9.
nếu như có giải thưởng dành cho người bị hành hạ nhiều nhất, trường sơn ắt sẽ rất vinh dự ngẩng cao đầu lên bục nhận giải. hắn vì để trốn thoát trách nhiệm đỡ thằng nhóc loi choi về đến nơi đã nhanh chân lẹ mắt giành luôn phần việc bê hành lí cực nhọc, vậy mà ngay khi vừa mệt mỏi đặt đống đồ lỉnh kỉnh ấy xuống, người trợ lý của huỳnh sơn qua một cuộc điện thoại thông báo đơn giản đã thành công làm hắn khó vẽ nụ cười. thế là, cái thân già trường sơn lại một mình khệ nệ bê vác đống hành lí ấy ngược lại ra xe, rồi cũng lại một mình lủi thủi quay về trọ.
thằng phong này coi vậy mà khôn, vừa thấy có mối ngon hơn là dứt khoát đá bỏ anh em ngay.
ủa nhưng mà khoan, vậy sao ban đầu mày còn nằng nặc đòi về đây vậy em???
hàng trăm câu hỏi điên cuồng nhảy múa trong đầu trường sơn, nhưng tất nhiên sẽ không ai trả lời cho hắn cả, huỳnh sơn không, anh khoa lại càng không, bởi lẽ em đang bận chìm trong mớ cảm xúc rối ren của riêng mình rồi.
anh khoa dù sao trời sinh vẫn là alpha, là người nhẽ ra phải đi "cắn" người khác, vậy mà hôm nay lại là người ngửa cổ ra cho tên khác "cắn" ? nếu như bây giờ phải tìm lý do để đổ lỗi, anh khoa quả thực cũng chẳng biết phải đổ lên đầu ai. đổ cho trường sơn vì hắn là người cầm hết thuốc ức chế đi trước, hay đổ cho tên điên kế bên lại bế em ngược lại vào xe? thật sự là chẳng có lý do nào hợp lý cả, vì suy cho cùng... mọi việc đều do cái miệng hỗn của em mà ra.
anh khoa theo bản năng sinh ra cảm giác ghét bỏ huỳnh sơn, nhưng cũng chính bản năng cho em biết rằng, từ nay có lẽ phải phụ thuộc vào hắn ta rất nhiều. uất ức nghẹn lại chẳng thể giãi bày, cuối cùng kết lại thành một tầng nước mỏng phủ lên mi mắt.
huỳnh sơn dù bình thường chẳng mấy để tâm đến người xung quanh, thế nhưng đối với omega độc quyền bất đắc dĩ của mình, đâu đó vẫn sinh ra chút cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho người ta, huống hồ thằng nhóc còn vừa trải qua khủng hoảng lần đầu gặp phải, vì thế huỳnh sơn đành nén tiếng thở dài, dịu giọng hỏi:
"có thấy khó chịu gì không?"
"không có"
"vẫn là nên ghé qua bệnh viện đi"
anh khoa không thèm đáp, dứt khoát quay đầu ra cửa sổ, phần gáy non mềm còn in vết cắn vì thế lại lần nữa đập vào tầm mắt huỳnh sơn. sơn tất nhiên hiểu rõ tâm tình của nhóc con lúc này, bất đắc dĩ lần nữa an ủi:
"sau này sẽ không dùng... ừm... biện pháp đó nữa"
anh khoa vừa nghe đã cảm thấy phần tuyến thể nhói đau, giương đôi mắt ngập nước nhìn về phía huỳnh sơn:
"thấy tội nghiệp tao à?"
"cũng hơi"
"vậy để tao cắn lại đi"
huỳnh sơn lần này không thèm bắt lỗi xưng hô thằng nhóc nữa, rất phối hợp kéo lệch cổ áo, đưa cổ về phía em, làm bộ vô cùng hợp tác. mái tóc đen mềm của người bên cạnh khẽ cọ vào má khiến khoa ngẩn hết cả người, cho tiền em cũng chẳng dám mơ tên điên này vậy mà thật sự làm theo lời em nói. trong phút chốc những lời tàn độc của ông nội trần về huỳnh sơn bỗng lặp đi lặp lại trong đầu em như một cái máy, gào thét nhắc nhở em phải cẩn thận trước mọi hành động của hắn ta. vậy mà mặc kệ cả lý trí đang không ngừng giãy giụa, bản năng alpha như che lấp hết tầm mắt, thôi thúc em phải mau gặm cắn phần cổ lộ ra dưới lớp áo kia ngay đi.
