hoa
Sơn đứng lặng trong rừng, tâm trí xoay vần giữa những điều vừa nghe. Gió thổi qua những tán cây, mang theo âm thanh thì thầm như tiếng của những linh hồn xưa cũ. Mùi rêu phong, gỗ mục hòa quyện trong không khí ẩm lạnh, như thể khu rừng này đã tồn tại qua hàng ngàn năm, lưu giữ vô số bí ẩn.
Anh nhìn tinh linh già trước mặt, sinh vật nhỏ bé nhưng mang dáng vẻ của người đã trải qua cả một đời dài hơn bất kỳ ai. Đôi mắt tinh linh ánh lên những tia sáng bí ẩn, như thể đã chứng kiến bao thăng trầm của khu rừng này.
"Ba thử thách?" - Sơn lặp lại, giọng anh trầm xuống, dường như tự hỏi chính mình.
Tinh linh già gật đầu, bàn tay nhăn nheo lướt nhẹ qua lớp rêu phủ trên tảng đá, để lộ những ký tự cổ xưa phát sáng mờ ảo.
"Ngươi đã bước vào nơi này với sự tò mò," - tinh linh cất giọng trầm lắng - "Nhưng để đi tiếp, ngươi phải bước vào với cả linh hồn. Không chỉ là sự dũng cảm, mà còn là trí tuệ và trái tim."
Sơn nheo mắt, nhìn những ký tự phát sáng trên đá. Chúng không chỉ là những đường nét vô nghĩa, mà như đang di chuyển, xoay vần, vẽ nên những hình ảnh trong tâm trí anh. Một chiến binh cầm thanh kiếm rực cháy, lao vào bóng tối vô tận. Những cánh hoa rơi xuống, hòa vào đất, biến thành ánh sáng rồi vụt tắt.
Tinh linh già chống gậy xuống đất, ánh mắt như xuyên thấu thời gian, giọng trầm lắng như vọng từ cõi xa xăm:
"Ba thử thách sẽ mở lối cho ngươi. Lòng dũng cảm để đối mặt với nỗi sợ. Trí tuệ để nhìn thấu chân lý. Và trái tim để hiểu được điều quý giá nhất trên thế gian này."
Ông vung tay lên, và ngay lập tức, những ký tự trên tảng đá bừng sáng. Một cánh cổng bằng ánh sáng hiện ra giữa khu rừng, xoáy chậm rãi như một xoáy nước phản chiếu những mảng ký ức chập chờn.
Sơn đứng lặng trước con suối sâu hun hút, nơi dòng nước đen ngòm chảy xiết, cuộn xoáy như những chiếc lưỡi sắc bén đang chờ nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám bước vào. Tiếng nước gầm rú vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch, hòa quyện cùng tiếng lá rừng xào xạc, tạo nên một khúc hòa ca rợn người.
Anh không nhúc nhích. Ngực căng cứng, hơi thở nặng trĩu. Mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương, dù không khí nơi đây ẩm và lạnh buốt. Anh sợ. Nỗi sợ không chỉ đến từ sự đen thẳm của dòng nước, mà còn từ ký ức xưa cũ vẫn ám ảnh anh như một vết sẹo không bao giờ lành.
Khi còn nhỏ, anh từng suýt chết đuối. Ngày ấy, Sơn mới sáu tuổi. Một cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống, biến con đường làng thành những dòng nước xiết. Sơn, trong một phút tò mò ngây thơ, đã bước quá gần bờ suối. Anh trượt chân, và nước cuốn anh đi. Cảm giác đó—sự tuyệt vọng khi bị nước nuốt trọn, khi hai bàn tay bé nhỏ vươn lên nhưng chẳng chạm được vào đâu—vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh. Anh nhớ rõ mình đã vùng vẫy thế nào, đã cảm nhận hơi thở mình tan biến ra sao, đã chìm dần vào bóng tối ra sao... nếu không nhờ một bàn tay kéo anh lên vào giây phút cuối cùng, có lẽ anh đã không còn đứng đây. Số phận nghiệt ngã, anh trai của Sơn, để cứu anh nên đã ngã xuống dòng siết đó rồi bỏ mạng. Từ đó, nước trở thành nỗi ám ảnh với Sơn.
Và giờ đây, nó lại xuất hiện, như một thử thách nghiệt ngã mà khu rừng dành cho anh.
Tinh linh già đứng bên bờ suối, ánh mắt sâu thẳm như thể đã nhìn thấu mọi xúc cảm trong lòng Sơn. Ông chỉ về phía bên kia dòng nước, nơi một bệ đá cổ xưa phủ rêu xanh đang nằm lặng lẽ giữa những tán cây đổ bóng.
