06
Đối với người con rể từ trên trời rơi xuống này, ba má Khoa vô cùng bối rối. Bảo hồ hởi thì không thể, họ còn chưa từng được nghe nhắc tới trước đây. Nhưng nói ghét bỏ thì hơi sai, dù sao nhìn cũng đẹp trai lại có vẻ ngoan hiền tử tế. Hay gia đình bên ấy có cụ nào đau ốm mà hai đứa phải vội vàng bay đi bay về thế?
Ấy là nghĩ thôi chứ vấn đề này nhạy cảm, ai mà dám hỏi. Thôi thì miễn cưỡng có thể xem như bạn bè thân thiết của con trai đến chơi nhà ngày Tết vậy.
- Ông xã ơi, anh đi đâu mấy nay zợ?
Tiếng đi trước, người lả lướt theo sau, chỉ có thể là thằng Dâu đầu ngõ. Ba má Khoa bỗng dưng thấy mệt, con rể còn ngồi chưa ấm chỗ đã xuất hiện drama.
- Khánh à? Vào nhà chơi Tết.
- Ba má cứ kệ con, ủa ai vậy?
- Dâu ơi, đây nè.
Khoa đứng từ trên cầu thang gọi với xuống, thấy anh chồng mình vừa mới dỗ xong lại mặt ngang mày dọc, nhưng đây là địa bàn của cậu, cóc sợ.
Sơn e hèm vài tiếng, trừng mắt nhìn thằng nhóc đang lắc lư đầu lè lưỡi bám chặt lấy lan can, hai người cứ lì lợm thách thức nhau như dê đen dê trắng. Khánh chẳng hiểu ra sao cũng không phải việc của cậu, nhanh trí phóng lên lầu.
Thế là còn ba người lớn nhìn nhau gượng gạo.
- Này là bạn thân từ nhỏ, kiểu là...là thanh mai trúc mã thôi.
Má Khoa vụng về giải thích giùm con trai, càng nói thì nó lại càng cấn cấn. Sơn ngồi đần mặt, biết thế đã không giả vờ giận dỗi làm gì, người ta vốn dĩ có thèm để ý đến suy nghĩ của mình đâu cơ chứ?
Nhìn "con rể" đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, ba má Khoa cũng hơi ái ngại, chẳng lẽ hai bên mãi im lặng nhìn nhau? Hay là cứ văn mẫu cháu làm nghề gì ở đâu bao tuổi nhỉ?
- Con, con...xin phép được phát biểu.
Tội nghiệp thằng bé, chắc là chưa có kinh nghiệm ra mắt nhà người yêu, tay run như cầy sấy ôm chặt lấy đầu gối, giọng nói cũng lạc hẳn đi.
- Ừ, cháu, à con, con cứ tự nhiên.
Nói thực lòng thì, cả hai bên đều là lần đầu tiên, đều đang học cách trở thành người nhà của nhau từ những câu nói xã giao đầy xa lạ. Tuy cách thức có hơi vội vã nhưng tất cả chẳng phải vì mối quan tâm chung to tướng đang nằm chỏng chơ hóng chuyện trên lầu thôi sao?
- Em Khoa đang bị rạn xương chân đấy ạ, con nói em đi viện mà em không thèm nghe.
Lại chấn thương?
- Tinnnn.
Trần Anh Khoa ngồi một đống trong phòng niệm Phật.
- Là sao nữa Kay?
Khánh nghe lỏm được vài ba câu, và cậu nhớ hai ngày nữa Khoa có lịch thi chung kết chương trình gì đó, còn mè nheo cậu đến cổ vũ cơ mà.
- Rồi sao mà nhảy?
- Xời, cuộc thi nghiệp dư thôi. Ông xã em có què cũng thừa sức vô địch.
- Lỳ thấy mẹ luôn. Anh xem chân mình còn chỗ nào lành lặn không hả?
Khoa lơ đễnh chạm vào những vết sẹo cũ mới chằng chịt chồng lên nhau, thực ra từ rất lâu cậu không còn để tâm đến chúng nữa. Có nhiều vũ công vì chấn thương nặng mà phải từ bỏ ước mơ nhảy múa, thế này đã là gì đâu?
