30

Để mà nói về độ lì của mấy đứa sinh năm 94, thì ảnh trên là em zai tôi. Chiều hôm trước rạn xương chống nạng, chiều hôm sau đá full 1 hiệp sân 11 người. Đá xong chống nạng :))

———

Mãi tới tận khi bệnh viện phát thông báo sắp hết giờ vào thăm, căn phòng mới đỡ ồn ào một chút. Sơn tiếp khách xám hồn, quay đi quay lại vẫn thấy cái mỏ tía lia kia đang hơn thua không ngừng nghỉ. Hoá ra hồi còn ở ghép chỉ hướng nội với anh là thật. Gớm, đặc biệt thế, chê.

Mà người đâu ra đông như quân Nguyên, tạm biệt đến lần thứ 8 vẫn chưa thấy nhấc đít về. Sơn ho khan mấy tiếng, một tổ đội mới giật mình nhìn sang, mặc đồng phục kiểu này thì chắc là cùng nhóm trong chương trình đang quay dở.

- Nè. Khoa khều người đang ngồi tỉ mẩn bóc vỏ từng quả nho đặt vào lòng bàn tay cậu. Ông làm tôi bị anh đẹp trai này giận mấy hôm nay rồi đấy.

Ngứa mắt chưa? Không ai mượn, người nhà anh, anh tự chăm được. Sơn chen chen lấn lấn tới tận đầu giường, ngồi chễm chệ ôm Khoa vào trong ngực. Hừ, vẫn còn hơi tức, anh ăn sạch mấy quả nho khứa kia vừa bóc rồi chậm rề rề lấy khăn ướt lau tay cho Khoa.

- Em xin lỗi anh, em gửi file nhờ Kay dịch hộ, đâu có ngờ một chữ tiếng Anh cắn đôi nó cũng không biết.

Cả đám cười ồ lên, thế mà Sơn hừ một cái liền im hơi lặng tiếng, ngượng ngùng chân trước chân sau kéo nhau ra về.

- Mắc gì doạ bạn tui?

- Cơ mồm em linh hoạt nhỉ?

- Chứ sao, nằm một chỗ còn không cho người ta nói?

Ui giời coi cái bản mặt vênh ngược lên trời kìa. Chắc lướt mạng biết mình hot rồi chứ gì, thế có định bỏ thằng vừa già vừa gia trưởng này không để còn biết đường tính toán?

Sơn lườm chán chê giỏ hoa quả trên bàn, lại đánh võng quanh giường bệnh xem xét tình tình mới yên tâm đi pha nước ấm, mấy khứa kia mà kháo mất tý thịt nào thì biết tay anh. Lau người thay quần áo nhanh còn ngủ, chứ bạn nhỏ này cày ải từ sáng sớm tới giờ rồi.

- Em muốn tắm.

- Bẩn không chết, nhiễm trùng mới chết.

- Nhưng mà...

- Để mai được không em, hôm nay anh chưa quen tay lắm. Sợ em đau.

Sơn chải lại mái tóc đen đã dài ngang vai, vụng về buộc túm lên làm Khoa kêu oai oái. Cũng có phải liệt toàn thân như thằng vô dụng đâu, khó chịu vô cùng.

Khoa đẩy Sơn ra, anh mất đà loạng choạng ngã về sau mấy bước. Sơn khựng lại một chút, rồi tiến về phía trước ôm chặt lấy người yêu. Anh không biết nói những lời động viên an ủi ngọt ngào, chỉ lặng im để em vùng vẫy trong vòng tay dài rộng, chốc chốc lại hôn lên chỏm tóc buộc dở dang hay tròn xoe mắt dụi dụi cằm như cún nhỏ.

Mấy cái trò trẻ con ngốc nghếch này. Thế mà tâm trạng Khoa thật sự bình ổn lại.

- Chân.

- Em đi vệ sinh.

- Anh bảo nhấc lên.