"Thử thách đầu tiên nằm ở đó." - Ông nói, giọng chậm rãi mà nghiêm nghị - "Ngươi phải băng qua con suối này."
Sơn siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Anh không muốn nhìn xuống dòng nước kia, nhưng đôi mắt phản bội anh. Những ký ức cũ lại ập đến như sóng dữ, kéo anh vào tận cùng của nỗi sợ.
"Không còn cách nào khác sao?" - Anh hỏi, giọng khô khốc.
Tinh linh già lắc đầu - "Chỉ có một con đường duy nhất."
Sơn nhìn xuống chân mình. Đá bên bờ suối trơn trượt vì rêu, chỉ cần sơ sẩy một bước, anh sẽ rơi vào dòng nước hung hãn. Anh hít một hơi sâu. Anh không thể lùi bước. Không phải bây giờ. Sơn phải vượt qua nỗi sợ này, vì bản thân, vì Khoa, vì cả người anh trai đã mất.
Anh đưa chân bước xuống nước.
Lạnh.
Lạnh đến buốt óc.
Nước ngập đến đầu gối, và từng đợt sóng nhỏ táp vào da thịt anh như những bàn tay vô hình kéo anh xuống. Sơn nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng từng thớ cơ trong cơ thể anh căng cứng, phản ứng theo bản năng muốn lùi lại.
Sơn bước tiếp.
Nước dâng lên đến ngang hông. Sự hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực, nhịp tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Anh cảm thấy mình đang chìm. Dù chân vẫn còn chạm đất, dù nước chưa đủ sâu để nhấn chìm anh, nhưng cảm giác ấy—cảm giác của một đứa trẻ bị nuốt chửng trong màn nước lạnh lẽo—lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Đừng nhìn xuống.
Đừng nhớ lại.
Nhưng làm sao quên được?
Bất giác, một dòng nước xoáy trườn đến, siết chặt lấy chân anh. Cả người Sơn lảo đảo, và trong một khoảnh khắc, anh mất thăng bằng.
Nước nhấn chìm anh.
Bóng tối ập đến. Âm thanh bị bóp nghẹt.
Anh vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, nước càng siết chặt hơn, kéo anh xuống sâu hơn. Những bọt nước vỡ tung trước mắt, hòa vào dòng chảy cuồng loạn. Sơn cảm thấy phổi mình bỏng rát, không khí bị rút cạn. Anh đang chết chìm.
Không...
Không thể như thế này...
Tiếng tim đập vang lên bên tai, hỗn loạn và tuyệt vọng.
Và rồi, trong cơn hoảng loạn, một giọng nói vẳng lên từ đâu đó trong tiềm thức anh.
"Sơn... Hãy nhìn lên..."
Đó không phải là giọng của tinh linh già.
Không phải giọng của chính anh.
Mà là...
Anh trai của Sơn.
Một khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra. Dòng nước chợt trở nên tĩnh lặng hơn một chút. Giữa bóng tối dày đặc, anh thấy một vệt sáng mờ nhạt—một bàn tay vươn xuống.
Không thật.
Chỉ là ảo giác.
Nhưng anh không quan tâm.
Sơn với tay.
Bàn tay anh xuyên qua ánh sáng ấy, và ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ bao bọc lấy mình. Một sức mạnh lạ lùng dâng lên trong lồng ngực, đánh bật nỗi sợ đang giam cầm anh bấy lâu nay.
Anh đá chân, đẩy mình lên.
Mặt nước vỡ ra. Không khí tràn vào phổi, khiến anh ho sặc sụa. Nhưng anh vẫn còn sống.
Vẫn còn chiến đấu.
Sơn bám vào một tảng đá trồi lên giữa dòng nước, gắng hết sức bước lên bờ bên kia, quần áo ướt sũng, hơi thở vẫn còn nặng nề sau thử thách đầu tiên. Nước suối lạnh buốt bám vào da thịt anh như muốn níu giữ, nhưng anh đã vượt qua. Cơn hoảng loạn khi chìm trong nước vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ý chí tiến lên đã mạnh hơn nỗi sợ.
Anh đã vượt qua nó.
Dù chưa hoàn toàn đánh bại nỗi sợ, nhưng anh đã không để nó trói buộc mình nữa. Sơn ngước nhìn về phía trước. Cách anh không xa, bệ đá cổ xưa vẫn nằm yên đó, như một lời nhắc nhở rằng hành trình này vẫn chưa kết thúc. Anh hít một hơi sâu, siết chặt tay thành nắm đấm. Sẵn sàng bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top