44
Từ bây giờ sẽ vô cùng cợt nhả, hiểu lầm cũng cợt nhả, đau lòng cũng cợt nhả mà chia xa cũng cợt nhả, ủa?
———
Cái loa rè kêu gần một ngày, mắt nặng trĩu ngất ngay vào gối. Cường không được thoải mái như thế, dỗ em xong phải nhấc đít đến công ty. Con ai người đó chăm, thế mà anh khác gì phụ huynh mỗi khi các cụ đi công tác không? Bố mẹ về nhanh hộ phát con còn bàn giao vội quả 90% cơ thể là nước mắt này.
- Tao biết nhà mày giàu nhưng nghiện đéo tốt đẹp gì đâu.
Thuận nhìn thằng bạn ngáp ngắn ngáp dài hai mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, vỗ vai khuyên can. Bay lắc ở đâu cả đêm mà cuối giờ chiều mới lết cái xác không hồn đến? Nó khều mình về đây thực tập mà làm việc như quản lý, chưa va phải thị trường lao động đã gặp quả công ty gia đình bóc lột cỡ này!
Nhưng phàm ở đời, cái đứa suốt ngày đòi nghỉ việc lại có thể ngồi mòn đít tới mười mấy năm.
Còn chưa ấm chỗ, Cường đã bị nổ bom điện thoại vì tin nhắn của em trai. Trước khi chạy lên công ty anh đã chu đáo gọi anh Hoàng sang trông với nấu ăn cho rồi cơ mà, sao cứ làm như không có thằng này thì trời sập thế?
- Anh ơi, về với em.
- Tưởng ngủ rồi?
- Ngủ không nổi. Em sợ lắm.
- Ừ, hai tiếng nữa anh về được không?
- Về thì mua thuốc phơi nhiễm HIV cho em. Đọc xong xoá tin nhắn đi.
Bảo sao phải nhất định gào đến cái thân thằng anh ruột này bằng được. Hả, mà cái gì cơ, thuốc phơi nhiễm HIV á???
Cường mặt cắt không còn giọt máu, hoá ra đó là phần hai của cái đêm hôm đó mà doạ nạt nịnh nọt cỡ nào thằng em trai cũng không nói một lời. Ai cứu Cường với, chứ mệt tim lắm rồi.
Thuận thấy thằng bạn mặt mày tái mét run run siết chặt điện thoại trong tay, cũng chủ động giành lấy phần việc nó đang làm dang dở. Công ty mới mở, quanh đi quẩn lại còn chưa nổi hai mươi người, hỗ trợ được nhau cái gì thì hỗ trợ.
Cường hoàn toàn hiểu vì sao mấy ngày sau, Sơn cứ thơ thơ thẩn thẩn như bị ai bắt mất hồn. Nếu phải uống loại thuốc đó thì nó phải sốc đến cỡ nào, dù hoàn cảnh có là anh tình tôi nguyện đi chăng nữa.
Hai anh em lớn lên bên cạnh nhau như hình với bóng, tâm sinh lý của nó sao Cường có thể không quan tâm. Đã chưa từng có mảnh tình vắt vai lại còn hay lén lút giấu ảnh Maria Ozawa dưới gối, ló đầu ra đời cái bập ngay phải một đứa con trai chưa đủ mười tám tuổi. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu lắm rồi.
Cứ như này mãi cũng không ổn, tiện dịp nghỉ lễ 30/4 tống về quê mấy hôm chứ ở Sài Gòn nó không dám bước chân ra khỏi nhà mất, sợ người ta chụp gạch lên đầu. Cường đã giải thích rát hơi bỏng cổ rằng thằng bé kia hết cơn thì không nhớ gì nữa đâu nhưng Sơn hỏi vặn lại ngay, anh đã bị bỏ thuốc bao giờ chưa mà biết?
Cũng đúng.
Thực ra từ ngày dựng nên tình huống giả để liên hệ với người thân Khoa, Cường và Hoàng cũng chưa đi dò hỏi tin tức thêm một lần nào cả. Vồ vập quá thì sợ bị nghi ngờ, chỉ cần biết thằng bé còn sống là được. Chứ cái thân em trai anh cũng có lành lặn gì cho cam.
