43


Cả Cường và Hoàng đều không thích trình bày, thế mà vì thằng em trai, năm lần bảy lượt phải đứng ra giải quyết đủ thứ chuyện trên đời. Từ sự việc ở quán bar mười mấy năm về trước cho đến tìm cách hàn gắn tình yêu, xứng đáng là những người anh khổ nhất thế giới!

Lúc Sơn bị đẩy vào icu, tim Cường như rớt mẹ ra ngoài. Cũng may chỉ mất trí nhớ tạm thời và một bên vai gãy, mấy chấn thương còn lại đều không vào chỗ hiểm. Anh kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho thằng em trai ngu dại bầm dập trên giường bệnh, không hiểu nổi một đứa nhạy cảm nhát cáy lấy đâu ra cái gan ở lại câu giờ đợi công an tới, bị người ta đánh cho không quét nổi face id nữa khổ chưa?

Hoàng dốc hết tâm tư dùng vốn từ ngã cây của mình để viết ra chiếc email đầy tâm huyết còn đính kèm thêm đống bằng chứng như gửi cv xin việc, thế mà chả hiểu sao công chúa nhà anh cứ hậm hực mãi thôi.

- Anh văn vở cái mẹ gì mà để Khoa liều mình thế hả? Chả may em ấy có làm sao thì em băm vằm anh ra làm mồi cho cá.

Chua ngoa đanh đá cỡ này, đúng là làm ơn mắc oán. Hai cháu quằn nhau mà ngỡ đâu thế chiến 3 tới sớm, kéo theo một nùi người đánh du kích xung quanh.

- Tưởng chặn rồi?

?!

Kệ chuyện nhà người ta, làm giá tý không được à?

- Anh bảo, mọi chuyện đã rõ ràng lắm đâu, nó chỉ mang tính chất minh oan cho mày phần nào thôi, chưa chắc tình cảm còn như trước. Cẩn thận già néo đứt dây.

Sơn liếc mắt, không phải doạ thằng này. Oan ức suốt bao nhiêu năm, cảm xúc bị đè nén mà cứ bị ngoảnh mặt làm ngơ, chả nhẽ giận dỗi vài ba hôm cũng phải viết đơn lên Liên Hợp Quốc?

À thì, cũng hơi oan Thị Mầu. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu không phải lỗi của Sơn, bị dồn ép vào chân tường thì cũng đành nhắm mắt mặc người ta chà đạp chứ biết làm sao, khổ ơi khổ!

Sơn nghĩ đi nghĩ lại lời anh Hoàng nói cũng hơi rén, nhất là quả hứa hẹn tuổi ba mươi kia trông có vẻ ngon lành. Sơn nhìn lại bản thân, bực mình vỗ mấy cái vào bụng mỡ, cũng tập tành cỡ Phạm Văn Mách mà sao mãi chả thấy lên cơ. 

Bông hoa của SS chưa kịp tái khám đã nhảy cẫng lên đòi xuất viện đến công ty làm mấy anh zai choáng váng. Hay bị tẩn vào đầu nên chập ic? Đam mê công việc cỡ này với cái đứa vừa ném đống tài liệu cho bà chị bên trời Âu chắc là cùng một nhân cách đấy?

Sơn tính cả rồi, phải lướt nhanh thôi chứ đợi các cụ đi chơi về kiểu gì cũng bắt mình chết dí ở đây thêm vài ba tuần nữa. Ai biết được trong lúc đó có đứa mả mẹ nào cuỗm mất người yêu không, chứ từ hôm đến giờ chả thấy động tĩnh hỏi han gì cả, người ta đã bỏ chặn rồi còn!

Vô tình bạc bẽo đến thế là cùng.

Ngay chiều hôm sau, Sơn nằng nặc đòi anh Cường ký giấy xuất viện, có bên vai gãy chứ gì đâu mà cứ bắt người ta nằm mãi, chả phải đã nẹp treo tay lên rồi à?

Cường tức lắm, chắc cái chân bong gân không phải trên người mày, chắc toàn thân bầm dập tím tái bị vả vỡ cả alo là của đứa khác đấy?

Rốt cuộc vẫn phải chiều em trai.

———

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Sơn và Khoa chạm mặt trong thang máy. Tiếc là, không gian nhỏ hẹp ấy không chỉ có hai người.

Khoa siết chặt hai bàn tay dằn lại cái mỏ muốn chửi thề, còn cái tình huống máu chó gì hơn thế nữa không?

Tình một đêm - bản thân - người yêu cũ.

Quá là trôi, Khoa nhắm mắt buông xuôi không dám hé răng nửa lời, cả người căng cứng như khúc gỗ. Đụng bên nào cũng như thùng thuốc nổ, Khoa chỉ biết khấn trời đừng ai mở mồm thôi.

