27


Tui không viết truyện hài, là ngược thân ngược tâm đó :))))

Chương này không có gì ngoài sự trẻ trâu :)

———

Sơn lạ gì cái nết của Khoa, jetlag còn ngủ được tới tận ba giờ chiều nữa là đêm qua cỡ đó. Thế nên nhìn bạn nhỏ mê mệt, anh vẫn bình chân như vại dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, oder đồ về tự ăn trưa, thỉnh thoảng lau nước dãi cho cái đứa đang chảy ke vắt lưỡi. Vua chúa còn phải thượng triều, chứ Sơn chịu, thượng mỗi người yêu thôi còn dặt lên dẹo xuống đây này.

Khoa buộc phải tỉnh khi dạ dày cứ cuộn từng cơn, tóm lại là đói. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, liền nhăn mặt vì chìm trong bóng tối lâu quá quên mất cách tiếp xúc với ánh sáng như nào. Cũng may người kia biết ý mà để đèn vàng ở mức thấp nhất, nếu không là ăn đấm rồi.

Bốc phét thôi, chứ tầm này nhấc tay một cái mà Khoa cảm giác như mười năm mới tập lại kick boxing, buốt từ hông xông lên tận não.

- Ồ, cái đứa bảo anh xong đời cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Sơn vọt lẹ tới nhếch miệng cười, điệu bộ không thể cợt nhả hơn, Khoa nhìn vẻ mặt nhơn nhơn trêu ngươi ấy chỉ muốn ngồi dậy đạp cho hai cái, tiếc là làm quái gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cậu lủi vào chăn, mặc kệ người kia khùng điên lảm nhảm.

Dỗi chết đi được, nhà cửa yên ắng cả ngày đã nhớ lắm rồi, đằng này tỉnh dậy cũng chả thèm liếc người ta một cái. Sơn luồn tay vào trong gãi gãi lòng bàn chân bạn nhỏ, có đứa vì nhột mà co rúm người, lại vì đau mà phát ra tiếng sụt sùi ư ử.

Sơn hoảng hồn, kéo chăn xuống liền nhìn thấy đôi mắt sưng húp (tại ngủ nhiều), đau lòng ôm hết vào trong ngực, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng chi chít dấu hôn đỏ rực do chính mình gây ra.

- Xin lỗi, xin lỗi em. Anh không đùa dai nữa.

Khoa giả vờ rớt 8 giọt nước mắt bên trái, ấm a ấm ức dụi lấy dụi để mũi dãi tèm lem hết chỗ nọ chỗ kia. Sơn vừa tiếc cái áo phông hàng hiệu vừa chép miệng chê bẩn nhưng vẫn ngồi yên chịu trận, ai bảo làm bạn nhỏ tủi thân rồi?

- Nhóc đói chưa? Anh hâm đồ ăn cho em.

Khoa tiện tay vả cho hai cái, người ta ngất đến giờ này còn hỏi đói hay chưa?

- Ui xin lỗi, em không cố ý đâu.

Khoa vội vàng ngóc đầu dậy xoa xoa mảng da thịt đang dần đỏ lên vì ăn tát. Má dạy rồi, nhất định không được phép đánh vào mặt người khác, đó cũng là một cách để tôn trọng chính mình.

Sơn không ngại, ở nhà với anh thế nào cũng được, nhưng ra đường đừng có cà chớn kẻo bị tẩn sml là không kịp chạy về mách chồng đâu.

Mà nếu lỡ bem nhau thật, thì chắc chắn tại bên kia sai trước. Sơn sẽ tìm ra cách tống chúng nó đi tù thôi, chả có lý do gì để người nhà anh phải chịu thiệt thòi cả.

- Xí xoá nha, hun một cái.

Mười cái luôn, Sơn dựa lưng vào tường ôm ngang Khoa lên, chu mỏ hôn khắp người đứa nhỏ vừa ngủ đẫy mồm, mặt mũi còn tèm lem như mèo con nằm xó bếp.

Sơn cũng đau lưng chết mẹ, nhưng vẫn lết cái thân già bế Khoa đi vệ sinh cá nhân, rồi lại cắp nhau ra bàn ăn nhưng lần này đã thực sự phải lót đệm mềm dưới ghế. Sơn cười khẽ, nhớ về mấy lần mọi người hiểu lầm hồi mới cưới mà thi nhau sỉ vả anh. Thời gian trôi nhanh thật đấy, hai đứa cứ như trải qua nửa cuộc đời rồi.

- Uống nước ấm trước cho nhuận giọng.

