sương chùng chình qua ngõ
Buổi trưa dần qua, ánh nắng đổ xiên qua những mái ngói đỏ au, khiến sân gạch rực lên như ánh vàng ròng. Trong gian nhà chính, bữa cơm đã được dọn sẵn trên chiếc phản gỗ dài, mùi thơm từ nồi cá lóc kho tộ và bát canh rau tập tàng bốc lên, hòa cùng hương thơm của nếp mới.
Anh Khoa ngồi yên ở mép bàn, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng trước sự bề thế của căn nhà lớn. Từng khung cửa chạm trổ tinh xảo, những bộ lục bình cao ngang người đặt dọc hai bên gian chính, tất cả đều toát lên vẻ giàu sang.
Huỳnh Sơn từ phía sau bước vào, dáng điệu thong dong, trên tay là một chiếc khăn lau nhỏ. Anh liếc nhìn Khoa đang ngồi, đôi môi khẽ nhếch lên: "Ngươi ngồi đấy làm gì? Lần đầu vào nhà ta, có gì lạ lẫm lắm sao?"
Khoa giật mình, lúng túng đứng dậy, xoa tay vào nhau: "Cậu Sơn, em không ngờ nhà cậu lại rộng lớn thế này. Thật sự là..."
"Đủ rồi," Sơn khoát tay, ngắt lời. "Ngươi mà cứ nhìn mãi như thế, người ta lại tưởng ta mang kẻ lạ mặt vào nhà. Ngồi xuống đi, cơm canh nguội hết bây giờ."
Nghe vậy, Khoa gật đầu, vội vàng ngồi lại. Nhưng sự lúng túng ấy không thể giấu được ánh mắt sáng ngời của cậu. Đôi mắt ấy ánh lên sự tò mò, như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của căn nhà lớn này.
Sơn ngồi xuống phía đối diện, cầm đũa lên và ra hiệu: "Ăn đi. Ngươi đã nấu bánh sáng nay, giờ thì ăn cơm của ta, xem thử có vừa miệng không."
Khoa cúi đầu, đáp lại lễ phép: "Dạ, em không dám so sánh, nhưng chắc chắn là ngon lắm. Nhà cậu trông đâu cũng đủ đầy, cái gì cũng tinh tươm, chỉ nhìn thôi đã thấy ấm no rồi."
Sơn mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua Khoa. "Đừng nói thế. Nhà giàu chưa hẳn đã vui, ngươi không biết đấy thôi. Ăn cơm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa. Nhưng không khí ấy lại không khiến người ta ngại ngùng, mà mang một sự êm đềm như thể cả hai đã quen thuộc từ lâu.
___________________________________
Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu bớt, Sơn đứng trước sân, tay chắp sau lưng, ánh mắt hướng về phía cánh đồng xa. Gió thu phả qua mặt, mang theo chút se lạnh. Phía sau, Khoa bưng chiếc rổ tre trống không ra hiên, cẩn thận đặt xuống.
"Cậu Sơn, em xin phép về rồi," Khoa lên tiếng, giọng có chút luyến tiếc.
Sơn quay lại, nhíu mày. "Về làm gì? Gió mùa thế này, ngươi đi lại không tiện. Ở lại qua đêm đi."
Khoa mở lớn mắt, ngạc nhiên: "Cậu nói thật sao? Nhưng em đâu chuẩn bị gì, vả lại..."
"Đừng nói nhiều," Sơn dứt khoát, ánh mắt kiên định. "Ngươi ở lại đây, ta có chuyện muốn hỏi. Sáng mai về cũng chưa muộn."
Thấy Sơn nói chắc nịch, Khoa không dám từ chối, chỉ biết cúi đầu: "Vậy em nghe lời cậu."
Sơn khẽ gật đầu, quay người bước vào nhà. "Theo ta, ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi nghỉ."
Khoa lẽo đẽo theo sau Sơn, lòng không khỏi thắc mắc. Đêm nay, ở lại đây, liệu có điều gì đặc biệt chờ đợi cậu?
___________________________
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng soi rõ từng viên ngói trên mái nhà. Trong gian phòng nhỏ ở góc trái của khu nhà lớn, Sơn ngồi tựa lưng vào chiếc trường kỷ, tay lật giở quyển sách cũ. Khoa ngồi ở bậc cửa, đôi chân đung đưa, mắt nhìn lên trời, nơi những vì sao lấp lánh như dát bạc.
"Cậu Sơn," Khoa lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Cậu gọi em ở lại, có chuyện gì muốn hỏi em sao?"
Sơn không ngẩng lên, giọng trầm tĩnh: "Không có gì quan trọng. Chỉ là... muốn ngươi ở lại trò chuyện. Nhà lớn nhưng chẳng mấy khi đông người, đôi lúc lại thấy lạnh lẽo."
Khoa quay đầu nhìn Sơn, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một nét cô đơn ẩn hiện trong dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của Huỳnh Sơn.
"Cậu Sơn... nếu cậu thấy cô đơn, cứ gọi em. Em lúc nào cũng sẵn sàng ghé qua," Khoa nói, giọng chân thành.
