37
Không biết bằng cách nào mà thằng chó Nam bào được anh chồng ngốc nhà mình thêm bữa nữa. Khoa còn hơi khó chịu sau quả thời tiết thất thường tối hôm qua, lúc bị kéo chăn ra đã thấy cái bản mặt dày hơn thớt của nó đập ngay vào mắt.
- Chồng ơi, anh đâu rồi? Sao không xích chó lại thế?
Giọng nói nũng nịu não nhoẹt từ cái đứa chưa tỉnh ngủ vang lên, cả ngôi nhà đang rộn ràng bỗng im phăng phắc. Khoa lấy làm lạ, ngó qua cánh cửa thằng Nam vừa mở toang hoang đã thấy một dàn loa phường lăn lê bò trườn trên đệm. Đi thăm bệnh hay mắc chọc quê người khác mà kéo bè kéo phái đến không thèm báo trước tiếng nào?
Nhưng mặt Khoa từ ngày yêu Sơn cũng tự nhiên dày lên mấy lớp, cậu nhanh chóng lết ra ngoài tiếp chuyện mọi người như thể cái đứa làm nũng chồng vừa nãy đã biến mất tăm hơi. Gì quá trời đồ ăn vặt vậy, có thấy người ta thua con heo mỗi cái đuôi hông? Tui béo lắm rồi đó, bị chồng chê nặng cả tạ kia kìa.
Lúc Cường cùng mấy anh giai SpaceSpeakers sang đến nơi đã thấy ngôi nhà thân quen của em trai không khác gì cái chợ, tám con người đủ bốn trụ vừa giành giật chia bài vừa cãi nhau ầm ầm.
Sơn Khoa đề nghị chơi tiến lên, hôm trước ăn được của anh chị mấy trăm nghìn liền nên tự tin lắm, Thạch Sơn một hai đòi oánh phỏm trong khi Thuận Phúc giãy nảy muốn quay lô tô kiểu miền tây, Nam Khánh cũng vậy nhưng mà là Tây Nguyên. Biệt đội áo đen hú hồn, họ ít nói chỉ làm chứ gặp mấy quả này xin vái cả nón.
Không hiểu đánh đấm kiểu gì mà ba cái trụ Thuận Thạch Nam thi nhau quỳ trên đệm, dưới đầu gối còn phải lót hai đôi đũa chứ có cái nịt mà được ăn gian. Khoa chân co chân duỗi, vẻ mặt đắc thắng khi anh nhà mình chưa thua một ván nào. Người ta nói đỏ tình đen bạc, xin lỗi đời chứ cậu được cả hai đó, làm gì nhau?
- Mấy đứa định mở casino à? Anh báo công an.
- Công Nam nè anh ơi.
Cường, Đan, Kiên và Thiện tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, hoá ra thằng Sơn nó nhờ mua sang để phục vụ tụ điểm ăn chơi sa đoạ này.
- Mẹ đặt được lịch chưa Bin?
- Rồi anh. Nhà nào vừa xuống đôi hai, để im đó, tứ quý K. Hết bài. 3 ngày nữa. Mai bọn em bắt đầu chuẩn bị.
Sơn vênh mặt lên, chấp hết tiến lên cá ngựa phỏm 3 cây xúc xắc lô tô nhạc nào cũng nhảy. Nhà này chưa từng biết thua là gì, ba cái đôi kia không nhất được thì trụ cứ ở đó mà quỳ, vì các bạn xứng đáng.
- Ừ, chăm Khoa cho tốt không mẹ đánh tuốt xác mày. Còn công việc anh nhờ Vịnh sang hỗ trợ rồi.
Cường cười hiền, em mình thì mình chiều thôi. Với lại, cho hai đứa nó thoải mái vài ngày cũng được. Chứ nghe Thuận nói khi Thạch mổ vật vã phết. Đâu chỉ là nỗi đau thể xác mà có thể là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Sau đó thì trị liệu dở dang, nên Thạch mới quay về con đường chuyên môn trong tấm bằng đại học như bây giờ đấy.
