pháo hoa
pháo hoa rợp trời, mọi người hòa vào trong không khí nhộn nhịp đêm giao thừa. khoa cũng vậy, em khẽ lùi về sau một chút, tựa đầu lên vai sơn. anh quay đầu, véo nhẹ má em rồi yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mềm
pháo hoa đẹp rồi cũng tàn. sơn nắm chặt tay em như thể thả ra thì có thể lạc em ngay. khoa hạnh phúc nắm tay trả lại anh, sải bước theo sau anh len ra khỏi đám đông ồn ào
trời lạnh lắm, nhưng ngồi sau xe anh em lại chẳng thấy lạnh chút nào. khoa cứ mãi mơ màng nghĩ về tương lai, nghĩ về đêm giao thừa tiếp theo sẽ được đón cùng anh
"em có lạnh không?"
"em không"
"anh đưa em về nhà anh nhé?"
"để làm gì?"
"ngủ chung với anh nè"
lần nào cũng vậy. anh sẽ đùa giỡn mấy câu làm em ngại đỏ mặt tía tai, rồi em đập vào vai anh, hai người cười nói vui vẻ
nhà em và anh cách nhau không xa, nhưng em không công khai anh với gia đình nên ngày tết em và anh thậm chí còn không được gặp nhau một ngày nào
cũng vì vậy mà những tin nhắn dần thưa thớt. anh nói anh bận, em cũng bận không kém. ba mẹ đưa em đi khắp nơi, giới thiệu hết người này đến người kia rồi khoe mẽ những thành tích trong năm. em chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, lâu lâu lại liếc điện thoại xem anh có phản hồi tin nhắn mình không
đến tận mùng năm, em và anh mới được gặp nhau
em không biết đây là lần hẹn hò thứ bao nhiêu, nhưng lần nào em cũng chuẩn bị thật kỹ càng như lần đầu. em muốn mỗi lần mình xuất hiện trước mặt anh đều sẽ là hình ảnh xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất của em
anh đến đón em, cả hai cùng đi đến một quán cà phê ba lầu ở đường lớn. anh nhẹ nhàng, nâng niu em đến mức em tưởng mình sẽ cưới anh ngay lúc đó
cả hai order nước rồi anh kéo em lên tầng cao nhất, trời cũng đã chuyển đêm. khoa chọn chỗ khuất gió vì hôm ấy lạnh lắm, em chẳng dám ngồi ngoài lạnh. lầu ba giống như sân thượng nên gió cứ lùa đến từng cơn
"khoa lạnh không?"
"em không lạnh"
"xạo, lạnh thì qua đây anh ôm"
khoa đồng ý, sà vào lòng anh. em cứ tựa đầu vào anh, thủ thỉ những điều mà năm mới em có. anh chỉ im lặng nghe em nói, lâu lâu lại làm em gián đoạn bằng cách xoa đầu, hôn má, hôn trán hay hôn môi em làm em ngượng chín mặt
và đến gần chín giờ tối, anh ngỏ lời chở em đi dạo
sơn lấy mũ của mình ra, móc lên tay lái rồi lấy mũ của em. anh nhìn khoa, nhưng khoa cứ đứng im đưa tay ra như muốn lấy mũ. anh đưa mũ đến tay em, em lại vẫn đứng im như vậy
"em trêu anh à, xích lại đây"
khoa phì cười, chạy lại để anh đội mũ cho mình. đội xong, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. khoa lại được đà đánh vào vai anh
đêm đó trời lạnh, gió cũng lớn. vậy mà anh chở em đi dạo hồ
"anh muốn chở em đi dạo ở đây lâu lắm rồi"
đi được một đoạn, anh dừng lại ở một khúc đường sáng rồi hai đứa xuống xe, ngồi lên lan can ngắm hồ, và ngắm trăng. em lại ngồi cạnh anh, thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện, và vẫn là anh dịu dàng nghe em nói
một lát sau, sơn đứng dậy muốn về. khoa cứ ngồi im như vậy nhìn người yêu đã đứng trước mặt mình
"về thôi"
"dạ anh về đi, bái bai"
khoa nghịch ngợm trêu chọc, đổi lại cái xoa má nhẹ nhàng của anh. sơn áp hai tay vào má khoa, xoa xoa nhẹ rồi nắm tay em kéo em dậy. khoa mất đà tựa vào người anh, anh lại tưởng em muốn ôm, đôi tay giang rộng đón em vào lòng
"đi về nhá?"
"dạ"
đường về nhà em chẳng xa, đến khi tới cổng nhà em anh lại chẳng muốn rời đi. sơn giang tay
"ôm một cái"
khoa ôm chặt anh, em còn cảm nhận được tay anh vô lưng em rất nhẹ nhàng. hai người tạm biệt trong sự luyến tiếc
tối hôm đó về, anh vẫn bình thường với em
rồi ba ngày sau, hai người cãi vã. em nói ra hết nỗi lòng mình thông qua đống tin nhắn dài dòng, anh chỉ im lặng, react một cái rồi biến mất để lại em với mớ suy nghĩ, rằng anh hết yêu em rồi sao
tối hôm sau, anh xuất hiện với dòng chữ "mấy nay bận". em giận hờn, trách anh bận thế nào mà không có nổi một dòng tin, anh lại nghĩ em kiếm chuyện. anh nói, em muốn nghĩ sao tùy em. em run rẩy bấm dòng chữ "thấy chán rồi à"
thật ra lúc đó, em đã mong anh xin lỗi em như mọi lần, em mong anh ở lại, tiếp tục yêu em. nhưng không, anh nói chúng mình kết thúc thôi, anh chán thật rồi
vậy hóa ra, đêm đó, đêm em hạnh phúc nhất lại là đêm cuối
anh thật sự chán, và rủ em đi chơi mong hâm nóng tình cảm. cuối cùng tình cảm anh cũng nguội lạnh, để lại em với những dòng tin đã cũ
em khóc mấy ngày liền, từ ngày anh đi, nước mắt là thứ ru em ngủ mỗi đêm. mắt em sưng húp, môi khô khốc và tim em vỡ tan. em lục lại tin nhắn rất nhiều lần, mong những dòng tin nhắn, những đoạn voice và những lần anh chúc em ngủ ngoan sẽ đưa em vào giấc ngủ. nhưng rốt cuộc chúng chỉ làm em khóc nhiều thêm
còn anh, anh có người mới rồi
//
mình tự biết fic này hơi lủng củng và mình không đủ thời gian beta lại
nhưng đây là câu chuyện thật của mình, mới xảy ra vài ngày trước..
mình không nghĩ mình comeback bằng cách này đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc con fic không hay mấy này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top