8.
sáng hôm sau, anh khoa được xuất viện về nhà.
từ khi rời khỏi dinh thự họ trần, rồi được trường sơn nhặt về, kể từ đó khoa luôn dính lấy người anh thân thiết của mình. hai thằng giang hồ tự xưng cứ thế chen chúc nhau trong một căn trọ nằm ẩn sâu trong khu hẻm tối om đã được hơn năm năm. con hẻm nhỏ xíu, bề ngang chỉ vừa đủ rộng để hai người đi cùng một lúc, nay lại xuất hiện chiếc xế hộp "muốn bao nhiêu khoa trương liền có bấy nhiêu" đỗ phịch nơi đầu hẻm, lập tức thu hút không ít ánh mắt qua lại.
huỳnh sơn khẽ đánh mắt sang anh khoa còn đang say ngủ kế bên, gương mặt lúc yên giấc quả thực rất êm đềm dễ chịu. anh chợt nghĩ nếu để nhóc con này ở cạnh, chỉ cần dán chặt cái miệng lại thì cũng không phải quá tệ.
thế nhưng cũng chính tên nhóc thoạt nhìn vô hại này, một tiếng trước nằng nặc bỏ qua lời đề nghị từ phía huỳnh sơn, rằng sẽ cho em ở tạm dinh thự họ nguyễn một thời gian cho đến khi xóa bỏ được cái đánh dấu chết tiệt ấy. anh khoa vừa nghe thấy câu đầu tiên của người trợ lý đã ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sống chết bám lấy áo trường sơn mà gào thét, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "em không muốn ở chung với tên điên".
nếu là bình thường, có lẽ huỳnh sơn đã sớm rút súng ra bắn bỏ mẹ cho rồi.
thế là cuối cùng, phía huỳnh sơn cũng đành chịu thua, giao cho trường sơn giữ những ống xi lanh thuốc vừa được bào chế. thật chất phía bệnh viện cũng không dám đảm bảo được việc tiêm thuốc ức chế sẽ giúp anh khoa cầm cự được bao lâu, nhưng bây giờ ấy lại là biện pháp duy nhất rồi.
anh khoa vừa lên xe đã ngủ ngon lành, đánh thẳng một giấc đến khi về đến nơi mới lờ mờ tỉnh dậy. vết thương trên đùi khiến khoa không thể tự tiện đi lại, chỉ đành trông chờ được dìu về tận nơi. trường sơn vừa bước xuống xe, trên tay đã lỉnh kỉnh không ít đồ đạc, nhanh tay nhanh chân để lại cho huỳnh sơn một ánh nhìn nhờ vả rồi chạy mất.
huỳnh sơn liếc nhìn sang nữ trợ lý bên cạnh, rồi lại nhìn thằng nhóc nhăn nhó ôm vết thương trên chân, cuối cùng đành nén tiếng thở dài chán chường, thoắt cái đã nhấc gọn anh khoa lên. đường đường là alpha cao to đẹp trai, cơ thể cũng gọi là cơ bắp đầy đủ, lại còn là giang hồ chưa từng ngán đấm nhau với ai, vậy mà giờ đây lại bị một tên điên bế trong tư thế bế công chúa, khoa ngượng đến ửng đỏ cả mặt, cố gắng huơ tay huơ chân loạn xạ, miệng không ngừng "phun châu nhả ngọc" để chữa thẹn:
"cái đệch... mày thả tao ra nhanh"
huỳnh sơn mặt đã sớm đen như đít nồi, cũng không còn tâm trạng trêu chọc nhóc con như mọi khi, nhăn nhó đáp lại:
"nằm im, đừng có đùa"
giọng nói hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào, ngược lại còn như có như không ẩn giấu chút hương tuyết tùng lạnh lẽo, khiến anh khoa ý thức được người bên cạnh đang rất không vui rồi đấy. nhưng anh khoa nào có sợ, ngược lại càng được đà lấn tới:
"mắc đéo gì tao phải nghe lời mày, bỏ tao ra!"
anh khoa ngay từ giây phút được nhấc bổng lên đã sớm làm loạn, huỳnh sơn vừa phải bồng bế vừa phải chống chọi con người không giây phút nào là yên trên tay, vì thế đoạn đường đi được chẳng đáng là bao. anh khoa lại không ngừng trổ tài mỏ hỗn, thành công chọc giận huỳnh sơn vốn dĩ luôn rất trầm lặng, vì thế mà giờ đây, anh khoa lần đầu biết mặt mũi tái mét là gì, hoảng loạn giương mắt nhìn bản thân bị huỳnh sơn bế ngược lại vào xe.
cửa xe vừa đóng sầm lại, người trợ lý tinh ý đã vội chuồn đi ngay, để lại trên xe duy mỗi hai tên đàn ông hằn học nhìn nhau. anh khoa tất nhiên sao có thể chịu thua, mặc kệ cả hương tuyết tùng ngày càng dày đặc, vẫn dẩu môi bướng bỉnh:
"mày lại lên cơn hay sao?"