Nhưng có người thật sự xem đó là nỗi đau, dùng đôi môi ấm nóng xoa dịu mảng da đầy trầy xước. Trong khoảnh khắc bản thân lúc ấy cảm nhận được, vết sẹo đã đóng vảy từ 10 nghìn năm trước cũng có thể vì chút trái gió trở trời mà đau nhức không thôi.
- Nè, ảnh là ai zậy?
- Bạn.
- Xạo, mắt ảnh nhìn anh như chó nhìn xương kìa.
- Quá trời cái mỏ, người quen anh Thạch đó. Thôi cầm quà rồi biến đi.
Khánh chun mũi, làm như tui là trẻ con ý mà không nhận ra. Khi ôm chiếc mô hình đồng hồ thiên văn Praha nhảy nhót xuống lầu, cậu thấy mặt anh zai đẹp như hoa kia ngày càng tối lại.
Ahihi sợ quá, phải chuồn nhanh thôi.
****
Má kéo Khoa ra từ ổ chăn trong góc phòng, ôm hai chân con trai đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng bóp thuốc. Bà biết chắc chắn cản không được, đành dùng phương thức dịu dàng nhất để bảo với con rằng, ba má vẫn ở đây.
- Bé Tin có chuyện muốn nói phải không nè?
Khoa nằm ườn trên giường, hưởng thụ cảm giác được người thân chăm sóc, hạnh phúc muốn tan ra.
Nhà, vĩnh viễn là nơi để tựa vào.
- Con nhất định sẽ sống thật tốt.
Lúc hai má con đi xuống thì mâm cỗ Tết truyền thống miền Nam đã được bày biện đẹp mắt, anh chồng cũng rất ra dáng mà phụ ba lấy chén đũa dọn dẹp nọ kia. Nhưng Khoa vẫn tức lắm, sau này có chuyện gì lại cũng sang đi ỉ ôi với ba má vợ phải không? Ủa?
- Kỳ ghê, U30 rồi còn chơi trò méc người lớn.
- Còn hơn cái đứa sốt đến sảng mà vẫn lì lợm. Sợ bác sĩ bắt nhập viện không trốn về đi thi đấu được hay gì?
- Chuyện của anh à?
Khoa bực mình nha, mắc gì nói trúng tim đen người ta với cái thái độ trả treo như thế? Chẳng phải đã thống nhất thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ rồi còn gì?
Sơn thật sự muốn cho đứa nhỏ ăn đòn, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ ba má vợ cũng còn đang phải nhịn. Vài ngày nữa sang ở chung đi rồi biết, anh thách em giở cái thói lỳ kinh niên đó ra được nữa đấy Khoa ạ. Anh thề!
- Ăn nói kiểu gì vậy? Xin lỗi, nhanh.
Khoa tròn mắt nhìn ba. Mấy chục phút dưới nhà mà cậu bỏ qua đã xảy ra chuyện gì khiến thế giới đổi chiều rồi hả? Sao ba lại bênh người ngoài, không chịu!
- Hai đứa bây giờ, là gia đình đấy.
Khuôn mặt nãy giờ còn đang vùng vằng phụng phịu cứ thế mà nghệt ra. Hai chữ này nặng quá. Đâu chỉ đơn giản như sống chung nhà hay yên ả mà thức giấc mỗi sớm mai. Gia đình, là sóng vai gánh vác những lo toan đi hết năm rộng tháng dài, như ba và má vậy.
Nhưng quãng đời còn lại, có tên là một năm.
- Nhóc nghĩ gì đấy?
- Anh gọi ai là nhóc?
- Cún con.
- Sơn khỉ, anh không phải trâu già mà là khỉ già, haha.
- Bé Tin.
- Nè nha...
Lại một trận gà bay chó sủa trong căn nhà nhỏ. Bên ngoài, đèn đường đã sáng lên, dòng người vội vã trở về bên gia đình của họ.
Tiếng chổi lao xao, tan vào những giận hờn của đêm tối. Hình như cũng muộn rồi, mà lời tạm biệt cứ định nói lại ngắc ngứ ở đầu môi.
Hay là một ngày thôi, ngọn đèn đường đừng tắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top