10

Tạm biệt tiệm bánh, tôi lên thuyền này đây, cái vibe nó cuốn thế chứ lại. Ảnh chụp màn hình từ video trên sợi chỉ.

Khánh ngân nhất hạ

Khoa lộ quy hà.

10.

Khoa say rượu chứ đâu có mất trí nhớ, ngủ dậy đầu óc hơi đơ thôi. Nhưng thà quên moẹ đi, tối hôm qua quá mất mặt, rõ ràng anh ta hôn trước còn dám chửi xéo mình là chó. Khoa hậm hực duỗi chân đạp tay, ồn ào đến mức thằng bạn ngồi bên cạnh phải vỗ vai một cái.

- Mày động kinh à?

- Đi uống nước không?

- Cút.

- Tao bao.

- Đi.

Nam chả hiểu thằng này bị làm sao, cứ giật đùng đùng lên rồi lại đần thối ra như bình hoa chục ngày không thay nước. Cái loại như mày chó nó lấy.

- Ê, tao có đứa bạn...

Khoa hút một hơi hết nửa cốc trà chanh mới thấy mình bị ngu, xót vl. Thằng cha này cắn ghê vãi, ghét nhau lắm hay gì?

Khoa không cho rằng đó đúng nghĩa là một nụ hôn, người kia có tý dịu dàng nào đâu, cứ thế áp cậu dưới thân dí mặt vào mà gặm. Trong men say chập chờn lúc ấy, cậu chỉ biết ôm lấy bờ vai vững chãi, hoàn toàn yên tâm mà dựa dẫm vào cơ thể quen thuộc phía trên.

Cho đến khi dạ dày cuộn lên từng cơn nhưng bị cái miệng ghê gớm kia chặn lại, Khoa mới ý thức được phải đẩy người đang dính chặt vào mình ra. Vẫn còn may, nếu không cả hai sẽ sống nốt cuộc đời này trong một bộ phim kinh dị.

Càng nghĩ càng phát điên. Khoa tức giận đạp vào chân thằng Nam một cái.

- Mày mất cả buổi tối chỉ để nôn??? Bị ngu hay gì?

- Đã bảo là bạn tao.

- Oh.

Nhưng nói đi nói lại, cậu mới chính là người sấn vào cởi quần áo người ta ra. Aaa nhục!

Buổi trưa Khoa tạt về nhà ba má ăn cơm, vừa vào cửa đã thấy mấy ánh nhìn ý tứ.

- Tin này, còn đang đi học, kiềm...kềm chế một chút.

Ba má nhìn thằng con trai dậm chân đùng đùng bỏ lên lầu, cười cười cưng chiều. Tưởng tiễn đi rồi chỉ hành mỗi chồng, ai ngờ nó báo cả ông lẫn bà.

****

Sơn ngủ dậy không thấy bạn nhỏ ở nhà, khiếp người chứ rắn đâu mà trườn nhanh thế? Chắc tỉnh rượu rồi nên ngại nhỉ? Quấn lấy anh cuồng nhiệt thế cơ mà.

Lăn lộn một hồi lại thấy hơi nhơ nhớ, Sơn cầm điện thoại định nhắn cho bạn nhỏ một tin thì ai oán nhìn mẩu mail từ phòng hành chính, vì cái gì cho nghỉ tuần trăng mật có hai ngày?

Ý kiến lên phường. À, anh Cường duyệt. Tư bản hàng thật giá thật bóc lột thế đấy, Sơn chỉ là nhân viên quèn làm công ăn lương thôi. Khổ ơi là khổ.

- Hai đứa chúng mày có cưới đ đâu mà văn vở? Lo dọn nhà đi, chiều mẹ qua.

- Khoa đi học rồi.

- À thế à? Mẹ bảo tối mẹ mới qua.

...

Nằm ỳ mãi đói mốc mỏ, Sơn mò ra bếp xem còn gì thì ăn tạm chứ tuyệt nhiên không dám bày vẽ bữa cơm tình yêu khi Khoa chưa cho phép nữa. Thật ra bình thường có nấu quái đâu, hôm đấy khổ nhục kế để dỗ người về nhà thôi, ai ngờ hậu quả lại hơi quá đà một chút.

Giảm béo cũng không được nhịn ăn sáng!!!

Bên dưới đĩa đồ ăn là tờ giấy nhớ, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo xấu như cái nết lúc đành hanh. Chê, toàn đồ luộc thế này ai nuốt được.

