19
Trong mắt ba má chúng ta vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ, Sơn và Khoa cũng không ngoại lệ. Ba bất an vì những quyết định vội vàng mà giả vờ dằn mặt, má lo lắng hai thằng con trai ăn ngủ sinh hoạt bừa bãi, dúi vào tay Sơn mấy túi to liền.
Sơn nhận nhiệm vụ sắp xếp lại tủ lạnh, đồ gửi từ miền Bắc còn chưa hết nay lại chất thêm. Tăng xin giảm mua, được cái đôi chồng chồng mới cưới không chê món gì bao giờ cả.
- Anh biết sao mấy ẻm cún trong ngõ sủa nhặng lên không?
- Vì gặp đồng loại.
Khoa quay người sút cho Sơn một cái, người ta cầm tinh con chó thật nhưng bớt chửi xéo đi, lúc bị cắn lại không kịp tiêm phòng dại.
- Vì anh hôi quá đấy.
??? Chứ chẳng phải vì em trêu bọn nó rồi chạy bán sống bán chết à? Đứa nào cứ sấn vào ôm ấp miệng thì ngọt như mật, anh có không tắm một tuần em vẫn thấy thơm? Đúng là lòng người, đồ tồi tệ.
Khoa lúi húi nấu nắm lá xông má vừa đưa, chợt thấy trên bàn bếp có túi bánh Sơn mới xách về.
- Anh không thích đồ ngọt sao ăn lẹ vậy?
Sơn thò đầu ra khỏi tủ lạnh, theo hướng nhìn của Khoa liền biết cậu muốn nói về điều gì. Bạn nhỏ ngốc nghếch này, nó gọi là tình thú. Dù ngày đó một cái liếc mắt em cũng không thèm cho.
- Em muốn biết à?
Sơn hai ba bước tiến lại phía Khoa, ép cậu nhìn thẳng vào mình, hai tay như gọng kìm vây hãm người ở lại.
- Mắt bé nhỉ. Anh chẳng nhìn được xem em nghĩ gì.
Khoa chống tay lên ngực Sơn, phía sau đã không còn đường lui nữa. Cậu được anh ẵm lên bàn bếp, khẽ rùng mình khi thân dưới chạm vào lớp đá hoa cương, vội vàng đưa chân kẹp chặt eo người đối diện.
- Tại sao...
Không để bạn nhỏ ý kiến nhiều, Sơn khẽ chạm vào môi xinh một cái. Có người bị tấn công bất ngờ, tai và má cứ hồng hào làm ai đó thêm rạo rực. Khoa ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sao trời chỉ lưu lại hình bóng của một người.
Bỗng dưng ngại quá.
Khoa có dấu hiệu muốn né, ngả lưng ra sau nhưng đôi tay lại đang câu lấy cần cổ anh, thành ra ai đó được đà, ôm lấy eo cậu một đường hôn xuống.
Cho đến khi nồi nước lá phát ra tiếng sôi ùng ục, Khoa mới vội vàng đẩy người kia ra. Đồ cơ hội, hỏi không trả lời thì thôi mắc gì vồ vập hun sứt môi người ta vậy?
Sơn chỉ vươn tay tắt bếp còn thân hình không hề di chuyển, nhếch mép cười gian. Khoa ai oán nhìn chồng, nhưng mà đẹp trai quá không giận được. Chết tiệt, đáng lẽ không nên lấy người đẹp trai thế này.
- Còn muốn biết không?
Khoa đơ mặt, không biết nên gật hay lắc. Lắc thì tò mò ăn không ngon ngủ không yên, gật thì lại bị người kia dí tiếp. Nhưng, hôn một chút còn hơn trằn trọc nguyên đêm, dù sao, kĩ thuật cũng, cũng tàm tạm.
- Muốn tìm lý do nói chuyện với em.
Không để bạn nhỏ thắc mắc gì thêm, Sơn bóp nhẹ má làm đôi môi đang nhuộm dở sắc tình chu ra, nhanh nhẹn chụt chụt mấy cái liền. Ừm, ngọt.
Bẹp.