Cường xách Sơn về bàn giao cho bà nội bà ngoại đâu vào đó, còn cẩn thận đổ thuốc ra lọ không nhãn để em uống liên tục cả tháng. Thằng cháu vào nam vài hôm mặt xanh như tàu lá chuối làm mọi người sốt ruột cứ gặng hỏi mãi thôi. Hai đứa đành nhắm mắt nói bừa là chia tay mối tình đầu nên sốc quá, thành ra tâm lý không ổn định, về quê tĩnh tâm một thời gian.
Ấy thế mà, ai cũng tin là thật.
Vì thằng bé vốn không biết che giấu cảm xúc, thẫn thờ ra mặt lại còn suốt ngày ngồi ngắm nghía tấm ảnh thẻ trong ví, viết mấy dòng trạng thái mùi mẫn đến đau lòng.
Cậu nhóc tồn tại như 1 hình xăm nhưng vội lướt qua đời anh như những người xa lạ.
Quá khứ là để nhìn lại, không thể làm lại.
Có những ngã rẽ, dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
Câu từ nào cũng đầy dụng ý, nhưng chỉ có Cường và Hoàng mới hiểu rõ nỗi niềm đắng chát đằng sau. Chắc hồi mới gặp lại nhau Khoa đã kịp khảo cổ đến đoạn này nên một hai cho rằng mối tình đầu của Sơn là đàn ông thật.
Hoặc chính Sơn cũng nghĩ như thế.
———
Sơn vật vờ ở nhà gần một tuần mà chớ hề thấy thằng nhóc vô tâm kia đả động thăm nom. Đã thế mình còn gãy mẹ nó vai phải, không gõ được câu từ nào cho nên hồn, cứ sợ trượt tay nhấn nhầm vào đâu thì nhảy sông Hồng cũng không hết nhục.
Trông dặt dẹo thế thôi chứ Sơn đầu tắt mặt tối, không video call xử lý công việc bên Séc thì cũng hoàn thành nốt quả biệt thự triệu đô để còn rước người về. Bạn nhỏ đúng thân lừa ưa nặng, đùi đại gia cỡ này giơ ra cho em bám thì giãy cơ.
Gặp nhau tim lại bồi hồi
Chếc rồi vẫn muốn được ngồi cạnh em!
Tới nữa rồi đấy, Khoa đọc quả bình luận của goldenmonkey92 mà hình dung ra được cái mặt đang đắc chí luôn, ai muốn lên bàn thờ với anh?
Sơn hài lòng nhìn biểu tượng cảm xúc tức giận bên dưới câu thả thính của mình sau cả mười phút loay hoay trên bàn phím bằng tay trái, lại suýt cắn phải lưỡi khi ngay lập tức có tin nhắn đến từ nick zalo quen thuộc.
- Tui muốn gặp anh, nói chuyện rõ ràng.
Còn góc khuất nào chưa được công khai nữa hả? Mà cái giọng mẹ thiên hạ gì đây, tưởng anh còn dễ dãi như mấy năm về trước chắc?
- Em sang đây, tự bấm mật khẩu vào nhé. Anh đau lắm không đi lại được. 😰
Sau khi sáng mắt ra, điều duy nhất Khoa lấn cấn là vì sao Sơn cài định vị lên người mình. Nó chỉ có tác dụng khi cậu muốn biết chân tướng sự thật thôi, chứ năm ấy còn lý do gì chính đáng ngoài kiểm soát?
Thăm hỏi suồng sã thì sợ vô duyên, mà khách sáo vài câu lại không gãi đúng chỗ ngứa trong lòng. Thế nên, Khoa cứ lần lữa mãi cho tới tận hôm nay khi con khỉ vàng kia chọc điên cậu.
Khoa đứng trước cửa căn biệt thự chưa hoàn thiện, cảm thán đúng là người giàu kiếm tiền dễ thật. Có nền tảng có quan hệ cứ thế làm ăn thôi, đâu phải trầy da tróc vẩy trồi lên từ đống tro tàn.
