hoa phong lan.



sau nhà huỳnh sơn, có một chậu phong lan nhỏ, cành điểm vài chiếc búp non. hoa phong lan trắng, ngát hương cả vườn sau, đẹp lắm. lâu lâu có vài chú bướm nhỏ đậu quanh cành phong lan, nom vui mắt. 

mỗi sáng sớm, sơn thường hay ra sau vườn ngắm phong lan. cũng không nhiều lắm vì anh dạy sớm bao giờ, nhưng nhìn hoa rung rinh trong gió, anh cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng. dạo này huỳnh sơn chăm chút hoa hơn hẳn, lại dậy sớm hơn nữa. nàng nắng ngày nào cũng ghé thăm khu phố, bỗng chợt giật mình khi thấy bóng dáng huỳnh sơn lại bưng cái bình xịt nước đi tưới nước cho hoa vào 5h sáng. hay nó lỡ bị đập đầu đâu đó rồi nhỉ? tội nghiệp.

huỳnh sơn cũng không phải tự nhiên chăm chỉ hay gì đâu.
chỉ mỗi khi nhìn hoa, anh lại nhớ đến người.

...

anh khoa ấy, em là mối tình đầu của anh.
điều đó vốn dĩ huỳnh sơn biết, nhưng tình yêu của anh giành cho nó càng được khắc sâu hơn vào tiềm thức của anh, khi mỗi lần bắt gặp ánh mắt của sơn, khoa luôn trao anh nụ cười rực rỡ nhất của nó. từ những gì nhỏ nhặt nhất, từ cái ôm vụn vặt trên sân khấu, từ cái nắm tay nhẹ nhàng, lướt qua như gió, từ những ánh mắt lấp lánh tia sáng em trao anh, hình bóng của người con trai tóc nắng đã như in vào đời của huỳnh sơn. 

hôm ấy, sơn sang nhà khoa làm nhạc.
khoa chỉ anh ra sau vườn của nó, khoe anh chậu phong lan nó mới tậu về hôm bữa.
nó ngồi luyên thuyên với anh về đủ thứ trên trời liên quan đến cái bông hoa trắng thơm đó, từ cách trồng, cách canh nắng, cách bón phân, khi nào hoa nở, hoa tàn. sơn cũng chỉ ậm ừ khen đẹp. có anh khoa cười cười tự mãn vì nghĩ tài chăm hoa của mình lên trình rồi, còn huỳnh sơn thì chỉ thấy, em đẹp hơn hoa. 
sau buổi đó, mấy anh em trong spacespeakers cứ bị đứa công chúa nhà mình rủ đi chợ hoa mua phong lan cho bằng được, không nó quỵt thu âm mấy bữa. 

"anh lạy mày á sơn. mỗi lần mua hoa là mày báo riết cho tụi nó chết hết, rồi đâm ra bảo mất hứng. mà giờ lại muốn chơi hoa, là sao?"

sơn không nói đâu. thương ai thì thương cả lối đi đường về. sơn thương khoa, thương luôn cả sở thích của ẻm. biết đâu sau này hai đứa về nhà chung thì anh còn biết chăm hoa phụ bạn.
nhưng liệu có được như vậy không?

lại là một hôm ấy nữa, khoa bay vào hà nội để diễn.
diễn xong, em quyết định ở lại vài bữa để chơi cho xả xì chét. mà em chả biết đi đâu hết, thế là em rủ huỳnh sơn đi uống trà đá ven hồ tây. 
húp tí trà đá, vị thanh thanh, mà khà khà như húp bia. cả 2 đứa cười ngặt nghẽo. gói mực chiên mắm đã vơi đi nữa. cả 2 đứa ngồi chuyện trò đủ thứ trên trời, như lâu rồi chưa gặp, dù chương trình kết thúc chưa được bao. dạo này em và sơn cũng bận lắm, nên chút thì giờ cà kê bên đứa bạn lâu năm, sơn quý lắm. nhìn anh khoa cười dậm chân như con nít, vui vẻ, rộn ràng hơn sau chương trình, sơn cũng tự hào lắm. nàng nắng phủ lên khoa tấm màn nhè nhẹ của tia sáng, làm em như lấp la lấp lánh trong mắt sơn. không biết hôm nay anh có bị sao không, mà uống trà đá say tựa men. 
ngồi trên ghế nhựa đỏ lâu cũng mệt, khoa gắp tay sơn đi lang thang ven bờ hồ hóng gió.

