ cần em. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mà cả hai đều mơ ước.”
Khoa khẽ gật đầu, nước mắt hạnh phúc tràn xuống. Đó là khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
Vài tháng sau, Anh Khoa theo Huỳnh Sơn về kinh thành. Với sự hỗ trợ từ Sơn, Khoa mở một tiệm nhạc cụ nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh, gần nơi các nghệ sĩ và nhạc công thường lui tới. Ban đầu, tiệm của Khoa chỉ thu hút những người quen của Sơn hoặc một số nhạc sĩ trong vùng. Nhưng chẳng mấy chốc, nhờ tài năng và sự tinh tế trong từng nhạc cụ, tiệm nhạc cụ của Khoa dần trở nên nổi tiếng.
Mỗi cây đàn do Khoa làm ra không chỉ là một nhạc cụ, mà còn mang trong mình câu chuyện và tâm hồn của người nghệ nhân. Những nghệ sĩ nổi danh trong kinh thành đều muốn sở hữu đàn của Khoa. Tiệm nhạc cụ của cậu trở thành địa điểm quen thuộc cho những ai yêu nhạc, từ nhạc công đường phố đến các quan viên trong triều đình.
Vào những buổi chiều, khi công việc triều chính kết thúc, Sơn thường ghé tiệm của Khoa. Hai người ngồi bên nhau, cùng uống trà, nói chuyện, hoặc lặng yên nghe tiếng đàn réo rắt vang lên từ những nhạc sĩ đến thử đàn. Đôi lúc, Sơn còn giúp Khoa viết thơ để khắc lên thân đàn, làm tăng giá trị tinh thần cho từng tác phẩm.
Dù sống trong một xã hội đầy định kiến, Sơn và Khoa học cách bảo vệ tình yêu của mình. Họ không công khai mối quan hệ, nhưng những người thân thiết đều ngầm hiểu. Với Sơn, sự hiện diện của Khoa trong cuộc sống là nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua áp lực nơi triều chính. Với Khoa, tình yêu của Sơn là ánh sáng dẫn lối, giúp cậu sống và làm việc với niềm đam mê trọn vẹn.
Có lần, vào một đêm trăng sáng, Sơn và Khoa ngồi bên hồ sen trong khuôn viên nhà. Sơn khẽ cất tiếng:
“Khoa, nếu một ngày nào đó, ta không còn làm quan nữa, ta chỉ muốn cùng em sống bình yên ở nơi nào đó. Ta sẽ viết văn, còn em làm đàn. Chúng ta sống như hai người bình thường, không phải lo lắng về ánh mắt của người đời.”
Anh Khoa mỉm cười, dựa đầu vào vai Sơn.
“Nếu anh muốn, em cũng muốn. Nhưng dù ở đâu, chỉ cần có anh bên cạnh, với em thế là đủ."
Danh tiếng của Khoa và tiệm nhạc cụ ngày một lan xa. Không chỉ nhạc công, mà cả những quan lớn, hoàng thân quốc thích cũng tìm đến để đặt làm nhạc cụ. Có lần, chính vua cũng nghe tiếng và cho triệu Khoa vào cung để chế tác một cây đàn nguyệt đặc biệt cho buổi yến tiệc lớn.
Sự thành công của Khoa không chỉ khiến Sơn tự hào, mà còn giúp cả hai có thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn. Họ biết rằng, dù không thể sống như những cặp đôi bình thường, nhưng tình yêu và sự đồng hành của họ đã chiến thắng mọi rào cản.
Nhiều năm sau, khi Sơn đã bước qua thời kỳ rực rỡ trong sự nghiệp và Khoa trở thành một nghệ nhân nổi tiếng khắp vùng, họ chọn sống một cuộc đời lặng lẽ hơn. Họ xây một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô kinh thành, nơi có khu vườn xanh mát và dòng suối nhỏ chảy qua – gợi nhớ đến quê nhà ngày xưa.
Mỗi ngày, Sơn viết văn, còn Khoa làm đàn. Họ cùng nhau đón ánh nắng ban mai, lắng nghe tiếng chim hót, và tận hưởng những buổi tối dưới ánh trăng. Tình yêu của họ, dẫu thầm lặng, nhưng vẫn mãnh liệt và bền bỉ, vượt qua mọi định kiến và thử thách của thời cuộc.
Câu chuyện của họ, dù không được viết thành sử sách, nhưng đã trở thành khúc tình ca đẹp đẽ, vang mãi trong trái tim của những ai biết yêu thương.
===============
Chân thành yêu thương các bác ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top