- ANH KHÔNG GIẢM BÉO!

Sơn tức giận nhắn đi một tin, úp điện thoại xuống sofa, đấu tranh tư tưởng mãi cuối cùng cũng ăn hết chỗ đồ Khoa chuẩn bị. Làm mình làm mẩy được cái gì, có ai thèm để ý đâu cơ chứ?

Khoa đọc tin nhắn, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phụng phịu dỗi lên dỗi xuống của ai kia. Ngốc thế, người ta ăn tập bao nhiêu năm, liếc mắt qua một cái cũng biết anh định làm gì đấy nhé.

Thật lòng thì Khoa không chê, có da có thịt mũm mĩm đáng yêu ôm mới đã. Chẳng qua thích nhìn vẻ mặt dỗi hờn kia một tý thôi. Thế mà tự ái thật đấy à?

Chết cha, hình như trêu mà quên chưa dỗ.

- Mấy giờ em về?

- 8h, tối nay có ca dạy.

Khoa đã từng dặn Sơn đừng tự ý nấu cơm, nhưng lại hy vọng có căn bếp vì mình mà ấm áp.

Không biết động lực nào khiến bản thân tin vào điều đó, nhưng cậu báo ba má không ăn bữa tối, quyết định nhịn đói đến khi trở về.

- Anh thề anh không phá gì cả. Đồ gọi ngoài hết đấy.

Đã ai nói gì đâu? Khoa đá đôi giày thể thao vào một xó, xỏ đôi dép khủng long xanh lẹt quẹt đi về phòng. 1 2 3...

- Nhắc bao lần rồi, phải để lên kệ chứ. Có thế cũng lười là sao? Ăn ở bày bừa luộm thuộm nó vừa thôi nhé, ai đi theo sau mà dọn cho em được mãi?

Cái tính xấu lèm bèm không dứt mồm, hôm nào thiếu thì đúng là trời có bão. Khoa thay xong quần áo bước ra vẫn thấy người kia chổng mông quỳ dưới sàn nhà tìm chiếc giày cậu lỡ chân sút đi đâu mất.

Hình như, sự dịu dàng ấm áp nhất cũng không phải là khi căn bếp sáng lên.

****

- Chiều tối mai hai đứa sang khách sạn chào ông bà trước nhé. Mấy cô chú đi chơi miền Tây chưa về.

Gì đây? Sơn ghét bỏ nhìn hai can rượu mẹ vừa cất vào tủ bếp, sao cái thứ ám ảnh này vẫn còn xuất hiện vậy?

- À, chú bảo gửi cho hai đứa.

Mẹ dúi vào tay Sơn chai rượu cá ngựa xịn xò ngâm mấy chục năm, thương lắm mới chia cho đấy nhé. Sơn tức muốn xì khói mà không dám nói, vùng vằng bỏ vào phòng.

- Bé Khoa chịu khó dỗ nó mấy câu. Cái thằng, có gia đình rồi mà còn như con nít.

Khoa cố gắng khép cái miệng đang loe ra vì cười quá nhiều, vừa mở cửa đã thấy anh chồng trùm chăn giãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn.

- Em nói gì với mẹ?

- Tui nói anh bị đau lưng.

Thì, thì cũng đúng nhưng nó lại sai sai? Em không phải thể hiện thái độ cố nhịn cười đấy nhé. Bỏ cái tay ra, đừng hòng mà trêu anh.

Sơn hứ hừ hai tiếng, bạn nhỏ vẫn lì lợm kéo chăn. Anh lăn mấy vòng, cuốn hai đứa thành một đống, xem em còn giãy được nữa hay không?

- Hôm qua...

- Nín. Là tui nhầm.

Nhầm?

Khoa nhanh tay chọc lét anh chồng rồi chạy biến ra khỏi phòng, bỏ lại Sơn nghệt mặt ra như phỗng. Sao có thể nhầm khuôn mặt đẹp trai này với ai? Đố em tìm được ai giống anh thứ hai? Hay là cái thằng nhóc gặp ở nhà ba má bữa Tết? Nhưng hợp đồng ghi rõ không được yêu đương trong 1 năm này còn gìiii?

- Chúng mày chịu khó nấu cơm đi. Ăn ngoài nhiều không tốt đâu.