"không ai nhận ra đâu mà sợ!"

khoa cười cười như vậy á. cả hai đứa trùm kín bin kín bít như mấy cô ninja lead phóng trên phố, lo gì. nhưng sơn đâu lo mấy thứ đó, anh lo nụ cười của nhóc khoa chói quá, anh không thấy đường, rồi lại lạc sang đường vào tim em cho mà coi. khoa chụp lấy tay huỳnh sơn, dung dăng dung dẻ dắt anh băng qua đường, rồi lại tung tăng quanh hồ tây. hồ tây mùa này đẹp lắm, mát mẻ. những tia nắng khiêu vũ trên những làn sóng gợn nhỏ. thấy mấy con bươm bướm lập loè nhìn vui mắt là khoa lập tức khoe với anh, rồi lại còn bày trò lấy máy polaroid mà chụp đủ thứ. 
cánh lá vàng của trời thu rơi trên mái đầu anh khoa. sơn nhẹ nhàng gỡ chiếc lá trên tóc người thương, cười cười nhìn khoa loay hoay với chiếc máy chụp polaroid cũ kĩ.

"sơn bạn làm gì vậy?"

"à không có gì đâu, gỡ con gì dính trên đầu bạn á."

"ê nha, con gì là sao? bạn đừng trêu tôi!"

"hì, tôi trêu bạn hồi nào."

khi nàng nắng lặng dần sau chân trời, có 2 chàng trai rảo bước ven hồ. gió mát khẽ lùa vào làn tóc thơm. vẫn là những câu đùa cũ rích anh khoa thả ra, vẫn là huỳnh sơn cười mồi cho đứa bạn. đã 10 năm như vậy rồi, nhưng tiếng cười đằm thắm, trong trẻo vẫn luôn vang vọng, như sợi dây vô hình kết nối 2 đứa nó. 
cuối buổi đi chơi, khoa tặng anh tấm polaroid em chụp được của 2 đứa. anh hứa sẽ giữ nó thật lâu, lâu cho đến khi mực phai luôn. khoa cười khì, lại là nụ cười bừng nắng mai đó. anh xoa nhẹ lên mái đầu phai hương gió, rồi lại ôm nhẹ cậu trai chỉ kém 3cm vào lòng. khoa cũng chờm tới, ôm anh. hai đứa khờ khờ cứ ôm rồi cười hì hì giữa phố.

"tôi sẽ không quên đâu, cảm ơn bạn nhé."

"ừ hihi, nhớ lần sau gặp đó!"


thế là khoa về sài gòn, còn sơn ở hà nội, vẫn vương vấn mùi nắng trên mái đầu rối rối chỉa chỉa mà mềm mềm ấy.

có lẽ, câu chuyện tình nhỏ của huỳnh sơn và anh khoa cứ trôi đi nhẹ tênh trong yên bình như vậy thôi, như làn gió cuối thu, cuốn đi bao bộn bề, nhưng không. ông trời trớ trêu thây, bỗng một ngày, huỳnh sơn lên cơn ho mạnh. cổ họng anh như bị cứa từ bên trong, ngứa ngáy mà đau đớn. anh ho ra bụm máu, tay ôm ruột. hàng mi cay xè. anh từ từ mở mắt.

là những cánh hoa.
đúng hơn là hoa phong lan. hoa phong lan với màu trắng thuần khiết, giờ đây nhuộm trong màu máu đỏ tươi của huỳnh sơn. thở hắt. đau đớn. huỳnh sơn nhớ đến những lời kể của những người anh em từ trước, kí ức trôi trong đầu anh như một cuốn phim cũ kĩ. nghe nói, có vài trường hợp những người mang căn bệnh ho ra cánh hoa, phổi và lòng ngực bị ảnh hưởng xấu, xuất phát từ tình yêu đơn phương không, hoặc chưa được đáp trả. có 2 sự lựa chọn cho họ, một là cái chết từ những cánh hoa đâm thủng phổi, hai là phẫu thuật, mang đi những cánh hoa, cũng như những xúc cảm, kỉ niệm về người gây đau thương ấy.

huỳnh sơn ngồi sập xuống, châm điếu thuốc, thở một hơi thật dài. vị thuốc đắng, hoà quyện cùng hương hoa trong cuống họng, kì lạ làm sao. 
anh vẫn luôn thấy thắc mắc, tại sao lại có người chết từ cái căn bệnh quỷ dị kia, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nhoi, chỉ là bao cảm xúc dù gì cũng sẽ trôi qua nhanh như gió, chỉ cần vài năm thôi mà, cớ sao lại phải luỵ tình, cớ sao lại ôm nhớ nhung?

nhưng giờ, khi sơn nhớ lại ánh mắt, nụ cười như phủ nắng, như cứu rỗi cuộc đời ấy, anh không nỡ quên, không nỡ chút nào. 