Khoa tức giận vả cho người kia một cái, muốn nói thì nói, muốn nhắn tin thì nhắn tin, sao phải tự chuốc phiền bằng cái cách ngu ngốc ấy? Mà ủa, thích mình từ lúc đó rồi á, hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nên lừa kí hợp đồng cho bằng được? Chứ có phải zombie đâu mà tự dưng trồi lên đúng lúc thế?
Sơn ấm ức dụi đầu vào vai Khoa, chẳng phải do em không thèm để ý à? Cả tuần trời cứ mất hút đi đâu ấy, anh đây sốt hết cả ruột nên mới phải dùng tý mưu hèn kế bẩn thôi.
Với cả, anh đã dặn má không làm ngọt quá rồi.
Khoa xoa xoa mái tóc đã có dấu hiệu bết, chẳng biết ai mới là cún nữa. Cậu có phải khúc xương đâu mà cứ nhai nhai cắn cắn, nhột chết đi được.
- Nè, xông cho ra mồ hôi rồi tắm đi. Bốc mùi quá.
****
Sơn quấn khăn trùm đầu bước ra đã thấy bạn nhỏ lăn lộn trên sofa, dưới gối là chiếc điện thoại còn đang phát review phim ngôn tình ba xu Trung Quốc. Bảo sao, não toàn nhảy số mấy cái kịch bản trời ơi đất hỡi.
- Ngủ trong đó hay gì mà lâu thế? Chắc bẩn quá nên phải ngâm cho ghét nó bở ra chứ gì?
Bạn nhỏ này có giấu công tắc nào trong người không đấy, sau hôm qua một cái là mồm miệng đanh đá thế hả giời? Em bớt nói chuyện với mẹ đi nhé, toàn học mấy thói hư tật xấu chửi chồng như hát hay thôi.
- Lại đây.
Khoa vươn hai tay, Sơn tưởng có đứa nhớ hơi đòi ôm, ai dè bạn nhỏ nhún nhún hai cái rồi nhảy phốc xuống sàn nhà, tí nữa thì mắc chân vào bàn trà đó thấy chưa? Sơn giật mình, nhất định phải ném mấy thứ vớ vẩn này đi rồi lót thảm toàn bộ mới được, em thích nhảy thì nhảy, thích lăn thì lăn, thích nằm thì nằm.
Sơn chưa kịp chạy lại đỡ thì Khoa đã phóng vèo vào phòng, trở ra còn cầm theo máy sấy. Cậu khẽ luồn tay vào mái tóc còn vương hơi nước, tỉ mẩn sấy khô từng chút một.
- Học giỏi thế sao không hói nhỉ?
- Tại sao làm sếp mà không có bụng bia?
- Tại sao có cổ phần mà vẫn phải đi làm đúng giờ?
....
Xen lẫn tiếng rù rù của máy sấy là 1001 câu hỏi bên tai, Sơn không biết trả lời từ đâu và như nào cho phải, đành giả điếc. Nhưng cảm giác thoải mái trên da đầu và khung cảnh sống động trong căn nhà lạnh lẽo thì nhắm mắt vẫn cứ hình dung ra, có em thật tốt.
- Đi ăn cơm hoy.
Lôi lôi kéo kéo mãi cuối cùng Khoa cũng ngoan ngoãn úp sấp trên lưng chồng iu mà di chuyển đến phòng bếp cách mấy bước chân. Cậu sợ anh còn chưa khoẻ, nhưng có người lại muốn thể hiện cơ. Khoa vỗ vỗ mấy cái, dựa vào tấm phản dày rộng này yên tâm ghê.
Trên bàn ăn là ba món đơn giản: thịt rang cháy cạnh, đậu phụ tẩm hành và canh rau muống luộc thêm chén nước mắm ớt. Sơn đưa mắt nhìn ra ban công, trưa Sài Gòn nắng chói chang nhưng thế quái nào người trước mặt lại như dòng suối mát.
Sơn véo véo hai má hồng hồng vì nghịch ngợm, cái mặt vênh ngược lên như này là đang chờ được khen có đúng không? Ừm, thế để anh lấy thân báo đáp nhé?