thế nhưng ngay khi răng nanh vừa đến gần, hương tuyết tùng dày đặc lạnh lẽo lập tức quấn lấy, nhấn chìm anh khoa ngay tức khắc. hương pheromone ức chế tự nhiên, kiềm hãm em chẳng thể đến gần tuyến thể của người bên cạnh thêm một chút nào. anh khoa dẫu cố gắng đến mấy, vẫn không thể vượt qua giới hạn mà sinh lý tự nhiên cho phép, càng cố gắng giãy giụa, lại càng bị hương tuyết tùng siết chặt đến khó thở. cuối cùng anh khoa chỉ đành miễn cưỡng lùi về, thậm chí còn bắt đầu ho khan. huỳnh sơn nhàn nhã tựa người vào ghế, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, nói:
"cũng có cố gắng"
anh khoa lườm huỳnh sơn một cái, căm phẫn lại lần nữa dâng trào. hắn ta vậy mà lại là enigma, là cái chủng loại mà năm xưa ông nội trần không nề hà mọi biện pháp nào để cố ép buộc em phải phân hóa thành. vốn dĩ chẳng hề xem nguyễn huỳnh sơn là cái gai trong mắt hay kẻ thù gì cho cam, thế nhưng giây phút này, anh khoa lại căm ghét hắn ta hơn hết thảy. biết vậy năm xưa đã ở yên trong nhà, chuyên tâm tìm cách giết quách luôn cho rồi, vừa được lòng ông nội, vừa chẳng phải để bản thân lâm vào tình cảnh ngày hôm nay.
chiếc xe thoáng chốc lại chìm vào yên tĩnh, chậm rãi hướng đến bệnh viện tư nhân của gia tộc nguyễn. đêm qua bởi vì gấp gáp, bọn họ mới tạm ghé qua bệnh viện thành phố, lần này lại được hẳn thiếu gia họ nguyễn đích thân dẫn đến bệnh viện riêng, khỏi phải nói có bao nhiêu ánh mắt nán lại trên người anh khoa mà suy xét.
anh khoa sáng nay xuất viện đã được thay đồ gọn gàng, áo bomber khoác ngoài ba lỗ trắng ôm sát người, khéo léo để lộ cơ thể được rèn luyện săn chắc cùng dòng hình xăm thoắt ẩn thoắt hiện trước ngực. bộ dạng mềm mại nhỏ nhắn như cục bông đêm qua đã hoàn toàn bay mất, huỳnh sơn đứng sau lưng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. nếu cứ ngoan ngoãn ngủ yên như tối qua hoặc là ít nhất như khi... nằm dưới thân anh như ban nãy thì có phải là dễ thương hơn nhiều không?
nếu không phải vì vết thương trên đùi vẫn còn đau, không đời nào anh khoa chịu để bản thân phải ngồi trên xe lăn rồi được người khác đẩy đi như thế này. đường đường là thanh niên trai tráng, vậy mà giờ lại phải yếu đuối trông cậy vào người khác. anh khoa đau đớn cúi gằm mặt, chỉ vì mỗi một vết chém mà em đã phải trải qua quá nhiều đả kích trong cuộc đời, mối thù này với tên dũng nhất định em phải trả hết cho bằng được.
bên dưới có một con gấu mèo đang bận giương móng vuốt trong lòng, huỳnh sơn chỉ cần liếc mắt một cái đã đoán biết được tâm tình của con gấu mèo ấy. mùi hương dừa non do hưng phấn chẳng thể khống chế mà dịu dàng quẩn quanh nơi đầu mũi anh, huỳnh sơn âm thầm đánh giá gấu mèo ấy vậy mà chẳng hề biết kiểm soát bản thân, sơ hở một tí đã dễ dàng phát tán pheromone như thế.
anh khoa nhất quyết tự mình hoàn thành một loạt các xét nghiệm sơ bộ, đến giai đoạn tư vấn tâm sinh lý cùng người nhà mới miễn cưỡng kéo huỳnh sơn vào cùng. "người nhà" cái chó gì, sao không nói thẳng ra là "người đã đánh dấu" mẹ đi? em với hắn ta mà thành người nhà, anh khoa chắc chắn sẽ đâm đầu xuống đất, kết thúc cuộc đời!