4 cái chùa lặng lẽ phục vụ 8 cái chợ vỡ, dỡ đồ ăn trong hộp bày biện ê hề lên mặt bàn. Đợi tứ trụ chơi xong là dọn dẹp liền, bắt đầu bữa tiệc chiêu đãi người mới từ bệnh viện trở về nhưng đã kịp tăng thêm ba cân có lẻ.
———
Khoa đã ngứa mắt từ lúc ra khỏi cửa rồi, mắc gì hai đứa Nam Khánh cứ xoắn quẩy vào nhau? Chia tay kiểu này một ngày tao phải hành chồng được 800 lần.
Mà kệ chúng mày, mỗi người mỗi cách yêu, nhưng quan điểm của Khoa đã dứt là dứt hẳn, còn không bỏ được thì bốc phét ít thôi. Thế nên có đôi lần giận dỗi bằng trời, cậu cũng chưa bao giờ nói chia tay cả.
- Nhân tiện, em xin thông báo. Đôi nhà em đi sau về trước, tháng 7 cưới.
Ủa???
Chỉ có Thạch bình tĩnh đến ngạc nhiên. Tối hôm qua, Nam đã kéo anh đi theo yểm trợ mới yên tâm cầm đống sổ đỏ trên tay, run rẩy nói nhà con tuy làm cà phê nhưng là chủ vựa, em Khánh có về Đắk Lắk ở thì cũng chỉ ngồi nhà uống nước dừa đếm tiền thôi. Trùng hợp làm sao sáng nay con vừa tốt nghiệp rồi, xác định ở Sài Gòn làm việc nên ba má đừng lo.
Sau cả tháng trời chiến tranh lạnh, cái mỏ Khánh bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu trách người yêu chỉ biết một mình ôm lấy thiệt thòi, nhưng mà Nam nói đợt vừa rồi bận thật. Thời điểm nước sôi lửa bỏng thì Khoa nó vướng vào đủ chuyện, đành cố gắng hỗ trợ nhau chứ biết làm sao, đứa nào cũng muốn ra trường đúng hạn để còn sớm lấy chồng.
Thạch chép miệng, hai thằng bé cún này, mục đích cao cả vậy.
Thuận nhìn trụ nhà người ta thèm rớt nước dãi, thế quái nào anh và Hải Ly hai năm rồi vẫn đang trong trạng thái mập mờ?
Là do thực lực đấy.
- Mà Phúc, em đã đi làm ở đâu chưa?
Một ngày đẹp trời nọ, Cường và Thuận được phòng hành chính nhân sự thông báo tiếp nhận hai đơn xin nghỉ việc. Với Thạch, Cường hoàn toàn có thể hiểu được lý do. Còn Phúc, anh đoán do bạn của đứa nhỏ bị tổn thương, nhưng nghĩ lại thì hình như không đúng.
Dù chẳng thể cấm hết những bình luận ác ý nhưng về cơ bản công ty đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Nói đúng ra Khoa còn lấy được không ít thiện cảm của mọi người, dù chỉ là thí sinh buộc phải rút lui ngay sau vòng 1. Nhưng theo quy định, Thuận sẽ xử lý đơn của Phúc, Cường cũng không tiện hỏi với tư cách cấp trên.
- Anh Thạch đi đâu em theo đó thôi à. Nhân viên nhỏ như em làm ở đâu cũng giống nhau.
Khoa lườm lườm, sao không nói nốt khúc "chỗ nào vui là được".
Việc này ngay tối hôm sinh nhật, Phúc nói qua với cậu rồi. Chính thất mồm thì hay bài hãi nhưng mắc cái nhạy cảm, sau vụ bị chụp mũ dùng AI là chán nản hẳn ra. Mà ngay từ khi thiết kế logo Phúc đã thấy cấn cấn, đặt tên như này rõ ràng muốn hướng đến sự nhầm lẫn thương hiệu. Nói cho cùng, CS group là tư bản hàng thật giá thật, có vô vàn mánh khoé làm ăn. Khoa không hiểu và cậu cũng như chị dâu đều không định tham gia vào cơ ngơi mà gia đình chồng dày công gây dựng.
