33
Để mà nói về dự báo thời tiết thì cái mũi của Sơn thua mỗi truyền thuyết đô thị Ét Ti ra Hà Nội thôi. Mưa xuống nắng lên hay trái gió trở trời là biết mặt nhau ngay lập tức. Và cho dù bệnh viện có cao cấp cỡ nào thì mùi thuốc kháng sinh, sát trùng vẫn cứ lãng đãng trong không khí. Đó cũng chính là lý do đêm hôm qua, ru Khoa ngủ xong Sơn trằn trọc đến tận hừng đông.
- Hay anh về nhà ngủ một giấc tử tế đi?
Sơn bĩu môi, hứ hừ hai tiếng. Mới vài ba ngày đã giãy ra thì khi già đi, vệ sinh thay bỉm đổ bô phải làm sao, hay định phó mặc chồng em cho hộ lý? Anh còn chưa ý kiến, không cần em phải nghĩ.
Nói thì nói thế, chứ Sơn cũng thấy bản thân xuống cấp lắm rồi. Lỡ người ta yêu mình vì mỗi cái vẻ bề ngoài thì toang thật. Sơn chạy vội vào phòng tắm, hai quầng thâm mắt to tổ bố đập thẳng vào con ngươi, tóc dựng ngược xù xuôi trông có khác gì Ma đồng giáng thế không cơ chứ? Khổ cái bạn nhà mình nào được hiền lành giống Ngao Bính cho cam.
- Em đề nghị anh bảo dưỡng nhan sắc kỹ càng. Đó là tài sản chung.
Biết ngay mà, suốt ngày như yêu nhền nhện quấn lấy Đường Tăng chẳng qua đam mê cái bản mặt này thôi phỏng, chứ ngữ như tôi chắc ra đường cậu cũng vơ tạm được một mớ chứ gì? Chê người ta gia trưởng lèm bèm thì nói.
- Nè, ngẩn ngơ gì thế? Đưa em xuống sảnh cho thoáng tý đi.
Vẫn muốn ra ngoài với thằng này cơ à, tưởng thấy xấu xí nhan sắc tàn phai nên ngại?
Nhìn lão chồng mặt hết đỏ rồi lại trắng, Khoa biết tỏng suy nghĩ đã vươn tầm cung trăng. Cậu lấy cây nạng khều khều vào chân Sơn, anh dám nghĩ đến chị Hằng nào thì 8 chai rượu cũng không cứu nổi đâu, đừng tưởng nhảy được lên đầu lên cổ thằng này.
Nhà hiền triết nào đó đã từng nói: chúng mày cố mà giữ chặt lấy nhau.
- Để anh để anh, mẹ mới huấn luyện anh một khoá òi.
Sơn xí xớn lấy dây chun, chải chải vuốt vuốt mãi mới xong mà dương dương tự đắc như thể vừa tìm ra châu Mỹ. Chả lẽ trước giờ chưa từng buộc tóc cho ai à? Má, càng nghĩ càng tức, Khoa vỗ vào tay Sơn mấy phát, anh chồng già bàng hoàng không biết mình đã chọc giận gì đại vương?
Người yêu cũ của chồng, Khoa còn có thể dằn vặt đến kiếp sau.
Hai ngày trời mới được thả ra ngoài, đây quả là cực hình đối với đứa một đứa ưa vận động, ngứa ngáy hết cả chân tay. Nhưng Sơn chỉ cho Khoa lượn lờ ngoài hành lang thôi, sợ đi xa lỡ hít nhầm con vi khuẩn nào thì bỏ mẹ. Gớm, cứ làm như người ta ở cữ ấy, dăm ba cái chấn thương này...
Ui da.
Thật ra là vẫn đang vừa sưng vừa tím bầm, nhưng mỗi lần thay băng chỉ có bác sĩ ở bên trong, thành ra Sơn mới nhân nhượng cho cậu đi lòng vòng một lúc. Chứ lão ý mà biết thì nhốt cậu như gái cấm cung chắc luôn.
Khoa chậm rãi chống nạng, đứng lên từ xe lăn từng bước một bước về đầu hồi hành lang tận hưởng tý gió trời trước khi bị chồng túm vào trong phòng bệnh. Khoa bước đến đâu, có người xoắn quẩy theo đến đấy. Sơn cũng muốn văn vở để anh làm đôi chân cho em lắm nhưng chắc chắn là ăn cái nạng vào đầu. Người ta có què hẳn đếch đâu mà không tự thân vận động được.
- Mổ lâu chưa chú em?
Tuy nghe mãi thành quen nhưng Sơn vẫn hơi giật mình khi có giọng Bắc sang sảng vang lên từ sau lưng, người đàn ông hùng hổ vỗ vào vai anh như thân từ tám kiếp.
