01
Buổi sáng mùa hè, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng loang lổ trên mặt bàn gỗ lim. Huỳnh Sơn ngồi yên lặng, đôi tay thoăn thoắt đưa ngòi bút lông trên trang giấy trắng, nhưng tâm trí cậu như đang trôi dạt xa khỏi những dòng chữ. Tiếng chim hót ngoài vườn hòa cùng mùi thơm của hoa nhài thoảng qua làm lòng Sơn nhẹ bẫng, nhưng cũng buồn vời vợi.
Từ góc phòng, khung cửa sổ mở ra một góc nhìn nhỏ hẹp về khu vườn xanh mướt phía xa. Đây là nơi duy nhất Sơn có thể hướng mắt ra thế giới bên ngoài, một thế giới mà cậu luôn khao khát chạm tới nhưng lại bị trói buộc bởi những bức tường cao ngất của gia tộc.
Hôm nay, khi ánh mắt Sơn lơ đãng rời khỏi trang giấy, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng đang thoăn thoắt leo lên cây vú sữa giữa vườn. Đó là một cậu bé chừng tuổi cậu, làn da rám nắng, mái tóc bù xù, và dáng người gầy nhưng rắn rỏi. Cậu bé leo trèo nhẹ nhàng như một chú sóc, đôi chân trần bám chắc vào thân cây, đôi tay nhanh nhẹn hái những quả chín rồi bỏ vào túi vải đeo bên hông.
Huỳnh Sơn không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy. Mỗi cử động của cậu bé đều khiến trái tim Sơn khẽ run lên, như thể cậu vừa phát hiện một điều gì đó thật đẹp, thật tự nhiên mà trước đây chưa từng thấy. Khác với những người trong dinh thự luôn rập khuôn và lễ nghi, cậu bé kia toát lên sự tự do và phóng khoáng, như một làn gió mới thổi qua cuộc đời tù túng của Sơn.
Khi cậu bé quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời dưới ánh mặt trời bất ngờ chạm vào ánh mắt Sơn qua khung cửa. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. Huỳnh Sơn cảm thấy tim mình lỡ nhịp, một cảm giác kỳ lạ nhưng đầy cuốn hút len lỏi vào tâm trí cậu.
Cậu không biết tên cậu bé ấy, cũng chẳng biết vì sao mình lại bị thu hút đến vậy. Nhưng từ giây phút ấy, Huỳnh Sơn biết rằng mình sẽ không thể xóa nhòa hình ảnh đó khỏi tâm trí. Một nỗi tương tư bắt đầu nảy nở trong lòng cậu, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa một đời sống vốn dĩ lạnh lẽo và vô vị.
Huỳnh Sơn không ngừng nghĩ về cậu bé đó suốt nhiều ngày sau lần gặp gỡ đầu tiên. Những buổi sáng ngồi bên cửa sổ viết văn, cậu luôn hướng ánh mắt về phía gốc cây vú sữa giữa vườn, mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng qua bao nhiêu buổi, chỉ có cành lá xào xạc trong gió, tuyệt nhiên không thấy cậu bé kia quay lại.
Cho đến một buổi trưa hè, khi ánh nắng gay gắt khiến cả khu vườn im lìm trong sự lười biếng, Huỳnh Sơn bất chợt nghe thấy tiếng chim giật mình vỗ cánh. Ngẩng đầu lên, qua khung cửa sổ, cậu lại nhìn thấy bóng dáng ấy. Lần này, cậu bé không leo trèo hái quả như trước, mà chỉ ngồi vắt vẻo trên cành cây, lưng tựa vào thân, chân đung đưa qua lại.
Huỳnh Sơn khẽ cười, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích. Cậu đặt bút xuống, kéo ghế sát cửa sổ hơn rồi cất tiếng gọi:
"Ê, cậu ở trên cây kia, lại leo vào vườn nhà ta đấy à?"
Cậu bé giật mình ngó xuống, đôi mắt sáng trưng nhìn về phía Huỳnh Sơn. Thấy Sơn không tỏ vẻ tức giận, cậu bé liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
"Có ai bảo đây là vườn nhà anh đâu? Tôi chỉ ngồi đây hóng gió thôi mà."
Sơn bật cười trước câu trả lời vô tư ấy.
"Thế cậu không sợ người nhà ta bắt được rồi đánh đòn à?"
"Đánh cũng chẳng sao, tôi leo cây quen rồi. Với lại," cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức,
"anh cũng không định méc ai đâu, đúng không?"
Huỳnh Sơn im lặng vài giây, rồi bật cười lớn hơn.
"Cậu thông minh thật đấy. Nhưng mà cậu là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Ta chưa từng thấy cậu trong làng."
Cậu bé hơi ngập ngừng, rồi đáp:
"Tôi tên Anh Khoa. Nhà ở cuối làng, gần con suối. Tôi thỉnh thoảng ra đây hái quả... nhưng chỉ khi nhìn thấy nó chín thôi. Tôi không phá đâu."
"Anh Khoa..." Sơn khẽ lặp lại cái tên, cảm thấy âm vang của nó thật lạ lẫm nhưng dễ chịu.
"Ta là Huỳnh Sơn. Thực ra, ta cũng không phiền cậu hái quả. Chỉ là... sao cậu không vào cổng mà xin? Sao phải leo trèo mạo hiểm thế này?"
Khoa bật cười, ánh mắt lém lỉnh:
"Xin thì làm gì vui bằng leo? Với lại, nếu không leo, sao gặp được anh?"
Câu trả lời ấy làm Sơn ngẩn người. Một nụ cười nhỏ nở trên môi, nhưng cậu giấu nó bằng cách quay mặt đi chỗ khác.
"Thôi được, cậu thích leo thì cứ leo. Nhưng mà, lần sau nếu cậu còn ngồi trên đó, nhớ xuống chơi với ta. Ở đây chẳng có ai nói chuyện cả, buồn muốn chết."
Khoa nhìn Sơn, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn.
"Được thôi. Nhưng mà anh có quả gì ngon để mời tôi không? Tôi không xuống không công đâu."
Sơn bật cười lớn. "Được, cứ xuống đi. Ta sẽ tìm cái gì đó cho cậu."
Từ đó, những buổi trò chuyện qua lại giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa bắt đầu. Cả hai chưa biết rằng, những cuộc gặp gỡ giản dị dưới tán cây vú sữa ấy sẽ là khởi đầu cho một mối tình mà cả hai đều không thể ngờ tới.
============
Đào thêm hố mới 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top