"người nhà" huỳnh sơn trái lại rất hợp tác với bác sĩ, chăm chú lắng nghe từng lời căn dặn thay cho người-đáng-lẽ-nên-biết đang ngồi cạnh nhưng đầu óc lại trên mây, mãi đến khi chủ đề chuyển dần đến kỳ phát tình, anh khoa mới đỏ bừng mặt mà dời tầm mắt sang nữ bác sĩ phía đối diện.
"nhìn chung tôi vẫn khuyến khích dùng biện pháp đánh dấu tạm thời hơn là tiêm thuốc"
người bác sĩ chậm rãi nói
"vừa tránh để lại tổn hại cho cậu, vừa không phải khiến cậu sơn phải hiến máu liên tục"
anh khoa tức thời ngẩn người, mắt khẽ trộm liếc sang người bên cạnh. huỳnh sơn lúc nào cũng chỉn chu với áo sơ mi mặc vest, chẳng hề để lộ cánh tay chắc hẳn ít nhiều đã in vết bầm do lấy máu. khoa bất chợt lại chột dạ, hắn ta khi không lại tốn công tốn sức cho em, nếu mai này hắn biết em với hắn vốn dĩ là kẻ thù, chắc chắn... nghĩ đến đó anh khoa đã chẳng dám tiếp tục tưởng tượng thêm.
huỳnh sơn bắt được cái nhìn của người bên cạnh, âm thầm ghi lại trong lòng, mãi đến khi yên vị trên xe tiếp tục hướng về dinh thự mới khẽ khàng lên tiếng:
"cảm động rồi phải không?"
"cảm động cái chó gì?"
nhìn cảnh huỳnh sơn chỉ cười giễu cợt mà không đáp, anh khoa lại như luôn giữ củi trong lòng, cộng với cả uất ức sáng giờ chẳng biết chôn vào đâu, chớp mắt một cái đã nổi nóng, chẳng nề hà gì mà dí ngay nắm đấm đến trước mặt anh nhằm đe dọa:
"nói mau, cảm động đéo gì?"
tay anh khoa tuy đã nếm trải qua đủ loại thương tích, cổ tay lúc này còn mơ hồ in hằn vết bầm tím, nhưng nhìn chung lại không hề có sẹo, bỏ qua những vết trầy đang kéo da non, tay của em hoàn toàn có thể xem là bàn tay đẹp: các ngón tay thon dài, da tay mềm mại, đường khớp rõ ràng, kết hợp với cả nước da trắng ngần, phút chốc bỗng khiến huỳnh sơn chẳng thể rời mắt.
nắm đấm thoạt nghe thì gai góc, thế nhưng trong ánh nhìn của huỳnh sơn lúc này chỉ như nhìn một thằng nhóc 3 tuổi dí kẹo đến trước mặt, ánh mắt không tự chủ được mà khép hờ:
"nhóc làm gì vậy?"
giọng nói hết chín phần là thách thức, phần còn lại chắc chắn là xem thường, anh khoa tức tối đến mức tung nắm đấm ngay vào ánh mắt đang khép hờ ấy. nào ngờ giây trước còn nhằm chính xác vào mắt mà đấm tới, giây sau đã tung vào khoảng không, cổ tay thì bị huỳnh sơn nắm lấy, khóa chặt. tên điên trước mặt nhìn dáng người thanh mảnh vậy mà sức lực chẳng biết từ đâu mà ra, khoa đối với anh vậy mà chỉ như một con muỗi, phút chốc đã bẹp dí trong tay.
"hóa ra giang hồ sơ hở là đấm người vậy à?"
"mày chắc mày là con người không?"
anh khoa nén cơn đau khi cổ tay bị huỳnh sơn siết chặt, còn cố ý xoay một vòng, chẳng cần nhìn em đã biết chắc thế nào cổ tay cũng đã in hằn vết đỏ. chỉ là ngay sau lời nói thách thức của em, lực tay của sơn lại càng tăng thêm, dường như chỉ cần gắng sức thêm một chút nữa, khớp cổ tay em chắc chắn sẽ bị trật.