- Ngày thứ 3 anh ạ.
- Trai hay gái thế?
- Trai anh.
- Vợ chú mới sinh mà về dáng nhanh nhể? Cho quả sư tử nhà anh xin bí quyết phát.
Sơn trợn mắt, không kịp quay lại bịt miệng người đàn ông vô duyên mồm cứ oang oang, từng chữ một vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Khoa dựa người vào lan can liên tục dằn cây nạng, Sơn tưởng tim mình vọt lên cổ họng đến nơi rồi.
Chiều dần tàn tóc gió thôi bay, khi Khoa chầm chậm quay đầu lại, người đàn ông vội vàng chạy trối chết tới chỗ vợ đang tập đi sau mấy ngày mổ đẻ. Tiếng chửi thề quen thuộc văng vẳng bên tai.
Đkm.
———
Nếu không phải đã quen với việc vừa nói to vừa trợn mắt phạt 720k cả vat thì anh quản lý show bên nhà sản xuất đã bật khóc khi bước ra từ phòng bệnh của Khoa. Mắc gì là thái tử còn bày đặt đi thi để bây giờ anh đứng giữa nghe chửi không thiếu câu nào vậy?
Mẹ Hương nhìn mặt thằng bé tái dại cả đi nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, con mình là trên hết, kể cả có phải chèn ép tý ty. Nó đã buộc phải dừng cuộc thi rồi còn dám đem ra làm còn ten câu view nữa thì phụ huynh nào chịu nổi? Chưa kể, kí kết giữa hai bên chỉ được xem như thoả thuận dân sự, bên nắm đằng chuôi muốn đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay. Mang hợp đồng giấy trắng mực đen tới đây để Sơn cho các anh các chị biết thế nào là luật lao động, chỉ giỏi thòng mấy đứa nhóc là nhanh.
Khóc cũng phải làm cho xong, tiền viện phí bên sản xuất chịu 100% nhưng đã thương lượng chỉ trả bằng giá nằm phòng thường, đổi lại show không được đăng bất kì thông tin gì liên quan đến Khoa nữa ngoài bài tuyên bố rút lui. Tình thế ép buộc thôi, vì video Thạch bế Khoa ra xe cấp cứu đã rầm rầm rồi.
Anh quản lý show toát mồ hôi, không biết đào đâu ra nhiều acc clone có suộc thế, thi nhau lên video làm nhà sản xuất trở tay không kịp, buộc phải nương theo ý của bên này. Đã vậy tên luật sư khó tính kia còn cứ ngồi lù lù một đống, không thể trao đổi riêng với thí sinh câu nào.
Đợi mãi gương mặt gườm gườm ấy mới có việc phải làm, anh nhanh nhẹn thì thầm vào tai Khoa câu hỏi mà ai cũng tò mò từ hôm xảy ra sự cố.
- Sao em có cổ phần trong công ty đó vậy?
- Vì người nhà cậu ấy vừa đẹp vừa giàu.
Ai hỏi mà bộ trưởng khoe? Sơn nghển cổ lên, lườm thủng kính râm bằng đôi mắt gấu trúc doạ người ta mất dép. Khoa còn chưa kịp chào tạm biệt đã thấy bóng anh quản lý xa tít mù khơi. Cậu khều chồng một cái, vừa phải thôi. Như này em sao làm việc với ai được nữa.
Cần gì hợp tác với mấy khứa đó. Nếu thích, anh thành lập công ty giải trí cho em.
Nghĩ thế thôi, chứ Sơn lại bắt đầu trưng ra bộ dáng nhõng nhẽo, lèm bèm hết cả một buổi chiều. Khoa nghe nhiều cũng quen, riết như kinh sám hối trong tiếng chuông chùa của cậu vậy. Tuyệt đối đẹp đôi!
———
- Em nói anh đứng ngoài.
- Tại sao? Hay em bị bệnh gì không chữa được mà muốn giấu anh?
Cái mồm quạ đen này, nín liền. Đi khám lại cũng không yên, anh chồng một hai đòi theo cho bằng được. Chụp cắt lớp dăm ba cái xương chứ có phải u não ung thư gì đâu mà phải giấu?
- Em sợ anh nhìn không quen rồi lại khóc ra đấy...
- Em xấu hổ khi chồng em khóc vì em lắm à?
Khoa thua, được chưa? Đừng ăn vạ nữa. Sơn vội vàng chỉnh trang nhan sắc, để Khoa bị so sánh với bông hoa nhài một lần thôi là đủ nhục rồi. Trộm vía, môi không cần xăm má không đánh phấn mà bạn nhỏ vẫn quá trời xinh yêu, trắng nõn tròn xoe như cục bột.