Xa xỉ cỡ này, chắc đến lúc cần một nàng dâu hào môn rồi nhỉ? Chứ ai còn mãi thiết tha một đứa con trai thô kệch như mình?
Khoa chần chừ đi qua đi lại cho tới khi cánh cửa tự mở ra. Sơn xem qua camera mà sốt ruột quá, người ta đã kêu đau sao em không lo lắng chút nào? Chẳng phải nên chạy thật nhanh đến chăm sóc anh à, dù chả còn yêu cũng nên có trách nhiệm với cái thân tàn này chứ?
- Ừm, anh ở đây một mình thôi hả?
Trong phòng khách rộng bằng nửa sân bóng đá chỉ có một bàn trà bệt và mấy đồ nội thất linh tinh. Sơn ngồi sõng soài tựa lưng vào sofa, trước mặt là bát mì tôm trứng nguội tanh nguội ngắt.
- Y tá với anh Cường vừa về. Nhưng tối thì ở một mình thật.
Sơn trầy trật gắp mì bằng tay trái, anh mình chu đáo thế, chuẩn bị cho hẳn đôi đũa inox cơ. Sơn cáu bẳn dằn đũa xuống mặt bàn, dùng thìa húp mấy muỗng nước mì mặn chát.
Phì.
- Trong tủ lạnh có đồ dự trữ không?
- Chịu, em xem xem. Có thì anh cũng làm gì được.
- Tui nấu cho anh ăn nha?
Sơn ngúng nga ngúng nguẩy, dù sao Khoa hiện tại vẫn là khách đến chơi nhà, nào ai đã cua lại được đâu mà dám nhờ vả như người yêu chăm sóc? Nhưng sợ nói một chữ không, thằng nhóc vô tâm kia thật sự sẽ bỏ mình chết đói.
Khoa nhíu chặt mày khi thấy đống vỏ mì tôm chất đầy trong thùng rác. Đây là cách người trưởng thành sinh hoạt à? Lần trước cậu từ trên cầu thang nhìn xuống cũng y hệt thế này, hay đi mấy năm trời giờ đến cơm hộp cũng không biết gọi về mà ăn nữa?
Một người lúi húi nấu cháo trong bếp, một người im lặng hoàn thành nốt công việc dở dang. Thỉnh thoảng Sơn ngước lên nhìn em, dường như quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy đang ở ngay trước mắt.
- Ê muốn nói gì từ từ, anh có việc quan trọng cần em giúp. Ngay lập tức.
Sơn ưỡn cái bụng tròn vo, ăn xong làm chuyện đó liền đúng là không tốt nhưng ai biết được đến khi nào mới có cơ hội thứ hai? Đại đại đi chứ Sơn khó chịu lắm rồi đấy.
———
- Tui nói anh đừng buồn, người anh còn ngấy hơn miếng tóp mỡ Triều Khúc nữa.
- Gì? Đứa nào đưa em đi ăn?
- Hè năm ấy hay ra hồ Tây uống bia với anh Phát.
- Là khứa nhiều râu sáu múi nam chính Đài Loan đấy à?
Khoa dẩu mỏ, xa ngàn cây số mà sao cái gì cũng biết? Hay ngày 8 chục lần vô fanpage nhà người ta coi? Thế hôm gặp lại ở bữa tiệc đầu xuân cũng không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?
Lúc nào cũng chỉ biết giấu nhẹm đi thôi.
- Kỳ hộ lưng cái, ngứa vãi.
Ý là mình chưa có quay lại đó bạn gì ơi, sao mà tự nhiên như ruồi thế được? Khoa nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nể tình trước bạn có tắm cho mình vài lần nên mình trả ơn thôi đấy.
- Anh không tập tành à, mập lòi mỡ nách.
- Ăn có mấy cái gậy gofl thôi chứ đã chết đâu mà khóc. Em bớt sụt sùi đi.