Khoa bĩu môi, rồi vẫn rén mà co đùi về chỗ cũ. Không tiêm thuốc tê nên cậu có cảm giác, nếu nhón bằng gót thì đi vài ba bước cũng cố được. Nhưng thay vì quả quýt, cuộc đời lại cho Khoa một anh giai Bắc gia trưởng hết phần thiên hạ, đã thế mở mồm ra là biến thái, mãi chưa thấy nói được lời nào êm tai. May còn gỡ gạc lại bằng bản mặt đẹp trai, nếu không thì chia...à mà thôi, người ta cong lưng xuống để mình đu lên cổ rồi nè.

Dù sao cũng chẳng thoải mái như ở nhà, giường đơn phòng Vip không quá rộng rãi để đủ chỗ cho hai thằng con trai. Mắc cái có đứa ngủ hỗn như ranh, Sơn buộc phải nằm nghiêng để ôm chặt không cho cựa quậy. Chẳng may đụng vào bên chân gãy đã cố định trên giá đỡ thì sao, lại thành công cốc.

- Anh ơi.

- Đau.

Khoa nhắm mắt vùi đầu vào người Sơn, mùi hương quen thuộc cũng đâu thể làm cậu bớt đau đi một chút, cứ run run thổn thức mãi thôi. Sơn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi, có đứa nhỏ tủi thân mà bật khóc, tiếng nức nở xé lòng đọng lại ở bờ môi.

Anh đây rồi.

À, à, ời
À, à, ơi
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về?
À, à, ời
À, à, ơi

Bé gấu mèo đau đến muốn đánh người, thế mà lại thu móng vuốt chìm vào lời hát ru dịu dàng êm ái và những cái vỗ về khe khẽ, nhẹ nhàng thiếp đi.

Nửa đêm, Khoa sốt li bì, từ trên xuống dưới nóng như lửa đốt. Sơn nâng đầu gường lên, lay nhẹ người gọi em dậy uống thuốc giảm đau bác sĩ vừa đưa. Xong xuôi đâu đó bạn nhỏ cũng tỉnh táo được 5 phần, nhưng vẫn gà gà gật gật.

- Từ từ hẵng ngủ, uống thêm nước đã.

- Hông.

- Thế ăn chút đồ ngọt nhá?

- Dở à, nửa đêm rồi.

Sơn lì lợm mở tủ lạnh, lấy ra cái bánh khi nãy vội vàng nhờ chị dâu mua cho.

- Khoa ơi, sinh nhật vui vẻ.

Đau thì khóc, vui thì cười, buồn thì đi chơi, khó chịu thì cắn người, bực bội thì...

- Yêu anh.

Giận dỗi thì...

- Yêu anh.

Hạnh phúc thì...

- Yêu anh.

Khoa nghiêng đầu nhoẻn miệng cười xinh, cuối cùng Sơn cũng gỡ được những lo lắng nơi mình rơi xuống. Anh hí hửng dí mặt lại gần chờ Pi sà ban thưởng, ai ngờ vẫn bị đẩy ra.

- Em muốn thổi nến.

Sơn nhìn cái bánh Tiramisu nhỏ xíu trên tay, mua tạm dỗ trẻ con thôi mà, chứ em nghĩ sinh nhật người yêu anh qua loa đại khái như này á? Chưa chạy hẳn Sky led Thủ Thiêm đã là khiêm tốn lắm rồi.

- Nến của anh.

Lại gáy.

Vãi cả chưởng móng vuốt dám lần tới cái chun quần hơi giãn thật đấy à?

Khoa tiếc rẻ nhìn anh chồng hốt hoảng gạt tay mình ra, thế mà dám bảo người ta cơ mồm linh hoạt.

Ai nghiên cứu khoa học cho Sơn với, vì sao mỗi lần nói chuyện yêu đương đều ở trên giường bệnh vậy?

———

Một đêm thức trắng. Sơn chưa từng chăm bệnh, đứng ngồi không yên. Sợ ngủ quên người bên cạnh lại đau, lại sốt, lại ngã xuống, lại bị biến thái chặn đường hay thằng ranh nào đó đút cho quả nho bóc vỏ.