Dưới ánh nhìn chằm chằm như phụ huynh giám sát, Khoa đành nhắm mắt uống hết cốc trà táo đỏ. Cậu ghét bỏ phun phì phì mấy miếng gừng, sao mà nó cay đắng y như cái lúc mình to mồm gáy vậy.

Sơn ung dung ngồi gặm vịt om sấu má gửi sang, đứa nhỏ đối diện thì ngậm ngùi ăn cháo, tức đến phồng mang trợn mắt mà không làm gì được.

- Ông đây đ bao giờ lên giường với anh nữa.

- Thề đi.

- Cút.

- Lần này anh về quê hơi lâu đấy.

- Đã biết. Mẹ nhắn tin cho tui òi.

- Nào, nuốt xong rồi nói.

Sơn hơi cúi mặt rồi ngước mắt lên lườm lườm, hết nết ngủ đến nết ăn cũng xấu. Khoa chả sợ, ai bảo vừa lèm bèm vừa gỡ thịt gà cho người ta cơ.

- Anh về cúng cụ viết tên em vào gia phả.

Khoa sặc một ngụm cháo, lão này thực sự cái gì cũng dám làm. Cậu lúc lắc đầu nhỏ nghĩ nghĩ, thì đúng là tờ giấy đăng ký cũng chỉ có giá trị ở quốc gia công nhận nó, nhưng đâu chỉ vì thế mà lo ngược lo xuôi?

- Đừng nói linh tinh, các cụ thiêng lắm đấy. Gánh anh lấy được em đó thôi, xờiii.

Sơn nguýt dài, xính lao cỡ này cụ nào nhà anh độ lại? Do cái thân thằng này lăn xả thôi em ơi. Mặt Sơn chù ụ ra, hai má xệ xuống, bao công mình chăm bẵm chăn dắt giờ có đứa đổ ngược tại tâm linh, ủa?

- Thôi mà, năm sau...

Khoa gãi gãi mũi, ngoài lời tỏ tình cợt nhả và đồng ý vội vàng trong bệnh viện, hai người chưa từng nói thêm một tiếng yêu. Chưa từng nhắc lại cách bắt đầu đậm mùi lợi ích. Cũng chưa từng nghiêm túc tính đến chuyện sau này.

Khoa tin Sơn, càng tin chính mình. Còn yêu ngày nào cả hai sẽ luôn trao hết chân tình ngày đó. Nhưng bản hợp đồng có kỳ hạn như lằn ranh chờ sẵn, chẳng thể nào nhắm mắt cho qua.

Sơn thừa hiểu chút tâm tư này, cũng không muốn làm Khoa khó xử. Anh gõ gõ lên bát cháo đứa nhỏ cứ ôm khư khư mà mãi còn chưa vơi được một nửa. Nào, ăn nhanh. Chuyện năm sau, để năm sau tính.

———

Thể trạng bạn nhỏ tốt ghê, thế này Sơn cũng yên tâm về quê đội lễ*. Anh hì hục xếp mấy hộp quà ba má gửi biếu mọi người, quay đi quay lại không nghe thấy tiếng véo von nào bên tai mình nữa cả. Trống vắng quá.

- Em chui vào đây làm gì?

- Anh phải xếp quần áo mà.

- Xếp em vào vali luôn được không?

Bé gấu mèo mắt long lanh giơ hai tay đòi ôm, thực sự là muốn cái mạng già này quỳ xuống. Sơn với tay lấy điện thoại, gọi ngay cho anh Cường. Anh về mà làm tròn nghĩa vụ của cháu đích tôn, mình anh có bạn đời chắc!

- Nè, người ta đùa.

Khoa vọt ra khỏi tủ đu lên người Sơn, giật điện thoại ném xuống giường. Cậu chỉ định trêu một tý, chạm phải mạch gì hùng hổ dữ vậy? Anh nhà bác cả đã không về được rồi, anh Cường thì bận dự án, còn ai rảnh rỗi đâu?

Ngày Sơn ra sân bay, Khoa cũng cắp quần áo về ăn vạ ba má mấy bữa. Chứ ở nhà vừa buồn vừa nhớ, hông chịu được.

Buổi tối đầu tiên sau khi cưới phải xa nhau, Sơn tức không thể nào ngủ nổi. Thằng ranh kia chắc rình mò lâu rồi nên mới chọn đúng thời điểm anh đi vắng mà vác mặt tới. Chứ làm đ gì có chuyện trùng hợp ở đây.

- Hôm nay em gặp Tú ngoài đầu ngõ đấy.

- Thằng chả hỏi người đi cùng ba là ai?