Sơn khẽ ngước lên, đôi mắt gặp ánh nhìn trong veo của Khoa. Trong khoảnh khắc, dường như một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở ấm áp của mùa thu.
"Ngươi nói thật sao?" Sơn hỏi, giọng trầm hơn.
"Thật chứ," Khoa đáp, nụ cười chân chất hiện lên trên gương mặt. "Cậu là người tốt, tuy cậu không nói, nhưng em biết cậu quan tâm đến em. Em cũng vậy, luôn muốn làm gì đó để cậu vui."
Sơn im lặng, ánh mắt nhìn Khoa như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Chỉ có ánh trăng vẫn sáng, trải dài trên nền sân, như làm chứng cho lời hứa không thành lời giữa hai người.
Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn dầu trong gian phòng nhỏ lay lắt, ánh sáng vàng nhạt nhuộm cả căn phòng bằng một hơi thở cổ xưa, dịu dàng và ấm áp.
Anh Khoa sau khi nói xong thì im lặng, ánh mắt khẽ chạm vào đôi tay thô ráp của mình. Cậu biết mình khác xa Huỳnh Sơn, không chỉ vì gia cảnh mà còn vì cách sống. Một người như cậu - quen với việc lom khom gánh nước, chân lấm tay bùn - sao có thể sánh vai với một công tử phong nhã, thư sinh như Sơn? Nhưng lạ thay, mỗi khi ở cạnh Sơn, cậu lại cảm thấy bình yên, như cánh diều gặp được gió.
Huỳnh Sơn ngồi dựa trên trường kỷ, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào ánh đèn, nhưng tâm trí dường như đang trôi về một nơi xa xăm nào đó. Từ những lời nói của Khoa, anh cảm nhận được sự chân thành hiếm có. Thật lâu rồi, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của anh như vậy. Những người xung quanh anh thường chỉ chú ý đến thân thế, tiền tài, hoặc địa vị của anh mà thôi.
"Ngươi có vẻ thích nói mấy lời dễ nghe nhỉ?" Sơn cất tiếng, giọng như một cơn gió thoảng qua, không nặng không nhẹ.
"Không phải dễ nghe đâu, em nói thật lòng." Khoa quay người lại, nhìn Sơn với ánh mắt thẳng thắn. "Tuy em không hiểu hết những điều cậu nghĩ, nhưng em biết cậu không phải là người lạnh lùng như vẻ ngoài."
Sơn nhướng mày, khẽ cười nhạt: "Vậy ngươi nghĩ ta là người thế nào?"
"Cậu là người tốt," Khoa nói ngay, không cần suy nghĩ. "Cậu tuy hay dùng những lời sắc bén, nhưng trong lòng lại mềm mỏng. Em thấy được điều đó, từ cách cậu đối xử với những người hầu trong nhà, từ việc cậu không bao giờ lớn tiếng mắng họ. Dù cậu không nói ra, nhưng mọi hành động của cậu đều thể hiện điều đó."
Sơn lặng người trong giây lát. Anh không nghĩ Khoa lại có thể nhận ra những điều mà ngay cả anh cũng chưa từng để ý.
"Ngươi nói nghe hay lắm," Sơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang đậu trên ngọn tre. "Nhưng đôi khi, không phải ta không muốn nói, mà là chẳng biết nói với ai."
Khoa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy từ giờ, cậu cứ nói với em. Em không giỏi chữ nghĩa, nhưng em biết lắng nghe."
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt anh thoáng chút dịu lại, như mặt hồ phẳng lặng trong một buổi chiều thu yên tĩnh. Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
____________________________
Đêm càng về khuya, cả gian nhà lớn chìm trong sự yên tĩnh. Khoa nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng khách, đắp chiếc chăn mỏng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở, nhìn trần nhà tối om, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Huỳnh Sơn cũng chẳng ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ trong gian phòng riêng, nhìn về khoảng trời rộng lớn ngoài kia. Gió se lạnh lùa qua khung cửa, mang theo mùi hương của đất trời, của lá cỏ đã nhuốm màu thu.
Nhớ lại những lời Khoa nói, Sơn không khỏi mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, không phải vì lễ nghĩa, mà vì sự nhẹ nhõm len lỏi vào tim. Anh chưa từng nghĩ, một người như Khoa - mộc mạc, giản dị - lại có thể khiến anh thấy lòng mình bớt đi phần trống trải.
Trong lòng Sơn chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, như thể gió thu không chỉ thổi qua những ngọn cây, mà còn thổi qua cả tâm hồn anh.
"Có lẽ... ta nên để ngươi ở lại lâu hơn," Sơn thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng gió.
Ánh trăng vẫn rọi sáng bên ngoài, như đang lặng lẽ chứng kiến một mối duyên đang dần bén rễ, âm thầm mà bền bỉ, giữa cái se lạnh dịu dàng của đêm đầu thu.