...

trên một mảnh đất xa lạ nào đó, có 2 đôi chân mới tập tễnh bước vào đời.
mùa đông. 2 người kia có quen gì với đường xá chốn này đâu, những gương mặt, những con người, tập quán, đến cả thời tiết cũng rất đỗi kì lạ, sợ lắm, nên họ chỉ biết dựa vào lẫn nhau, nương tựa chút hơi ấm mà tiếp tục sống với đam mê, dù ước mơ ngây ngô, mông lung chút, dù ngày sau có thể khốn khó hay thành công, thì bây giờ, chỉ cần bên nhau một chút, sẽ ổn thôi. 
hôm ấy, mưa nhiều lắm. sơn và khoa rảo bước trên con đường xa lạ, dù đã đi qua đi lại nhiều lần để tập, nhưng họ vẫn thấy không quen, không giống mấy con đường bon bon ở việt nam, khoa đã nói vậy. đang tám chuyện sau những giờ diễn tập mệt mỏi, bỗng chợt cơn mưa rào ghé ngang qua. anh khoa chưa kịp định hồn, thì huỳnh sơn xách em đi, nắm chặt lấy cổ tay người con trai phía sau. chạy vội dưới làn mưa, hai người trú vội dưới một mái hiên. ánh đèn điện xanh xanh đỏ từ những cửa hiệu, bảng quảng cáo nhoà đi trong làn nước, tô cho không gian vẻ mờ ảo đến lạ lùng. huỳnh sơn than, sao thời tiết ở đây mệt đến thế nhỉ, anh không thích mưa.

"vậy tui sẽ là ánh nắng, tui đuổi mưa đi cho bạn! tui là siêu nhân mà!"

anh khoa nói thế ấy, mặc dù người cậu cũng ướt mem như anh, ướt như chuột lột. huỳnh sơn cười.

"siêu nhân à? vậy ráng lớn hơn tí nhá, nhìn vầy không làm siêu nhân được đâu!"

anh khoa bĩu môi. nói gì chứ, cậu sẽ lớn hơn đứa bạn đang trêu trêu cậu trước mặt đây mà coi, sẽ đẹp trai hơn anh cho mà coi. trời mưa tạnh dần, mà huỳnh sơn chợt có chút lưu luyến. ước gì mưa thêm chút nhỉ, để anh có thể cất ánh nắng đi một chút, tham lam tận hưởng ánh nắng của bản thân, chỉ thêm một chút nữa thôi, để nhớ mãi nụ cười mang nắng tới của em vào lòng..

...

những cơn ho ra máu, ra hoa của huỳnh sơn ngày một trầm trọng hơn, lượng cánh hoa ngày một nhiều hơn, ho ra cả những bông hoa. có những lần hẹn ra tập với anh em mà đống hoa trong cổ họng lại trực chờ trào ra, anh phải chạy vụt đi. những lần như vậy, cùng sắc thái cơ thể xuống sức trầm trọng, sơn không thể giấu nó khỏi những người anh thân thiết, đã bên sơn tới mấy chục năm trời.

"mày bị như vậy sao không nói với anh? mà đứa khiến mày ra nông nỗi này là ai vậy?"

"..."

"là thằng khoa phải không?"

"còn lạ gì nữa, nhìn là biết hết, cái cách mày nhìn thằng nhỏ, đắm đuối ghê gớm lắm"

"thế, đã đặt lịch phẫu thuật chưa?"


thấy đầu huỳnh sơn cụp xuống, không nói một câu, trung đan ngầm hiểu ngay.

"tao biết mày thương nó, luỵ nó nhiều,

nhưng hãy nghĩ cho gia đình, cho người thân, cho cả sự nghiệp.."


chính trung đan cũng không thể nói hết câu. cái thứ bi kịch oái ăm giáng lên đầu đứa em chí cốt của anh, chính anh cũng chịu không nổi. anh cũng quý 2 đứa lắm. 

"hay mày thử bày tỏ với thằng nhỏ đi, được ăn cả ngã về không?"

"không được anh ạ,

em không nỡ, em không muốn phá đi sự nghiệp , đam mê của cả 2 đứa, cái sự nghiệp mà khoa đã phải cày công, chịu đau khổ dữ lắm mới lấy lại được, phá đi cái tình bạn bấy lâu." 

không thể được.

...

hôm nay, nàng nắng lại đến dạo quanh khu phố, dừng lại chút để ngắm nhìn chậu phong lan sau sân vườn nhà huỳnh sơn. nàng xót xa, khi để ý vài cành hoa đang lụi đi dần, chiếc bình xịt nước để nghiêng ngã một góc, còn căn nhà thì im lìm, đến sầu não. 

...

trước ngày đã ấn định, sơn dạo trên bờ hồ tây, tay cầm chiếc ảnh polaroid cũ kĩ. dọc theo con phố, tiếng người đi đi lại lại, tiếng xe cộ, cùng những bảng hiệu đường đập vào mắt anh. ở góc nhỏ chốn đó, là nơi anh và khoa cùng ngồi, không biết em có nhớ không? hàng phượng vĩ nở chồi đẹp thật đó, lá xanh phủ cả chốn đô thành. sơn từng nhớ, sẽ hứa đèo em trên con xe mà chở em đi dọc khắp phố phường hà nội, cho em ăn biết bao nhiêu món ngon, để thấy nụ cười lại chớm nở trên gương mặt người thương, nhưng tiếc rằng, giờ đây, "em" trong huỳnh sơn không còn tồn tại nữa.
cành hoa phong lan sau vườn dần úa tàn, cánh hoa trắng lệ nhuốm màu bi ai.
có lẽ, mùa thu năm ấy, sẽ không quay trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top