- Em google mâm cơm mùa hè miền Bắc đó, thông minh chưa? Nhưng nay hông mua được cà muối, ăn tạm nha.
Vị nhà, đến cuối cùng là như thế này thôi nhỉ?
****
Sơn vẫn phải uống nốt liều thuốc trưa nay. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy mỗi gối nghiền trong tay, người đã trườn đi đâu mất. Anh hít hít mấy cái, có mùi gì đâu mà bạn nhỏ đam mê dữ vậy? Sao không ôm anh đây này?
Sơn loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, theo tiếng động đang phát ra mà mò vào phòng tắm. Đập vào mắt là tâm hồn vĩ đại đang phập phồng trong chiếc áo ba lỗ trắng, Khoa chống một tay lên Lavabo, một tay di chuyển lưỡi lam dọc theo xương hàm bén đứt tay. Nước vẫn chảy nhưng có người sắp chết khát đến nơi rồi!
Sơn ôm lấy Khoa từ phía sau, nghiêng đầu tựa cằm vào vai cậu. Anh hơi ngại trưng bày thân hình hổ lốn chỗ nạc chỗ mỡ của mình, chỉ dám ló mỗi đôi mắt nhìn vào gương, trong đó đã có sẵn kiệt tác mỹ nam tám múi. Sơn vừa chiêm ngưỡng vừa táy máy vừa toét miệng cười, nói thật tầm này, ông đây thắng đời 100 - 0 cũng là khiêm tốn lắm rồi đấy!
Khoa muốn cứa cho tên háo sắc này một phát, dứt khoát đẩy người ra thẳng tay khoá trái cửa. Khiếp, mắt đã to còn cứ trợn lên, của anh hết chứ gì đâu mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?
- Em đi làm đây.
Sơn ngồi xổm trên giường nhặt nhặt xếp xếp đống thú bông bị bạn nhỏ đạp cho mỗi em rơi một góc, thế mà túm được bé lớn nhất ngã lên người mình.
- Anh đưa em đi.
- Không cần.
Thì thôi, sao mà phải nói to? Ôm một tý liền bị đẩy ra ngoài, muốn quan tâm chăm sóc thì gạt phắt, rốt cuộc chữ yêu trong lòng em có ý nghĩa gì vậy?
Lại dỗi rồi, hời ơi mệt tim quá. Khoa cũng biết mình vừa lỡ lời nhưng cái người này hình như mắc overthinking giai đoạn cuối hay sao đấy.
- Em đi Grab để lúc về còn qua nhà ba má lấy xe nữa mà. Đâu phải không cần anh đâu.
- Nè.
Khoa kéo chăn, ép anh chồng sơ hở là giận dỗi phải quay ra cho bằng được. Cậu chống hai tay bên gối, nhẹ nhàng cúi xuống thơm khắp khuôn mặt đang phụng phịu kia. Đàn ông con trai kiểu gì xinh thế nhỉ, khéo mình bị trúng mỹ nhân kế mất rồi!
- Em sẽ không để anh thiếu thốn bất kỳ điều gì cả.
- Nhưng mà đợi thi xong đã.
Mắt ai đó long lanh sáng rỡ, em nhớ mồm cho anh. Thử thở ra mấy câu chối bỏ nhau nữa xem, anh giãy đành đạch ăn vạ liền ngay lập tức đấy.
- Người của Trần Anh Khoa, không cần nhịn bất kỳ ai.
??? Ê nha. Đứa nào, là đứa nào tiêm nhiễm vào đầu em mấy thể loại não tàn này đấy hả? Sơn tự dưng chóng mặt quá, hoá ra tiếng chuông chùa cứ văng vẳng bên tai, chứ cỡ này chuông xe đạp không bao giờ có cửa.
——
Góc chia sẻ: nói thật là tôi đã viết xong một quả bom s.. trong nhà tắm rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, otp tôi viết đến là người Việt và họ đọc hiểu được những con chữ này. Chưa kể còn có thể bị cut, bị dẫn link, những việc này không nằm trong tầm kiểm soát của bất cứ ai. Thế nên là thôi, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top