Huỳnh Sơn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra màn đêm mờ ảo. Gió thu lạnh lẽo thổi qua khung cửa, mang theo hương cỏ khô và chút hơi sương còn đọng trên lá. Ánh trăng nhàn nhạt rọi vào căn phòng, đổ dài bóng của những cột nhà và tấm rèm lụa. Bên cạnh anh, chiếc bàn gỗ nâu bóng bẩy trưng một bộ ấm trà còn thoảng hơi nóng, vài quyển sách cũ và chiếc đèn dầu nhỏ cháy leo lét.
Sơn khẽ khàng khép cánh cửa sổ, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn như thấm qua lớp áo dài. Anh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng trên nền gạch tàu mát lạnh. Gian nhà lớn giờ đây chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng thở đều đều của bầy gà dưới hiên.
Anh bước ra gian phòng ngoài, nơi Anh Khoa đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ kê gần bếp lửa. Khoa co người, chăn mỏng không đủ ấm, gương mặt cậu khẽ nhăn lại như cảm nhận được cơn lạnh tràn vào. Ngọn lửa trong bếp chỉ còn lại tro tàn đỏ rực, soi mờ không gian xung quanh.
Sơn dừng lại, nhìn một lúc. Trông Khoa ngủ, nét mệt mỏi trên gương mặt cậu như tan biến, chỉ còn lại sự an nhiên, bình dị. Anh đứng đó thêm vài giây, cảm thấy có chút ngột ngạt trong lồng ngực - không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác lạ lùng không rõ tên.
"Ngươi lạnh lắm không?" Sơn lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng.
Khoa mở mắt, ngẩng lên nhìn Sơn. "Cậu Sơn? Em làm cậu thức giấc à?"
"Không, ta chưa ngủ," Sơn đáp gọn. "Ngươi co ro thế kia, ngủ kiểu gì được?"
Khoa cười, giọng có chút ngượng ngùng. "Em quen rồi mà. Chỉ cần có chỗ ngả lưng là tốt lắm rồi, chứ đâu dám đòi hỏi gì hơn."
Sơn im lặng nhìn cậu một lúc, rồi bất giác thở dài. "Thôi, đứng dậy đi. Ngươi qua phòng ta mà ngủ."
Khoa sững lại, gương mặt đầy vẻ bất ngờ. "Phòng cậu? Không được đâu, em..."
"Ngươi cứ nghe lời ta," Sơn cắt ngang, ánh mắt đầy cương quyết. "Chẳng lẽ ngươi muốn nằm đây mà lạnh đến sáng?"
Khoa bối rối ngồi dậy, gãi đầu. "Nhưng em ngại lắm, cậu Sơn à. Phòng của cậu là nơi sạch sẽ, em lại... bụi bặm thế này..."
"Ta không để tâm." Sơn nhíu mày. "Ngươi mà còn chần chừ, ta sẽ gọi người hầu dọn chỗ này ngay bây giờ."
Thấy Sơn kiên quyết, Khoa đành miễn cưỡng đứng dậy. Cậu kéo lại tấm chăn cho gọn, rồi rụt rè theo Sơn về phòng.
_______________________________
Phòng của Sơn là một không gian rộng rãi, gọn gàng và toát lên vẻ cổ kính. Chiếc giường lớn bằng gỗ lim đặt ở giữa phòng, bên cạnh là tủ quần áo sơn son thiếp vàng. Một kệ sách dựng sát tường, chật kín những cuốn sách được sắp xếp cẩn thận. Trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đèn dầu tỏa ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên chiếc ấm trà bằng sứ men xanh tinh xảo.
Khoa đứng thập thò gần cửa, ánh mắt đảo quanh căn phòng. "Phòng của cậu đẹp quá... Khác hẳn với chỗ em."
"Ngươi đừng có đứng đó mà so sánh," Sơn vừa nói vừa kéo tấm chăn trên giường ra, chỉnh lại gối. "Lên đây nằm đi. Đêm nay ngươi ngủ chung với ta."
"Nhưng..." Khoa ấp úng.
"Không nhưng nhị gì cả." Sơn ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào cậu. "Ta không muốn ngươi cảm lạnh. Ngươi không nghe lời, ta cũng không ép. Nhưng nếu sáng mai ngươi ngã bệnh, đừng trách ta không nhắc."
Lời nói của Sơn tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng hơn mọi khi. Khoa cúi đầu, cuối cùng cũng gật nhẹ. "Dạ, em cảm ơn cậu."
Cậu leo lên giường, nằm khép nép ở mép bên kia, như sợ chiếm mất chỗ của Sơn. Sơn nhìn dáng vẻ rụt rè đó, chợt bật cười khẽ.
"Ngươi nằm vậy thì có khác gì ngoài kia đâu. Lại gần đây một chút."
Khoa lúng túng nhích lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Vậy được chưa, cậu Sơn?"
Sơn khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho cả hai. "Ngươi đúng là... thôi, ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều."
Căn phòng dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió se se ngoài cửa sổ. Sơn nằm đó, nghe tiếng thở đều của Khoa ở bên cạnh. Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng lòng anh thấy nhẹ nhõm hơn.
Đêm thu dài, nhưng với Sơn và Khoa, nó như ngắn lại. Một điều gì đó ấm áp đã len lỏi qua cơn gió se lạnh, xua tan mọi ngăn cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top