Đứa mạnh miệng bị bắt bài, may mà đứng sau lưng nên cũng đỡ ngại. Mặc cho Sơn bảo cứ gãi mạnh lên cho ra ghét vì cả tuần chưa tắm ngứa vãi cả nồi, nhưng hình ảnh trước mắt làm Khoa không thể cầm lòng nổi. Nguyên một tấm lưng trắng trẻo nõn nà của công tử Hà thành giờ bầm xanh tím đỏ, may mà không có vết thương hở nào. Một tuần trôi qua rồi còn như thế này, chắc chắn ngay lúc đó phải ăn đòn dữ lắm. Cậu đau lòng chạm khẽ vào từng mảnh da thịt, nhiệt độ cơ thể quen thuộc lưu luyến trên từng đầu ngón tay.
- Anh không có nhu cầu làm gì em đâu, mò mẫm vô dụng.
- Không có nhu cầu hay sức cùng lực kiệt?
Quá trời cái mỏ, mà đang khoẻ thì chết với thằng này. Sơn quê độ dẫm chân bình bịch, đầu tóc ướt rượt lắc qua lắc lại vẩy hết nước vào người Khoa.
Hầu hạ xong quả chồng cũ khó chiều thì Khoa cũng như mới bị nhúng mẻ ra, chua lòm. Cậu đành hạ giọng nỉ non người đang làm mình làm mẩy kia cho mượn tạm bộ quần áo, không hiểu sao trong tủ có mấy bộ vừa in còn chưa cắt mác.
- Ngăn dưới cùng có sịp đấy, giặt rồi.
Đâu ra sẵn vậy? Khoa giơ chiếc quần sịp đùi hình vịt vàng lên ngang tầm mắt, vẫn cứ là đúng size. Lão này nuôi hồng hài nhi y như mình làm thế thân hay sao hả?
- Gớm nữa, tiện mua về làm quà cho trẻ con trong nhà thôi. Săm soi gì mãi vậy?
Chết thật, tự dặn lòng bỏ đọc ngôn tình ba xu não tàn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không làm được.
- Cao thượng nhỉ? Mua cả quà cho người yêu cũ cơ à? Mà ai là trẻ con nhà anh?
- Ù uôi nghĩ mình cao giá thế á? Anh mua cho thằng Cún.
Khoa muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống, nhục không để đâu cho hết. Nhưng vẫn phải vừa nghiến răng kèn kẹt vừa cầm bộ quần áo nhảy vào nhà tắm dội nước vội vàng, họng cậu ứ một đống chuyện muốn nói rõ ràng lắm rồi đấy.
Khoa thấy Sơn hơi lạ, 5 năm ở trời Âu tôi luyện kiểu gì mà ra cái mỏ trả treo cỡ đó? Hay vốn dĩ luôn đanh đá như thế nhưng trước kia vì nghĩ mình có lỗi nên cứ phải giấu đi, một mực nhường nhịn cưng chiều xem như bù đắp? Ý là giờ được bung lụa á?
Thử xem.
———
- Sao anh cứ ừ mãi vậy?
- Em đến đây chẳng phải đã tự quyết định rồi à?
- Anh cáu cái gì? Hồi ở cùng nhau anh cũng toàn thế.
- Đó là khi chưa yêu. Em nên nghĩ cho kỹ trước khi buộc tội người khác. Anh không ép, mà cũng không ép được, nên cứ xem lần này là để cả hai đều bước ra được khỏi quá khứ đi cho nhẹ lòng. Nếu em muốn, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại.
Vĩnh viễn mà Sơn nói, là hai ngày.
Sài Gòn này nhỏ thật, lúc không muốn thì lại thấy.
Khoa bước ra từ khách sạn với một người đàn ông, áo tanktop quần sooc ngắn cũn cỡn lộ ra đôi chân thẳng tắp cơ bắp vừa phải nuột nà như không bỏ qua bất kỳ buổi tập thân dưới nào cả. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với khi nhìn thấy hai bên đầu gối thâm nổi bần bật trên làn da trắng và câu nói năm nào văng vẳng bên tai "em mới là đứa quỳ nhiều".
Sơn khập khiễng quay đầu bước đi.
Vô tình thấy những thứ không nên thấy, để rồi có những cảm xúc không nên có.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top