———
- Nhóc ơi anh Hoàng gọi, anh qua SpaceSpeakers tý nhé.
Khoa dang tay dang chân nằm phơi thân trên đệm, thè lưỡi thở hổn hển sau cả buổi sáng giỡn hớt ăn chơi. Cậu xua tay, anh lượn được rồi, để im cho em ngủ.
Có người bị đuổi liền giận dỗi, úp mặt lên bé bụng không nổi cái múi nào mà dụi lấy dụi để, còn ngốc ngốc kéo chăn đắp ngang rún, bảo là che thóp kẻo gió lùa.
Thóp nào dưới đấy lão hâm này.
Thực ra ấy, Khoa ở nhà một mình cả tháng cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ là, Khoa hiểu anh muốn bên cạnh cậu, dù cái mỏ lúc nào cũng dảnh lên chê nọ chê kia.
Sơn biết, Khoa thừa sức chịu đau nhưng vẫn nức nở khi anh ôm lấy cậu. Khoa có thể tự tắm gội, thay băng, có thể cùng cây nạng lượn vài vòng bệnh viện, cũng có thể khập khiễng đi lại đâu cần ai bế bồng. Không gì bằng tự lực cánh sinh nhưng Khoa luôn tìm được cách tinh tế nhất để khẳng định tầm quan trọng của bạn đời.
Cuộc sống hôn nhân, rốt cuộc cũng chỉ là hai cá thể độc lập cùng đi qua tháng rộng năm dài, có những điều không nhất thiết phải nói ra. Vì ngay cả bản thân nhiều khi cũng chẳng thể hiểu được chính mình, mắc gì cứ kỳ vọng đối phương nhìn thấu?
Chúng ta chưa từng hứa hẹn cả đời, nhưng bình yên bên nhau chính là câu trả lời dành cho năm tháng.
Thế mà, tất cả chỉ còn lại hoang tàn vụn vỡ.
Một cuộc đời bình thường, mỗi ngày trở về đều được ám mùi người mình thương mà Sơn luôn vọng tưởng, kết thúc rồi.
Khi Sơn bước qua tủ giày, đập vào tai anh là tiếng nôn khan quặn thắt ruột gan trong phòng tắm. Mấy thùng xốp nằm chỏng chơ bên ngoài cửa ban công, và giữa những tấm ảnh thẻ phai màu rơi rải rác trên sàn nhà, là tấm nhựa ép plastic 9 số ngỡ đã mất từ rất lâu.
Khoa lảo đảo đi ra, nhìn thấy anh liền ôm chặt người lùi về phía sau như thể gặp phải thứ gì ghê tởm lắm. Cậu không còn để ý đến vết thương đang đau nhói, chạy về phòng mình khoá chặt cửa đến tận đêm.
Sơn ngồi gục xuống giữa bãi chiến trường, nhặt từng khung hình của quá khứ ghép thành mảnh kí ức tưởng như vỡ vụn, tự cười nhạo bản thân. Thì ra lâu nay mày hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức từng ấy năm hèn hạ trốn tránh, cuối cùng lại quên mất rằng một khi sự thật được phơi bày, tất cả những gì còn lại là tàn tro ngày cũ.
Cái giá để đổi lấy đoạn thời gian ngắn ngủi viên mãn giả vờ này, là ánh mặt trời sẽ ngay lập tức tắt đi.
Anh chỉ cần nói không...
Là anh.
Là anh, nên một câu xin lỗi, cũng không còn tư cách.
———
Cực thịnh ắt cực suy, làm gì có chuyện hạnh phúc mãi.
UE hoặc HE, Underworld Ending hoặc Hell ending :)))
Xâu chuỗi một chút là biết hai cháu bị làm sao liền :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top