- Khoa ơiiii~~

- Anh Kayyy~~

Ngay khi thang máy đột ngột dừng lại vì rung lắc, hai tông giọng công chúa đồng loạt vang lên. Khoa không biết phải xoay sang bên nào, đành đứng im như pho tượng mặc một nam một nữ níu mình giãn cả áo.

Phụt.

Đèn tắt. Loa thông báo vang vọng khắp toà nhà, thang máy đang gặp sự cố và sẽ hoạt động trở lại sau 5 phút nữa. Tưởng SS thế nào, nhà cửa chưa hoàn thiện cũng bày đặt cho thuê làm Khoa tức anh ách.

Năm phút này, nếu là con gái Khoa phải đẻ được vài ba lứa, sao nó vừa dài vừa sượng vừa chua mà vừa khốn khổ khốn nạn cái thân mình thế không biết?

- Kay ơiii, em sợ quá.

- Kay à. Anh hông nhớ em sao?

Trong không gian chật hẹp bao trùm bởi bóng tối, hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Khoa hơi khó chịu, cậu vô thức tìm đến mùi gỗ ngọt nhẹ quen thuộc đâu đây. Nhưng quờ quạng mãi mà không chạm vào ai, Khoa sốt ruột bật đèn pin điện thoại lên thì thấy anh chồng cũ đã trượt dài xuống sàn co rúm vào một xó, hoảng loạn dùng bên cánh tay lành lặn tự ôm chặt lấy thân.

Chết rồi, Khoa quên mất.

- Kay ơi, em cũng sợ mà.

Cô gái ngúng nga ngúng nguẩy khi thấy Khoa ngồi xuống bên cạnh người kia, trông có vẻ lo lắng thế.

- Xì, đàn ông con trai gì nhát chết.

- Nè!

Khoa quát to, càng thêm siết chặt tay Sơn. Cơ thể anh run nhẹ, đôi môi tái nhợt cứ lầm bầm những câu từ không rõ nghĩa.

- Em nói sai chỗ nào?

- Trật tự giùm cái đi.

Cô gái nhìn mặt người kia ngày càng trắng bệch cũng hơi lo, lỡ như bị làm sao chắc chắn mình không tránh khỏi liên luỵ liền biết ý giữ mồm giữ miệng.

Sau năm phút dài nhất cuộc đời, đèn đã sáng trở lại, cửa thang máy mở ra.

- Kay ơi, liên lạc với em nha. Em nhớ anh lắm đó.

Cô gái nhõng nhẽo đá lông nheo với Khoa mấy cái rồi tung tẩy bước ra ngoài. Đây mới là tầng hai, mà văn phòng SS tít trên tầng cao nhất. Khoa khó xử nhìn Sơn vẫn ngồi vật vờ trong góc, ánh mắt như phủ sương không mang theo tiêu cự.

Bây giờ Khoa mới thấy rõ, một bên ống quần Sơn bị co lên lộ ra cổ chân sưng phồng bầm tím.

- Trên người còn đau chỗ nào không?

Khoa ngại ngùng nhẹ nhàng hỏi thăm, vươn đôi móng gấu mèo định chạm lên bên má sưng vù và dán lại mấy cái băng gạc xô lệch trên trán anh, nhưng bị người ta nghiêng đầu né tránh.

- Xin lỗi, làm em thấy ghê tởm rồi.

Sơn chống một tay đứng dậy bám theo tường thang máy, cà nhắc đi ra. Bàn tay Khoa giơ lên định đỡ, nhưng lại lặng lẽ rụt về. Tôi thật sự rất ghê tởm anh là câu nói cuối cùng cậu ném vào Sơn khi ly hôn năm năm về trước.

Bước vào văn phòng, Sơn không kiềm nổi sự tủi thân dâng lên trong lòng, ấm ức bật khóc. Thiện liếc xéo qua ô cửa kính, thấy bóng hình quen quen cứ bần thần nhìn mãi theo công chúa của bọn này. Hừ, theo đuổi lại không có dễ đâu.

Mà giữ thang máy lâu thế, tốn điện ghê.

Biết em zai tổn thương nhưng nhức đầu cũng là thật. Hoàng đã rút gần hết hộp khăn giấy mà van nước mắt cỡ xả đập Hoà Bình vẫn chưa xong. Khiếp khóc đến sưng vác mặt như này tý có ra ngoài ăn uống được không? Hay lại gọi đồ về hầu tận răng công chúa nhé?

Đ hiểu kiểu gì, quanh đi quẩn lại cả hai lần Sơn khóc trôi sông lạc chợ đều vì thằng ranh con hổ báo cáo chồn kia. Lần này còn đỡ, chỉ ấm ức vì tưởng đâu được chạy đến ôm chầm thỏ thẻ xin lỗi như phim Hàn lại bắt quả tang người ta xà nẹo với tình cũ.