Chỉ có những thứ chúng ta không dám nghĩ, chứ không gì là không thể xảy ra.

Xong lượt tiêm buổi sáng thì má cũng vừa sang, Sơn mới yên tâm trải giường xếp vào một góc để chợp mắt. Cả cơ thể to lớn cứ loằng ngoằng co ngang duỗi dọc, Khoa xót chồng mà không biết nói sao. Tầm này đuổi cũng có chịu về đâu, và bản thân cậu càng ích kỷ, chỉ muốn dựa vào anh ấy khi màn đêm buông xuống mà thôi.

Một lúc sau thì thằng Nam lũn cũn xách theo laptop đi vào, chưa gì đã eo éo ồn ào như chợ vỡ. Khoa muốn đạp cho một cái, có bé bé mồm lại cho người khác ngủ không?

- Mày ở viện hay ở resort? Còn rộng hơn phòng trọ tao nữa.

Má dúi vào tay thằng Nam mấy hộp đồ ăn, mắt nó sáng long lanh thử hết thức này món nọ. Quá trời cái mỏ, lôi tài liệu ra làm cho xong đi, chứ Khoa xoắn quẩy lắm rồi. Bảo vệ tốt nghiệp tới nơi mà giờ còn nằm một chỗ thế này có chết dở không cơ chứ?

- Yên tâm, anh gánh chú.

Nam vỗ ngực ra vẻ ta đây, Khoa lườm nó một cái sắc lẻm, làm như trước giờ mày dám bỏ mặc tao? Bao lần cậu trốn điểm danh đi thi nhảy, cũng là một tay thằng này bao che hết.

Rồi kết quả thì sao? Mất cả chì lẫn chài.

- Mày xứng đáng mà.

Nếu không phải vì sợ ồn đến anh chồng đang ngủ yên ổn ở góc kia, thì thằng ranh này nhất định ăn liên hoàn đúm.

- Ủa, anh này hay đứng trước cổng trường nè Kay.

- Con điên. Người yêu tao đó. Khánh nó không nói gì với mày à?

Nam ngẩn mặt ra, không liên lạc từ tám đời rồi còn đâu nữa. Cả hai chưa từng nói chia tay, nhưng ai cũng hiểu rõ im lặng là chấm hết. Đâu có sướng như mày, người yêu kè kè bên cạnh, nhìn thấy ghét.

2 bé cún miệt mài sửa luận văn mãi đến tận trưa, cho tới khi Thạch xách đồ ăn gọi cửa. Thực ra dưới căng tin bệnh viện chẳng thiếu gì, nhưng mấy đứa nhỏ bảo thèm bánh tằm bì, cô út lại gọi anh qua lấy vài ba suất.

- A, Ti tới rồi nè.

Nam nhanh nhảu ra mở cửa, hoá ra có đứa còn thập thò phía sau. Hai người đi lướt qua nhau, Khánh ngồi phịch xuống giường bệnh bắt đầu chấm nước mắt diễn tiểu phẩm.

- Huhu Kay ơi là Kay, em đã bảo anh rồi. Một vừa hai phải thôi. Như này dàn hậu cung của anh phải làm thế nào đây hả?

Sơn ngủ say như chết, thế mà nghe đúng từ khoá trọng tâm, tai giật giật liên hồi rồi tỉnh hẳn. Thạch xếp đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đâu vào đó, mới rón rén kéo Sơn ra ngoài hành lang.

Kế hoạch làm sinh nhật cho người yêu tan thành mây khói.

———

Giải thích chút: phòng Sơn nằm là phòng yêu cầu nên có hai giường đơn. Phòng Khoa nằm là phòng nội trú Vip nên có 1 giường đơn cùng các trang thiết bị. Tui lấy bối cảnh từ các phòng bệnh của Vinmec.

Gãy ngón chân vẫn nhón được bằng gót chân, nhưng không nên đi trong ít nhất 3 ngày đầu nha, tránh lực tác động để xương nó vào đúng vị trí đã. Dùng nạng hoặc tốt nhất là ngồi xe lăn nếu thật sự cần phải di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top