Bác sĩ đang treo tờ phim chụp lên chỉ trỏ từng tý một, ngoài việc nhìn thấy xương ngón chân đã vào đúng vị trí thì quả thật, Sơn chả hiểu thêm được cái gì.
- Cháu dự định khi nào mổ?
Mổ? Sao phải mổ? Chẳng phải hôm trước mổ rồi à? Thế này là bị làm sao nữa vậy? Sơn không dám cắt lời bác sĩ, chỉ đứng nép sau lưng Khoa nắm chặt lấy xe lăn mà tay chân run lẩy bẩy.
Khoa hiểu rõ tình trạng bản thân hơn ai hết, khi chân chạm mặt đất cậu đã biết mình sẽ ra sao, lên bàn mổ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi, đành dời lại vài hôm vậy.
- Mười ngày nữa ạ.
- Cố gắng mổ sớm trong vòng 20 ngày đổ lại, để còn nhảy tiếp.
Sơn như có sét đánh ngang tai, sự kiềm nén nãy giờ dường như không còn tác dụng, nước mắt lã chã rơi mà sợ bác sĩ đuổi ra ngoài, cứ sụt sà sụt sùi ấm a ấm ức.
- Cũng chưa chắc được 100% nhưng để hồi phục tốt nhất thì nên ra bệnh viện 108 mổ và trị liệu.
- Dạ vâng, cháu sẽ cân nhắc ạ.
- Ừ, về bàn bạc kỹ với người nhà. Nếu mổ ở đây luôn thì đặt lịch sớm nhé.
Đoạn đường mấy chục mét từ phòng trả kết quả chụp chiếu đến giường bệnh chưa bao giờ dài đến vậy, Sơn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn khi đọc được mấy chữ đứt dây chằng cổ chân. Sơn không rõ chữa như thế nào và bao lâu thì hồi phục, chỉ biết rằng anh Ti cũng từng bị như vậy và không nhảy lại được nữa rồi.
- Nè. Bin. Nè.
Khoa túm áo Sơn giật giật nhưng tâm trí chồng cậu đang nằm lại ở tờ phiếu kết quả rồi. Đã nói đừng có đi theo, dai như đỉa.
- Em ơi.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, van nước mắt của Sơn mở ra. May mà tường cao cấp cách âm, nếu không ai đi qua lại tưởng Khoa mưu sát chồng ấy chứ.
- Ngẩng mặt lên nhìn em.
- Em què thì anh đẩy xe lăn, lời nói đó còn tính không?
Sơn ngồi bệt dưới sàn ôm lấy cái chân lành lặn của Khoa, vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không đủ tin tưởng để bạn nhỏ chia sẻ tất cả mọi chuyện. Hay em ấy chưa thật sự xem anh là người nhà? À...
- Em đã chuẩn bị tâm lý rồi đúng không?
- Quãng thời gian sắp tới, anh nuôi em nhé?
Khoa xoa xoa đầu chồng, mỗi lần thay băng nhìn cổ chân ngày càng bầm tím sao cậu có thể từ chối hiểu. May mà bảo vệ tốt nghiệp đã có lịch từ sớm, nếu không cũng đành tạm biệt sàn đấu vũ đạo thôi.
Đam mê thì đam mê, nhưng cuộc sống hằng ngày mới là quan trọng nhất.
Bị chơi xấu thì sao? Thì ngay cả vào viện cũng phải ngon lành hơn ai đó trên sàn nhảy. Người ta có nổi bật cỡ nào cũng không hot bằng một tấm hình cậu ngồi xe lăn.
Bị toàn mạng chửi rủa vào đúng ngày sinh nhật thì sao? Thì block hết những thứ xấu xí hiển thị trong tầm mắt. Bảo không buồn không suy nghĩ là nói dối, nhưng cứ mãi chìm đắm trong đống cảm xúc tiêu cực đó thì người khổ vẫn chỉ có bản thân.
Khoa chưa từng đặt lên bàn cân giữa tốt nghiệp đại học và thời gian vàng để mổ. Cậu, vốn đã sớm dự toán cho tất cả mọi việc ở thì tương lai.
Khoa là người quyết liệt, chỉ thỉnh thoảng dao động khi nước mắt chồng rơi thôi. Và kể cả vậy, cũng không ai có thể tác động đến bất cứ quyết định nào của cậu.
- Anh về nhà đi, tối nay Ti qua.
———
Vừa nói to vừa trợn mắt: cho các bạn nhỏ chưa biết thì đây là câu nói trong Táo Quân nhé.
Mình thích một Trần Anh Khoa thẳng tay block mấy khứa thả phẫn nộ vào tin nhắn BC của ẻm.
Vẫn còn ngược nhé, lần này ngược đỉnh nóc kịch trần :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top