huỳnh sơn nhìn nhóc con tự xưng là giang hồ, đối mặt với lưỡi dao sắc lẻm của tên dũng còn chẳng mảy may run sợ, vậy mà lúc này lại trông nhỏ bé tội nghiệp đến lạ, cũng chẳng rõ có phải là do hậu quả của cái "phản ứng ngược" kia không, nhưng đã thành công làm sơn mủi lòng, lực tay vì thế cũng vô tình nới lỏng tự lúc nào. ấy vậy mà anh khoa chỉ chờ có thế, em vừa chớp được thời cơ thích hợp, nhanh như chớp đấm ngay vào một bên má huỳnh sơn, trả thù xong xuôi liền vội vàng lùi sát ra phía cửa xe.
huỳnh sơn bị ăn một cú cũng không thể gọi là nhẹ, bao nhiêu tình thương cảm vừa chớm nở bởi bộ dạng lừa tình của nhóc con thoáng cái mất sạch. đã quá lâu rồi chưa có kẻ gan dạ ngu xuẩn nào dám chạm vào người anh, thế mà tên nhóc chắc vừa được ăn gan hùm, to gan lớn mật hơn hẳn. sơn nói thẳng ra chưa từng thiên vị hay bao dung cho ai trong cuộc đời anh, nhóc con cũng đừng hòng ngoại lệ, ăn đấm đau một thì anh sẽ trả lại nhóc mười.
chớp mắt, hương tuyết tùng lạnh lẽo liền xuất hiện trong không khí, huỳnh sơn chẳng kiêng dè gì bắt đầu áp sát đối phương. anh khoa biết chắc tên điên đã thành công bị mình chọc giận, ngay lập tức vào tư thế phòng thủ, mắt cáo đảo một vòng sắc lẹm quan sát anh.
"nè đừng có manh động, xuống xe rồi tao với mày đấm nhau một trận"
"chả thích"
nói rồi huỳnh sơn vươn tay, bàn tay như đem theo sức mạnh của hàng trăm gọng kiềm, khóa chặt cổ tay anh khoa, hương pheromone đầy áp bức cũng theo đó siết lấy cơ thể em. anh khoa cũng chẳng thua kém, cố nén cảm giác rợn người do mùi hương của đối phương, em khẽ co chân, đầu gối nhắm thẳng vào vùng eo mà thúc.
vậy mà trời có sập anh khoa cũng chẳng ngờ, cái hành động nép sát vào cửa ban nãy của em giờ lại đâm em một nhát chí mạng. đầu gối vừa đưa lên quá thành ghế, tay còn lại của huỳnh sơn đã nhanh hơn một bước, bóp chặt lấy cổ chân em, dứt khoát kéo thẳng lên ghế. anh khoa theo quán tính liền ngã về phía sau, đầu tựa vào kính xe, chính thức lâm vào ngõ cụt, chẳng còn lối thoát. chỉ chờ có thế, sơn liền nhoài mình đè chặt lên người nhóc con, sau khi thành công dùng chân mình giữ chặt chân của em không thể di chuyển, bàn tay vốn đang nắm cổ chân đã bắt lấy cánh tay còn lại của anh khoa, dứt khoát khóa chặt trên đỉnh đầu em.
vì thế tình cảnh lúc bấy giờ có thể mô tả là anh khoa một chân bị đặt hẳn lên ghế, còn bị khóa lại bởi chân của đối phương, hai tay thì chẳng thể động đậy, chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên trên đỉnh đầu. mái tóc hồ đào sớm đã bị chỉa loạn, rối xù sau một trận chiến không cân sức, huỳnh sơn rất tốt bụng dùng bàn tay rảnh rỗi của mình vuốt lại từng nếp tóc cho em.
ánh mắt của cáo nhỏ càng hung hăng giận dữ, ý cười của huỳnh sơn càng thêm sâu.
"đừng nghĩ là người của anh rồi làm loạn"
huỳnh sơn nói, ánh mắt khẽ đảo qua lòng ngực phập phồng dưới lớp áo ba lỗ trắng của khoa, lúc này chắc hẳn đang phải chứa giữ hàng vạn ngọn lửa uất hận bên trong
"đừng để anh cáu"
anh khoa tuy đúng như những gì huỳnh sơn nghĩ, lửa giận trong lòng mỗi giây trôi qua chỉ có thêm tăng, thế nhưng trước tình cảnh này cũng đành bất lực, im lặng cắn môi trước lời tên điên nói chứ chẳng còn dám lớn tiếng đáp lời.
không phải em sợ đâu, do em lo hắn ta tức quá sinh bệnh thì chẳng ai hiến máu cho em thôi...
