26

Một buổi sáng bình thường ở CS group.

- Cho elm mín.

Sơn giật túi bánh mì Thạch đang cầm trên tay rồi dí trả lại nửa cái. Thạch ai oán ý kiến, để Mèo nhà anh biết thì xin vĩnh biệt cụ.

- Người yêu mày đâu mà mở mắt ra đã đi ăn chực?

- Em giai anh đang ngủ vắt lưỡi ở nhà kia kìa.

Bây giờ Thạch mới để ý có đứa vác cặp mắt thâm như 8 ngày mất ngủ đến công ty. Là một tấm chiếu rách tả tơi, anh có lời khuyên đến đôi bạn trẻ đang trong giai đoạn tình nồng mật ý.

- Anh bảo này, chúng mày một vừa hai phải thôi. Qua tuổi 30 cái là không gồng nổi nữa đâu.

- Tối qua Khoa bị lừa đi nhậu nên say lũn ra chứ em chả làm gì.

Thạch nghẹn miếng bánh mì, mày điên tình rồi đúng không Sơn? Ai đổ được rượu vào mồm nó, cỡ đó không đi lừa người ta thì thôi chứ ra đời sớm lanh như quỷ.

- Á Duy Thựn đến òi.

Thuận vừa ló mặt vào nhà ăn liền mắc ói, biến về mà ra vẻ dễ thương với thằng Kay, anh nguyện một lòng như đoá liên hoa nghe Hải Ly bài hãi thôi mày ạ.

- Chuẩn bị giải tán đi, tao nghe tiếng tiểu Cường rồi đấy.

- Jun ơi Jun, cho Bảy miếng xôi nào.

Anh em nhà này có truyền thống bị bỏ đói à, giàu nứt đố đổ vách mà suốt ngày xin ăn?

- 10h họp nhé.

Tao lạy mày Cường ơi, một tuần họp 7749 lần thì ai sống qua mùa trăng cho nổi? Cường nhìn 3 đôi mắt hình viên đạn đồng loạt phóng về phía mình, anh cũng mệt chết mẹ. Nhưng sản phẩm mới, không chu đáo gọn ghẽ thì cũng chỉ khổ thằng Sơn còng lưng chuẩn bị công văn giải trình thôi.

- Tớ thề lần này họp nhanh, chốt tài trợ rồi. Chủ yếu để phòng marketing trình bày phương thức quảng bá.

Thạch xoa xoa cái đầu trắng húi cua, ông đây sắp hói rồi đấy. Đồ tư bản bóc lột này!

Mấy anh giai tập trung ăn nốt bữa sáng, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để làm việc suốt ngày dài thì Sơn gọi giật lại.

- Bạn của Khoa nhà em có ai tên là Tú không các anh?

Thuận lắc đầu, anh mới biết Khoa 3 năm trở lại đây vì thằng nhóc cứ xoắn quẩy bên em trai anh lúc nó băng giò nằm viện. Thạch nhíu mày khi nghe cái tên quen thuộc, anh đã nhìn Khoa từ một đứa nhỏ lấc ca lấc cấc cả ngày chỉ biết bỏ học đánh nhau đến người đàn ông trưởng thành gánh trên vai mọi thứ. Bạn bè nó, anh còn lạ gì nữa.

Thạch gật đầu, tỏ ý bảo Sơn nói tiếp.

- Là con trai cái lão lừa ba em.

Thạch à một tiếng, thằng nhãi đó rốt cuộc cũng về rồi. Hồi cấp ba cứ theo thằng Kay riết như biến thái, phận anh lớn phải giải nguy không biết bao nhiêu lần. Mấy năm nay mất hút đi du học tưởng thế là xong, ai ngờ vẫn còn canh cánh trong lòng chờ được ôm người đẹp.

Dù sao, cũng là người đầu tiên nó thích. Thạch hiểu, nhưng không thông cảm.

- Làm đéo gì có chuyện trùng hợp thế? Ê tao thắc mắc, sao thằng Kay không chọn nó mà lại chọn mày? Đằng nào hồi đó cũng chỉ trả nợ, còn chưa biết là do bố nó lừa.

