0.
lowercase/ooc
soobin hoàng sơn × kay trần
giữ cho riêng bạn, cho riêng tác giả, tuyệt đối không để cho hai anh chủ thấy nhé.
_____
"anh và em, thực sự phải kết thúc sao?"
sơn suy tư hỏi, câu hỏi tựa như chất vấn chính mình, tông giọng đều đều của sơn vang lên bên tai khoa, cậu không vội trả lời ngay mà hút một hơi thuốc, thở dài:
"vốn dĩ giữa chúng ta không tồn tại hai chữ bắt đầu, lời kết thúc chẳng phù hợp đâu. anh và em, nên đến đây thôi."
khoa bình tĩnh đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ không đầu không đuôi này.
những vỡ vụn sâu thẳm trong trái tim đã tan biến để lại một cõi trống rỗng, lời chia tay nhẹ nhàng đến đau lòng.
cả sơn và khoa đều hiểu, những trầm lặng ở phía đối phương thực ra lại ngầm khẳng định cho sóng trào rầm rì trong nội tâm. nhưng họ đều hèn nhát, chỉ dám cất giấu để một mình tự gặm nhấm, liếm láp dẫu biết vết sẹo sẽ luôn ngự trị, khảm sâu trong máu thịt.
vì giờ đây, anh và em, chúng ta, đâu có tư cách yêu và được yêu.
khoa yêu sơn, sơn thương khoa, nhưng hẹn chúng ta ngày mai không gặp.
"...liệu mười năm sau, khi gặp lại ta còn có thể lặng lẽ gật đầu gửi lời chào đến đối phương.
hay là lời hỏi thăm nghẹn ngào đầy tiếc nuối.
đôi tay chưa kịp nắm đã rời, sao có thể gọi là chia ly.
có lẽ sự hối tiếc còn đậm sâu hơn tình yêu.
mười năm nữa, giữa hai ta liệu còn danh nghĩa bạn bè.
chỉ dựa vào những hồi ức mờ nhạt, hai chữ bạn bè thật mong manh.
sự dịu dàng mơ hồ khi ấy là cảm giác rung động từ đâu.
phải chăng chỉ là tự lừa mình dối người.
phải chăng là thứ tình cảm mưa dầm thấm lâu thành thói quen.
tiếng yêu không thốt ra thành lời sẽ mãi tồn đọng trong giấc mộng hư ảo.
sự thổn thức từ sâu thẳm con tim dù cẩn thận che đậy cũng chẳng phai nhạt..."
Phù Du - Mã Gia Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top