bỗng nhận ra hương ổi
Buổi sớm đầu thu, làng Đông Yên như khoác lên mình một tấm áo mới. Sương mỏng giăng khắp nơi, đậu trên những ngọn cỏ non, trên từng mái nhà tranh, làm mờ nhòe con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Gió heo may thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm nồng nàn của những trái ổi chín tới từ những vườn cây xa gần. Mùi hương ấy phảng phất, dìu dịu, nhưng đủ sức khiến lòng người xao xuyến.
Trong căn nhà gỗ ba gian của phú ông Tự Long, Huỳnh Sơn đã thức dậy từ khi trời còn mờ sáng. Chàng trai trẻ, dáng vẻ thư sinh, đang ngồi trên bậc thềm, tay lật từng trang sách cũ. Ánh mắt trầm tư lướt qua từng câu chữ, nhưng dường như tâm hồn anh lại đang trôi về một nơi nào đó xa xăm.
"Cậu Sơn ơi! Có nhà không vậy?"
Tiếng gọi trong trẻo vọng lại từ ngoài cổng. Huỳnh Sơn ngẩng đầu, đôi mày hơi cau lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện giữa làn sương mờ, tay xách theo một chiếc rổ tre đan. Người ấy mặc chiếc áo nâu sờn, đôi chân đi dép cói, dáng đi thoăn thoắt như quen với việc lao động.
"Ngươi là ai?" Sơn hỏi, giọng trầm và có phần lạnh nhạt.
Người kia bước gần hơn, đặt chiếc rổ xuống đất và mỉm cười. "Em là Khoa, nhà ở cuối làng. Sáng nay em ra chợ bán bánh, tiện đường ghé qua biếu cậu ít bánh lá tự tay làm. Nghe danh cậu Sơn đã lâu, nay mới được gặp."
Huỳnh Sơn đứng dậy, bước đến gần hơn. Ánh mắt anh quét qua người đối diện, từ gương mặt rám nắng, đôi mắt sáng lanh lợi, đến bàn tay thô ráp vì công việc đồng áng. "Ngươi biết ta?"
"Dạ, cả làng này ai mà chẳng biết cậu Sơn, con trai út nhà phú ông Tự Long," Khoa đáp, miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Nghe nói cậu giỏi chữ nghĩa, thường đọc sách và ít ra ngoài. Hôm nay gặp cậu, em thấy đúng là người ta không nói sai."
Huỳnh Sơn khẽ nhướng mày. "Hửm? Vậy ngươi đến đây chỉ để biếu bánh thôi sao?"
"Phải," Khoa gật đầu, nhanh nhẹn mở chiếc rổ, lấy ra một gói bánh lá bọc trong lá chuối xanh mướt. "Đây là bánh em làm từ đêm qua. Nhân đậu xanh, chắc chắn cậu sẽ thích."
Sơn cầm lấy gói bánh, khẽ lật mở lớp lá chuối. Hương thơm của đậu xanh và lá dứa thoảng lên, khiến anh không khỏi gật đầu hài lòng. Anh cắn một miếng nhỏ, vị ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Ngươi làm khá đấy," Sơn nói, giọng đã bớt phần nghiêm nghị.
"Cảm ơn cậu. Nếu cậu thích, lần sau em sẽ mang thêm."
Huỳnh Sơn đặt gói bánh sang một bên, ánh mắt vẫn không rời người trước mặt. "Ngươi nói ngươi đi chợ? Chợ hôm nay có gì mà đi sớm vậy?"
"Dạ, hôm nay là phiên chợ đầu thu. Người ta đi chợ đông lắm, bán đủ thứ: bánh trái, tò he, cả vải vóc nữa. Chợ chỉ họp có mỗi tháng đôi lần, nên không đi thì tiếc lắm."
Huỳnh Sơn thoáng trầm ngâm. Từ nhỏ đến lớn, anh hiếm khi đặt chân ra chợ, phần vì không thích náo nhiệt, phần vì cha mẹ luôn giữ anh trong khuôn phép. Nhưng lời Khoa nói khiến anh bỗng thấy tò mò.
"Cậu Sơn, hay cậu theo em ra chợ đi. Đổi gió một chút cũng tốt mà," Khoa đề nghị, giọng đầy nhiệt tình.
Sơn nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dò xét. "Ngươi nghĩ ta thích náo nhiệt?"
"Em không dám chắc, nhưng em nghĩ cậu sẽ thích." Khoa cười, đưa tay về phía Sơn. "Đi thôi, cậu Sơn. Chợ vui lắm, em bảo đảm."
Huỳnh Sơn nhìn bàn tay chìa ra trước mặt. Trong ánh mắt Khoa là sự chân thành, xen lẫn chút tinh nghịch. Anh do dự một thoáng, rồi bất giác đứng dậy, bước theo Khoa ra khỏi cổng.
_________________________
Con đường đất dẫn ra chợ Đông Yên trải dài dưới tán tre xanh rì. Ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng lung linh. Hai bên đường, đồng lúa vàng óng trải dài bất tận, lác đác vài con trâu đang nhẩn nha gặm cỏ.
Khoa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả: "Cậu Sơn, cậu có biết không, chợ hôm nay có hàng tò he từ làng bên qua, đẹp lắm. Với cả, mấy gánh bánh rán cũng ngon nữa. Em thường mua bánh rồi vừa ăn vừa đi xem người ta bày bán đồ."