- Jun ơi tớ phê bình cậu, môi trường công sở không cho phép nói bậy nhé.

Thuận nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm đâu quỷ giám đốc chuyên chèn ép nhân viên này?

- Với cả, tại em tớ đẹp zai ý.

Cãi hộ? Sơn vênh mặt vì được người nhà bênh, nhưng thực lòng chính bản thân anh cũng thắc mắc mà chưa từng dám hỏi. Khi hạnh phúc người ta luôn tìm cách tránh né những lời tàn nhẫn, dẫu cho đó mới là sự thật.

Giờ ăn trưa, Sơn nói sơ bộ tình tình tối hôm qua cho 3 ông anh, bốn người đều nhất trí phải tống bằng được lão già vào tù. Còn về phía thằng Tú, nó mới về nước, chưa chắc đã liên đới đến những công việc làm ăn phi pháp kia. Nhưng kể cả có dính líu mà đánh rắn động cỏ rồi, kiểu gì bên họ cũng tìm được phương án để ve sầu thoát xác thôi. Khả năng là, hy sinh đời bố củng cố đời con. Phải biết rằng, khi Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai bị bắt thì con trai bà vẫn điều hành công ty làm việc bình thường.

- Lỗi em, em vội vàng quá. Nhưng không báo tin tức lại sợ ba lo.

Cường ngậm tăm đăm chiêu nhìn thằng em bình thường làm việc như ma cô, thế mà mới có tý tình yêu đã lộ ra điểm yếu. Cũng may là đúng người, chứ cỡ mấy mẹ trẻ chuyên đi đào mỏ kia thì nhà này xin kiếu!

- Mày chuyển hồ sơ sang cho Vịnh. Đã hứa rồi thì đừng nuốt lời.

Sơn cũng không định nhúng tay vào, đứng trên lập trường của một luật sư để luận tội ai đó rất dễ, nhưng dính tí tình nghĩa thì chỉ làm người khác khó xử thêm thôi. Huống hồ, thứ ba má cần là cuộc sống bình yên chứ không phải đống phiền phức tranh cãi tố tụng.

- Em biết rồi. Mà tối nay có kèo gì không?

- Đi nhậu, tao mời.

Úi giời, nay trời có bão hả? Thuận ôm vẻ mặt sầu đời, thế quái nào cả tuần nay bé Hải Ly cứ tránh anh như tránh hủi?

———

- Nhóc ơi, ở đây.

Sơn đứng dậy lắc lắc điện thoại, người yêu gọi bảo đến đón là như kiến cắn dưới mông, ba chân bốn cẳng ra vỉa hè chờ sẵn.

- Sao không ngồi thêm? Mới có 8 giờ.

- Muốn về nhà với em cơ.

Sơn cầm tay Khoa, lắc qua lắc lại nũng nà nũng nịu. Mấy người bên trong đồng loạt sởn gai ốc, tiên sư bố cái bọn mới yêu.

- Gì thế?

- Sản phẩm mới của công ty, tý nữa mình ăn thử nhé?

Sơn tự ngại với những hành động ngốc nghếch của bản thân, từ lúc nào có mỗi gói mì cũng vô thức để dành đem cho bạn nhỏ? Khoa kéo kéo hai bên má phiếm hồng, cảm thấy người yêu mình giống thỏ con quá đỗi. Cậu nghiêng đầu hôn gió anh một cái, rồi vội vàng đội mũ bảo hiểm lên.

Giữa tiếng ồn ào của quán nhậu bên đường, hai bạn trẻ chậm rãi ôm lấy bình yên thường nhật.

- Ủa Kay, ghệ mới à? Chân dài thế?

Khoa phanh két lại trước vạch dừng đèn đỏ, tay còn chưa kịp rời khỏi đùi người yêu. Chạy trời không khỏi thằng chó Nui này là sao nữa?

- Đây mới thì ai cũ?