Mẹ Hương chẹp miệng, hai đứa đều bận rộn nhưng cũng không thể để nhà cửa lạnh tanh quanh năm suốt tháng chứ. Mẹ biết giới hạn của thằng con trai nên mỗi lần vào đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại thôi. Hay đến việc đó cũng làm không nổi?

Cái người cho hộp nhựa quay 10 phút ngậm ngùi rớt nước mắt.

****

Trong giới vũ đạo đường phố Khoa cũng được xem là có tý số má, đệ tử Thạch thần đã xinh trai lại còn style sexy nên mạng xã hội cũng không ít người theo dõi. Nhưng dăm bữa nửa tháng cậu mới chia sẻ mấy bức ảnh cá nhân, còn lại đơn thuần dùng cho công việc.

Có chồng rồi, thỉnh tự trọng!

Khoa và Khánh ngơ ngác nhìn dòng bình luận của tài khoản Bino MJ bên dưới tấm ảnh hai đứa chu mỏ chúc mừng chức vô địch hôm trước, không hẹn mà cùng lặng lẽ đỏ tai. Khứa này là khứa nào, nhìn như accc clone, block!

Á à, bắt được có đứa nhột. Sơn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong căn nhà vắng, 10h đêm rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc bận hẹn hò trai trẻ nên không thèm nhớ đến thằng chồng già này chứ gì?

Nghe thấy tiếng nhập mật mã ngoài cửa, Sơn nhảy lên sofa bật vội tivi.

- Sao không dùng vân tay?

- Mưa á, ướt hết người nè.

Chết thật, bạn nhỏ khờ đến mức trời mưa mà còn không biết tìm chỗ trú là sao? Hay là muốn cùng thằng nhóc kia đi dạo cho lãng mạn?

Tội nghiệp em Khánh, ngồi không cũng dính mấy phát đạn liền.

Khoa thích nhất thời điểm này trong ngày, toàn thân thoải mái khi được ôm lấy bởi làn nước mát. Cậu nhắm mắt tận hưởng, thoáng nhớ lại gương mặt đen kịt của người kia, có phải khủng hoàng tuổi trung niên đâu mà suốt ngày khó chịu? Hai thằng đàn ông cứ nói chuyện thẳng thắn không được à?

Khoa ơi là Khoa, người ta mắc nhõng nhẽo.

- Anh xem gì đấy?

Khoa lượn ra lấy cốc nước nóng vẫn thấy Sơn chăm chú nhìn tivi. Nghe hiểu không mà ra vẻ suy tư như thật vậy?

Mở lộn VTV5 thôi mà.

- Em chưa ngủ hả?

- Chưa, còn tý việc. Mai anh không đi làm à?

- Có.

Khoa nhún vai, thế thì còn ngồi đó làm gì? Cậu cầm cốc nước dợm bước quay vào phòng vẫn không thấy người kia nhúc nhích. Kệ đi, thèm vào quản.

- Ủa mùi gì kỳ vậy?

Cái anh chồng khó ưa này, nửa đêm còn lọ mọ gì nữa đấy? Khoa vác gương mặt không được hoà nhã cho lắm nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa phòng.

- Em chưa ngủ mà.

- Thì?

Sơn khệ nệ bưng chậu nước đen ngòm đặt xuống dưới gầm bàn, còn dùng tay thử đi thử lại độ ấm mấy lần cho chắc.

- Ngâm chân vào đây, vừa ngâm vừa học. Em yên tâm, không nóng.

Ra là mùi lá thuốc.

- Sao có sẵn thế?

- Anh nhờ mẹ đặt trên Tây Bắc, tốt lắm á.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Khoa đứng dậy vươn vai định tắt đèn đi ngủ thì thấy anh chồng đã chiếm một chỗ từ lúc nào, còn đang phát ra tiếng khò khè khe khẽ.

- Nè.

- Ưm, anh chợp mắt tý thôi.

- Nửa đêm rồi ông nội, về cho tôi còn ngủ.

Ò, Sơn tiu ngỉu cụp mắt ngáp ngắn ngáp dài lết xuống giường, còn kéo chân Khoa lại cho bằng được.

- Gì nữa?

Chưa kịp đạp cho một cái thì chiếc khăn bông mềm mại vội vã trùm lên. Sơn ngồi bệt dưới sàn, chầm chậm thấm hết nước rồi vỗ nhẹ lên đôi bàn chân đầy vết xước.

- Anh cấm, không được chấn thương.

Huhu, cái đồ gia trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top