Lần đầu tiên mới gọi là hoảng loạn kinh hoàng, nghĩ lại thôi mà mồ hôi Cường và Hoàng có thể túa ra trôi mẹ mất mấy lớp nền hoa hậu. Không hiểu sao hai đứa còn giữ được bình tĩnh để dọn dẹp xong xuôi, chứ hồi đó nghe đâu anh trai thằng nhóc cũng làm căng lắm.

———

Một ngày cuối tháng tư của 13 năm về trước.

SS chưa bao giờ là những người đàn ông ngoan hiền, dẫu sao cũng đều xuất thân boy phố đánh võng nẹt bô, chỗ ăn chơi nào ở đất thủ đô mà chưa nhẵn mặt. Thời điểm ấy, mấy anh em chỉ có tiền lận lưng, chân ướt chân ráo vào nam làm ăn nên nhạc nào Hoàng cũng nhảy để lấy quan hệ, từ xã hội đen cho tới chính quyền. Anh tự tin có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để xử lý mọi tình huống xảy ra dưới mí mắt mình.

Nhưng Sơn không như thế, thằng bé lớn lên cùng vết nứt tâm lý sợ bị bỏ lại, không ai muốn nó chịu thêm bất kỳ cú sốc nào. Một đứa con trai lớn lên trong sự bảo bọc cưng chiều đôi khi sẽ hay mềm yếu, nhưng đã muốn là phải đòi bằng được. Nói ngắn gọn là bướng.

Ví dụ như tối hôm đó, Sơn nằng nặc đòi đi theo hai anh đến khai trương quán bar của một mối làm ăn. Nhưng đất khách quê người, ngoài tiền ra thì chả có gì nên đưa em trai mới trải vài cái chiếu ở Hà Nội đến khu ăn chơi nức tiếng này cũng hơi rén.

Sơn thì dai như đỉa nên Hoàng tặc lưỡi, cho mày đi một lần mở rộng tầm mắt, để mà biết cuộc sống nó không có giống cuộc đời đâu.

Sau khi chào hỏi khách sáo một vài câu, ba người ngồi nhâm nhi mấy ly rượu nhẹ ngay ở cửa ra vào. Chưa đến giờ khai trương nên cũng không ồn ào lắm.

- Ê mấy anh. Đứa đập vỡ đầu em kìa.

Cường và Hoàng nhìn theo cái hất hàm của Sơn, phát hiện ra một nhóc con bé xíu lọt thỏm trong bộ quần áo thể thao, trắng trẻo má bánh bao kháu khỉnh dễ thương nhưng mặt cứ vênh ngược lên trời, lại cũng biết sợ hãi mà líu ríu níu chặt tay áo người đằng trước.

- Trẻ vị thành niên à? Bảo sao thằng Kiên không thèm bắt vạ.

- Chả biết. Sơn nhún vai. Nhưng láo toét. Ủa ai cho, vào bar phải đủ 18 tuổi chứ. Biết thế ngày đó cứ giãy ra.

Cường như muốn điếc tạm thời khi nghe Sơn văn vở, đứa nào lì lợm không nói một lời làm anh tự dưng bị mấy cán chổi oan? Nó dại trai nhưng người phải chịu tội là mình mới ức.

- Khéo ăn phải bả rồi.

- Xin lỗi cuộc đời, em thẳng!

- Mày nhột cái gì? Tao bảo thằng nhóc kia.

Hoàng nheo mắt nhìn theo bóng dáng bé hạt tiêu đang liêu xiêu chạy thục mạng về phía cửa, mặt đỏ bừng mắt trợn ngược siết chặt tay. Cỡ này một là thuốc lắc, hai là chất kích dục, hoặc cả hai. Mắt nhìn người của anh, chưa bao giờ sai cả.

- Thằng kia đi đâu? Quay lại ngay.

Tiếng hét của Cường ngay lập tức bị nuốt chửng bởi âm nhạc xập xình và dàn trai xinh gái đẹp ùa đến từ bốn phía. Đương nhiên anh biết đây không phải nơi tốt lành gì, nhưng đến thăm hỏi một tý để giữ mối làm ăn thì cũng chẳng làm sao. Nhưng khi mọi thứ vẫn bình thường thì thằng ranh kia lại bặt vô âm tín.

Cả đêm hôm đó, Cường và Hoàng như ngồi trên đống lửa khi gọi hàng trăm cuộc điện thoại mà kết quả trả về vẫn là câu trả lời tự động của tổng đài. Chỉ mong nhanh qua 24h để báo công an tìm người mất tích.

Và cũng chính họ không dám báo công an.

Tờ mờ sáng, Cường nhận được cuộc gọi của Sơn cùng thanh âm nức nở hoảng loạn, run rẩy trong cổ họng như đang phải kìm nén điều gì đó.