"nhóc nghe chưa?"
huỳnh sơn kiên nhẫn mở lời khi nhìn môi xinh bị cắn đến ứa máu. ban nãy vừa một cú, bây giờ lại thêm một nhát, môi xinh chắc chắn chẳng chịu nổi đâu. anh khoa trời sinh da đã trắng môi lại còn hồng, nay do bị cắn quá độ mà sưng tấy lên, vô tình để lại sắc đỏ động lòng người. đôi môi tựa như đóa hồng đỏ rực chưa hề được ai khai phá, chúm chím e ấp dưới ánh nhìn như chứa lửa của huỳnh sơn càng làm cho bản thân anh thêm nhộn nhịp trong lòng.
omega độc quyền đã được đánh dấu, trước pheromone của bạn tình ít nhiều đều sinh ra ham muốn tự nhiên, vì thế cảm giác áp bức ban nãy sau vài giây hỗn chiến bỗng chốc trở nên mời gọi hơn bao giờ hết. cơ thể tự động tỏa ra hương dừa non trong vô thức, bản thân anh khoa còn chẳng thể kiểm soát nổi, rất nhịp nhàng cùng hòa quyện với hương tuyết tùng.
cảm giác râm ran sau gáy bỗng chợt lại xuất hiện, khoa lo lắng đến mức ngay lập tức bay sạch khí thế chiến đấu ban nãy, vội vàng lên tiếng cầu xin:
"nghe rồi, buông ra đi"
"đợi chút"
"cái đéo g-"
lời nói đến trước vành môi của anh khoa bị nuốt nghẹn bởi cái hôn vào ngay vị trí em thường xuyên cắn môi, huỳnh sơn còn cố ý dùng lưỡi đảo quanh lên vết cắn ấy, xấu tính chà sát cho anh khoa đau rát không thôi.
nụ hôn ngắn ngủi trong giây lát vậy mà thành công hóa đá thằng nhóc loi nhoi hỗn láo, hô biến một cái đã khiến anh khoa ngồi yên ngay ngắn, chẳng còn dám ho he nửa lời.
tên huỳnh sơn chết dẫm đó ấy vậy mà dùng lưỡi, không chỉ cố tình xoáy qua xoáy lại ở vị trí môi khoa "đổ máu" mà còn khéo léo luồn lách vào trong, ra sức đùa nghịch khoang miệng em. cả người anh khoa như đỏ bừng trước cơn sóng pheromone mùi tuyến tùng ập thẳng vào bản thân, vậy mà chẳng có cách nào chống chế, chỉ đành bất lực cho đối phương càn quấy.
nụ hôn dứt kéo theo sợi chỉ bạc mỏng, lấp lánh dưới ánh nhìn của anh khoa. huỳnh sơn thậm chí còn cẩn thận lau sạch môi cho thằng nhóc, không quên nhấn nhẹ lên vùng môi bị cắn đến rách, khiến cho nhóc con khẽ nhăn mặt vì đau mới hài lòng rời đi.
còn anh khoa, chỉ trong vòng 48 tiếng từ sau vết chém định mệnh ấy, vừa bị đánh dấu, vừa bị biến thành omega để một mình tên điên gặm cắn, nay lại bị mất luôn nụ hôn đầu đời. quá nhiều biến cố trong đời ập đến cùng một lúc, khoa chỉ còn biết giương đôi mắt thất thần nhìn huỳnh sơn cẩn thận giúp em chỉnh lại tư thế ngồi sau một màn "đấm nhau", kẻ đấm bằng tay kẻ đấm bằng mô- à thôi.
thế nhưng khoảnh khắc huỳnh sơn cẩn thận đặt chân em xuống trở lại, bàn tay cố gắng nhẹ nhàng để không động đến vết thương trên đùi, anh khoa mới bất giác nhớ lại. ban nãy dù bị hắn ta đè chặt, phần vết thương vậy mà vẫn được đối phương khéo léo tránh né không chạm đến.
tên mặt lạnh vậy mà vẫn có tình người đấy chứ.
và khi trái tim em vội vã đập liên hồi trước ý nghĩ ấy, khoa chắc chắn bản thân đã dính thuốc rồi, ánh mắt vội vàng dời đi khỏi gương mặt thanh tú của người bên cạnh, chẳng còn dám nhìn thêm một lần.
***
ý là cái áo bomber này nò nhìn xính lao điên lên húy húy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top