Khoa tức đến thở phì phì, chưa kịp trả lời thì thằng kia đã phóng đi mất dạng để lại anh người yêu dỗi lên dỗi xuống, không thèm ôm eo cậu nữa đây này. Đốt nhà xong bỏ chạy, nhớ cái mặt mày đấy.

Khoa dỗ rã bọt mép ai đó mới xuôi xuôi, đặt tay hờ hững vào hai bên hông cậu. Khoa tăng tốc rồi phanh đột ngột, bướng nữa em xem nào?

Thế mà thứ đầu tiên đập vào lưng cậu lại là bụng mỡ của người ngồi đằng sau, Khoa muốn trêu nhưng hèn sợ bị dỗi tiếp, đành phải dùng hết sự kìm nén 25 năm cuộc đời để vững tay lái về đến nhà mà không cười phá lên.

- Em có vài tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước?

Sơn đang chuẩn bị nguyên liệu cho Khoa nấu mì, nghe cậu nói vậy bèn cắp rổ rau ra bàn ăn, vừa cặm cụi nhặt vừa hót chuyện.

- Nói thử tin tốt anh nghe.

- Em qua môn rồi, hahaa, chồng em tiên đoán như thần.

Sơn gật gù, chả nhẽ bảo anh còn được học bổng toàn phần từ năm nhất? Thôi, lại chạm dây thần kinh tự ái của ai đó thì nhọc lắm.

- Tin thứ hai, em nghỉ từ giờ đến 30/4. Sau sáng hôm qua là không phải lên trường nữa. Chuẩn bị bảo vệ luận văn thôi.

- Còn tin xấu...

Khoa vươn tay sang phía đối diện, nâng cằm Sơn lên. Mắt nhỏ híp lại, đôi môi dày chẻ cong cớn như hồ ly, chả biết có trộm được con gà nào không nhưng kiểu gì cũng mất vài đấu thóc.

- Anh xong đời rồi.

Sơn khịt mũi xem thường, con hổ giấy này buồn cười thật đấy. Ra vẻ thì nhất nhưng ở ngoài đường mà thử trêu một tý xem, lại chả chui ngay xuống hốc ấy chứ.

- Lần này, em tới.

???

- Ừ, ăn mì đã.

Sơn mệt nách, bạn nhỏ được cái rất, tự tin dù hôm anh ốm sml còn không làm nên cơm cháo gì nữa là...

———

Khoa ngớ người nhìn mấy gói mì cay, ủa hoá ra là nhà tài trợ cho cuộc thi cậu sắp quay hình hẻ? Logo khỉ với cây chắc vịu ơ Hải Ly vẽ, ngốc nghếch đáng iu ghê.

- Em có nên đi cửa sau không?

- Em có cửa trước à?

Mẹ, đúng là một tay thầu 18 tầng địa ngục, đầu óc chỉ nghĩ được đến thế. Nhưng nói đi nói lại, mồm miệng có biến thái tới cỡ nào thì Sơn vẫn rất dịu dàng, cục vàng của anh sao nỡ đối xử bạc.

Ngoại trừ tối nay!

Con gấu mèo ngang ngược này thực sự dám dùng cửa khác dựng đầu anh dậy!

Có đứa cậy mấy ngày tới không phải dùng đến chân, liền múa may quay cuồng trên người Sơn, trên dưới thi nhau kêu (ý là hai cái vòng), chỗ nào cũng muốn.

Sơn nhẹ nhàng đặt gối nghiền vào tay người yêu đã lịm đi thay cho bản thân một tý, vội vàng với điện thoại xin nghỉ làm ngày mai chứ 4h sáng rồi, ai mà dậy nổi. Anh âm thầm xin lỗi, trước mẹ dúi thì chê, may mà uống gần hết chai rượu cá ngựa mới gồng được tới giờ này!

Từ đó trở đi không thấy Khoa thắc mắc vì sao khác truyện nữa. Ừ đúng đấy, tối hôm qua Sơn đã cho cậu hưởng ưu đãi trọn combo.

Đau nhức toàn thân tê cứng chân tay eo rã rời chia người làm hai nửa, quan trọng là suốt một đêm dài!

Cái tội gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top