- Anh ơi, em...hình như...em giết người rồi.

Chỉ năm phút sau, hai người anh khổ nhất thế giới đã có mặt ở đối diện địa chỉ Sơn gửi. Đúng là xa tít chân trời gần ngay trước mắt, cả buổi tối họ đi qua đi lại chỗ này không biết bao nhiêu lần, hoá ra em trai đang quần nhau trong đó.

Đến khách sạn là biết giết người bằng cái gì rồi, Hoàng vẫn rất lạc quan cho tới khi Sơn thất thần bước ra với bộ dạng nhàu nát như giẻ rách, suýt nữa đã khuỵ xuống nếu Cường không kịp ôm.

Cường rối rắm lo thân thằng em, nháy mắt cho người bình tĩnh hơn đi xử lý tình huống bên trong với một tôn chỉ duy nhất: đập tiền!

- Cái gì đây?

Về đến nhà, Cường gỡ mấy ngón tay em vẫn đang siết chặt ra, là tờ chứng minh thư và một túi ảnh thẻ của thằng nhóc đó, có lẽ là chụp làm hồ sơ thi tốt nghiệp.

- Anh ơi, Khoa...

- Yên tâm, còn sống.

Sơn biết là Khoa còn sống, nhưng sẽ chết theo một cách khác. Lúc nấp trong nhà vệ sinh gọi cầu cứu người thân, anh không dám thở mạnh, không dám nói to vì sợ thằng nhóc một thân thương tật nằm trên giường tỉnh lại. Khi nhìn thấy cái tên Trần Anh Khoa vài ngày nữa mới bước qua mười tám tuổi trong cái balo bị ném chỏng chơ, Sơn hoảng loạn muốn phát điên. Nếu người ta nhất định kiện thì đi tù là cái chắc.

Sơn cầm chặt giấy tờ trong tay, nhìn một chút rồi lấy luôn mấy tấm ảnh thẻ, nhét tất cả số tiền mặt mình có vào túi thằng nhóc.

- Bin, đừng sợ. Mày cũng không dễ dàng gì.

Dỗ em hết cả ngày, Cường mới cạy được một phần của cái đêm hôm đó. Khi Sơn dùng tiền đổi lấy chìa khoá căn phòng thằng nhóc trốn thì dường như nó đã ngấm thuốc, tiếng la hét rên rỉ lên cơn như động kinh cứ thế đánh vào thính giác Sơn trong bóng đêm mù mịt.

Chưa kịp định hình, Sơn đã bị một lực kéo khủng khiếp lôi siết vào bên trong, thằng nhóc hoàn toàn dựa vào nhiệt độ cơ thể để nhận biết có người đang bước tới gần, cười rít lên vô cùng man rợ.

Nó lại bắt đầu lao vào tường, Sơn cảm nhận được khi nghe bước chân bình bịch và tiếng hú hét đầy hoang dã. Làm thế nào chứ, đành đem thân ra chịu tội thôi. Thằng nhóc húc vào đâu, Sơn vừa chắn vừa ôm đến đấy nhưng cũng chẳng thể làm nó thôi giãy giụa. Bảo sao tàn tạ xác xơ như mướp già treo ba nắng*, Cường không nỡ trách mắng thằng em trai ngu dại nhưng đúng là tức chết. Quen biết gì mà chờm hớp giơ người ra đỡ?

Khu vực này vốn là tụ điểm ăn chơi, lễ tân cũng dễ nói chuyện và các ông chủ càng không muốn gió thổi tới tai công an. Hoàng mua lại dữ liệu camera ba ngày liên tục của khách sạn và mấy nhà hàng quán hát xung quanh, yêu cầu xoá tên Sơn trong danh sách khách hàng với giá trên trời, còn thuê một cặp đôi giả vờ đến thuê phòng để xem như vô tình phát hiện Khoa nằm trong đó.

Sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo lo cho Khoa, khi Thạch nhớ ra và làm ầm lên, thì đã không còn bất kì dấu vết gì nữa cả.

Đã thế, còn bị dí lên đồn vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoa nằm viện, Sơn cũng không khá khẩm hơn.

———

Vai gãy của Sơn thật sự là vai gãy, bị oánh sml nên các con hãy thương bố, đừng đọc lái!

Thực ra quả Sơn khóc tôi đã định viết là hoa lê đái vũ rồi nhưng nghe nó Tàu quá nên đổi lại cho thuần Việt :)))

Mướp già treo ba nắng: chắc chỉ thế hệ trước mới biết món này nhỉ? Quả mướp già được phơi nắng để lấy xơ, xơ mướp dùng như giẻ rửa bát chà nồi cực kì sạch. Nên người ta hay ví von giẻ rách như xơ mướp á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top