- Nể tình bạn cũ...

- Nên Dâu nó tạt cho chậu nước giặt vào người.

???

Sơn bó tay, mấy đứa trẻ con này. Nhưng sao lại có danh xưng bạn cũ ở đây, chẳng phải anh Thạch bảo thằng kia đơn phương theo đuổi à?

Khoa ở bên kia màn hình gãi gãi mái tóc bết mồ hôi, định đánh võng sang chuyện khác nhưng không kịp cản thằng Khánh ngồi cạnh bon mồm.

- Bạn bè gì cái thằng biến thái đó. Học khác trường mà ngày nào cũng rình rập chặn đầu xe theo Kay về tới ngõ. Em với anh Thạch dằn mặt không biết bao nhiêu lần.

Khoa nghĩ lại thấy tự ngại với bản thân, nếu những trò vớ vẩn đó đã bị coi là biến thái, thì cỡ chồng mình phải được gọi là ông cố nội!

- Còn định yêu thử mấy tháng cơ mà. Hình như là đầu năm lớp 12...

Khoa giật giật lỗ tai, vươn tay bịt mồm thằng bạn báo ngay lập tức. Hai đứa nhà này ăn phải củ ráy hay sao mà cứ thích thọc gậy bánh xe, có thấy mặt mũi người ta xám ngoét như zone ticketbox rồi không?

Sơn xoa xoa thái dương, sao hồi trẻ trâu của em nhiều chuyện thế, không thể chỉ tập trung ăn học như những đứa nhóc khác à? Bày đặt yêu đương, còn hỗn. Đúng là, may mà không gặp nhau sớm hơn.

- Sao em không hỏi ông già nó đã chuyển đủ tiền cho ba chưa?

Ủa vô duyên, hai chuyện đâu liên quan, đã thế còn gắt gỏng. Bản thân Sơn cũng chưa tìm được bằng chứng thằng ranh kia phạm pháp, đành ngậm đắng nuốt cay nghe người yêu phân tích đúng sai. Thôi thì, nghe chửi mòn lỗ tai cũng được, miễn là luôn thành thật với nhau.

- Nè, anh có gạt gì em không đó?

- Sao nhóc Cún bảo anh gặp lại mối tình đầu?

???

Đâu ra vậy? 18 tuổi cắp đít vào nam học đại học, có kịp yêu ai khi còn ở ngoài này đâu? Mà mấy đứa cháu nhà mình từ lúc nào đã trở thành tình báo thế?

- Sao, em ghen à?

- Ý là em không được quyền ghen?

Đã ai nói gì đâu. Cái ảnh đó là thằng Kiên hồi còn để tóc dài nên mọi người cứ hay trêu chứ mối tình đầu nào nữa? Hầu mỗi đại vương thôi đã hết cả hơi rồi.

- Nhưng mà nhó, sao lại chọn yêu em?

- Là do số anh đen, được chưa?

- Ỏ.

Khoa cười hì hì, đôi mắt nhỏ càng thêm cong lại. Chết dở, khéo nhớ hơi nách người này rồi, tối nay sao ngủ nổi?

- Tin ơi đi tắm rồi bôi thuốc con ơi.

- Dạaaa má.

Gấu mèo nhỏ nghiêng đầu, dí mỏ vào màn hình điện thoại hun chụt chụt mấy cái. Cậu định ăn vạ, thế mà có người tính trước cả rồi.

Thực ra thì, Khoa vẫn ngủ bình thường. Khi vận động đủ mệt bạn sẽ không còn sức để nghĩ ngợi gì đâu.

Điện thoại đã tắt một lúc lâu, Sơn vẫn chưng hửng ngồi nhìn màn hình tối đen thở dài thườn thượt. Anh còn chưa kịp nói hết câu, nếu khó chịu thì về nhà uống sinh tố rau dăm cho hạ hoả.

Nhưng mà sao lại nhớ đồ vô tâm này quá.

Nhóc con, yêu em chưa từng là lựa chọn.

———

Nè, anh có làm sao thì chân trước chân sau là em phóng mất đấy.

? Anh làm sao?

Mẹ bảo anh cả ngày nằm vạ vật, chắc là tai biến rồi.

!!!

———
* Đội lễ: không biết quê các bạn có không chứ quê mình 3 năm một lần sẽ tổ chức hội làng, làm to lắm. Mỗi dòng họ sẽ có mâm lễ và cây nêu riêng, con cháu càng đông lễ càng to và cây nêu càng cao. Mâm lễ sẽ do cháu đích tôn hoặc cháu trai đội từ nhà thờ họ ra đình làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top