Huỳnh Sơn im lặng, chỉ lắng nghe. Nhưng trong lòng, anh không khỏi cảm thấy thú vị trước sự sôi nổi của Khoa.
Đến cổng chợ, không khí lập tức thay đổi. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa vang lên khắp nơi. Chợ Đông Yên nằm dưới bóng cây đa cổ thụ, những gian hàng đơn sơ dựng bằng tre và lá cọ bày bán đủ mọi thứ: từ bánh trái, đồ gốm, đến vải vóc, lồng chim.
Khoa dẫn Sơn qua từng gian hàng, tay chỉ trỏ, miệng huyên thuyên: "Cậu Sơn, nhìn xem, mấy con tò he này đẹp không? Người ta nặn khéo ghê! Còn đây là bánh gai, em mua ăn thử nhé. À, kia là quầy gốm, em nghe bảo mấy cái bình này được làm từ làng bên đấy."
Sơn bước chậm rãi, ánh mắt quan sát khắp nơi. Anh dừng lại trước một gian hàng nhỏ bày sách cũ. Những cuốn sách nằm lặng lẽ trên kệ gỗ, bìa đã ngả màu theo thời gian.
"Cậu Sơn thích sách à?" Khoa tò mò hỏi.
"Ừ," Sơn khẽ đáp, tay lật giở từng trang sách. "Ngươi có hay đọc sách không?"
Khoa cười lắc đầu. "Em thì chỉ biết làm bánh, làm ruộng, còn sách vở thì chịu. Nhưng em thấy cậu thích sách như thế này, chắc sách phải thú vị lắm."
Sơn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt anh, dường như có chút gì đó mềm mại hơn, gần gũi hơn.
___________________________
Trên đường về, Khoa vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện, từ việc mấy đứa trẻ trong làng bắt chuồn chuồn, đến chuyện con mèo nhà cậu mới đẻ lứa con đầu tiên. Sơn vẫn không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khoa, trong lòng cảm thấy sự sôi động của cậu ta như một làn gió mới mẻ.
Khi về đến cổng, Khoa quay lại, cười nói: "Hôm nay vui lắm. Lần sau cậu Sơn rảnh, em lại rủ cậu đi nhé."
Huỳnh Sơn nhìn theo bóng Khoa khuất dần sau làn sương mờ. Anh đứng lặng, để hương ổi trong gió lướt qua, thấm đẫm trong từng nhịp thở.
"Hình như... ta vừa gặp được một mùa thu rất khác," anh khẽ nói, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng.
Sau khi bóng dáng của Anh Khoa khuất hẳn, Huỳnh Sơn vẫn đứng lặng nơi cổng, ánh mắt dõi theo con đường đất mờ sương dẫn ra đồng xa. Hương ổi vẫn còn phảng phất trong gió, nhưng giờ đây nó không chỉ là mùi hương của đất trời, mà còn gợi lên điều gì đó thân thuộc, gần gũi đến lạ thường.
Huỳnh Sơn chậm rãi bước chân vào nhà, tay cầm gói bánh lá mà Khoa mang đến. Anh mở lại lớp lá chuối, nhìn chiếc bánh nhỏ nhắn mà lòng đầy suy tư. Một người như Khoa, sinh ra giữa đồng ruộng, lớn lên với cuộc sống lam lũ, vậy mà lại có thể mang đến một cảm giác yên bình đến thế.
"Lạ thật," Sơn tự nhủ, đặt gói bánh lên chiếc bàn gỗ cũ. Ánh mắt anh khẽ liếc qua chồng sách trên bàn, nhưng lần đầu tiên, những trang sách dường như không còn hấp dẫn anh như trước.
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn sớm, ánh nắng chỉ vừa rọi qua hàng tre, Huỳnh Sơn đã khoác lên mình bộ áo dài nâu, bước ra sân. Hương thơm của cỏ non, của hoa dại, và cả mùi ổi chín trong gió đầu thu lại ùa đến.
"Phả vào trong gió se..." Huỳnh Sơn khẽ nhẩm, ánh mắt nhìn xa xăm. Có điều gì đó đang thay đổi trong lòng anh, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như cách mùa thu đang len lỏi vào từng ngõ nhỏ của làng Đông Yên.
"Cậu Sơn! Em lại mang bánh đến đây!"
Tiếng gọi trong trẻo từ xa vọng lại, làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Sơn quay người, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Khoa đang bước qua cổng, trên tay vẫn là chiếc rổ tre quen thuộc. Nhưng hôm nay, theo sau Khoa, là một chú chó nhỏ, lông vàng óng, đang nhảy chân sáo như muốn theo chân chủ.
Huỳnh Sơn mỉm cười, ánh mắt thoáng chút thích thú. "Ngươi lại đến sớm vậy?"
Khoa bước đến gần, thở phào rồi cười lớn. "Sớm gì đâu, em còn ghé qua chợ mua ít đồ nữa. Mà hôm nay, em mang đến cho cậu thứ này. Bảo đảm cậu sẽ thích!"
Ánh nắng đầu ngày chiếu qua tán tre, đổ bóng lốm đốm lên mặt đất. Sơn nhìn Khoa, ánh mắt chợt dịu lại. "Thứ gì mà khiến ngươi tự tin vậy? Để ta xem."
_______________còn tiếp_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top