huỳnh sơn dứt khoát đè chặt tên nhóc mỏ hỗn dưới thân, hương tuyết tùng vì tâm trạng không tốt mà bắt đầu lan toả dày đặc:
"nay anh nhịn nhóc hơi nhiều rồi đấy? đừng có được đà lấn tới"
"tao làm gì làm gì làm gì???"
anh khoa đúng thật là điếc không sợ súng, thậm chí còn cố gắng phản kháng bằng chút hương dừa non yếu ớt. dù rằng thực lực đôi bên không hề cân tài cân sức, thì còn lâu em mới chịu thua. nhưng mà anh khoa không ngờ, huỳnh sơn cũng chẳng lường trước được, thời điểm hai kẻ mạnh đang gằm ghè nhau thế mà lại dứt khoát kéo khoa rơi vào kỳ phát tình đầu tiên.
vốn dĩ hương tuyết tùng chẳng mang theo ý tốt lành gì cho cam, vậy mà khi tiếp xúc với omega độc quyền của bản thân lại trở thành mùi hương gọi mời, kích thích nhất. quả thật phản ứng sinh lý tự nhiên rất đáng sợ, việc đánh dấu do "phản ứng ngược" gây ra hoàn toàn cũng chẳng phải chuyện đùa, khoảnh khắc hương tuyết tùng hoà quyện với hương dừa non của bản thân, tựa như trăm ngàn chiếc lông vũ nhẹ nhàng phớt qua cơ thể anh khoa, gieo rắc cảm giác râm ran khắp nơi.
phía sau gáy vốn đã dịu bớt sau đêm qua nay lại càng nóng rát hơn, cả người anh khoa chợt mềm nhũn, nhịp thở cũng dần chẳng kiểm soát nổi. nóng, nóng lắm rồi. chưa bao giờ em lại khát khao chút cảm giác lành lạnh từ đối phương đến như lúc này, bàn tay vì thế vô thức tìm đến vai đối phương, cố gắng kéo anh lại gần bản thân.
huỳnh sơn ngay tức khắc liền nhận thấy biến chuyển của thằng nhóc, miệng xinh lúc nãy còn không ngừng mắng chửi, vậy mà lúc này chỉ có thể bật nên những tiếng rên rỉ khó chịu. nhìn nhóc con bức bối cố gắng kiếm tìm hương pheromone của mình để được xoa dịu đôi chút, huỳnh sơn lập tức nảy ra hàng vạn ý xấu, rất có chủ đích liền thu sạch toàn bộ mùi hương tuyết tùng.
anh khoa ngày một nóng bức, mồ hôi thấm đẫm trên làn da trắng mềm, vậy mà một chút hương tuyết tùng mát lạnh cũng chẳng còn, khoa tức đến mắt ầng ậng nước, chỉ biết cắn môi kiềm nén từng cơn sóng cuồn cuộn trong lòng.
lý trí em không ngừng gào thét, ép buộc bản thân không được phép yếu mềm trước tên điên đáng ghét kia, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe lời, mỗi giây trôi qua đều chỉ hận không thể dán chặt lên người huỳnh sơn.
sơn nhíu chặt mày, cảm nhận hương dừa non mỗi lúc một dày hơn, ngọt ngào, mơ trớn, và mê hoặc. cơ thể khoa như đang kêu gào sự giải thoát, hơi thở gấp gáp phả vào tay anh từng nhịp nóng hổi, nhưng trong tình thế này, sơn thật tâm thấy có chút phiền. dù rằng anh chẳng muốn phải dành quá nhiều thời gian cho một tên nhóc "từ trên trời rơi xuống", nhưng bỏ mặc thì cũng chẳng phải là lựa chọn. nhìn khoa run rẩy trong tay mình, đôi mắt u mê khép hờ như đang vùng vẫy giữa hai thái cực, có điều gì đó làm huỳnh sơn không thể rũ bỏ được.
"gọi anh đi rồi anh giúp nhóc"
huỳnh sơn xấu tính lên tiếng, bàn tay vốn đang đặt trên vai em cũng cố ý thu về. chút động chạm duy nhất cũng bị lấy đi mất, anh khoa không kiềm được mà bật khóc, nhưng môi xinh vẫn ngoan cố chẳng chịu lên tiếng.
cơ thể khó chịu chẳng thể nằm im, lại còn chẳng nhận được chút ủi an nào, khoa chỉ có thể cố gắng cựa quậy, tìm kiếm tư thế dễ chịu nhất mà tiếp tục gắng gượng đấu tranh với huỳnh sơn. sơn nhìn môi mềm bị cắn đến ứa máu vẫn nhất quyết không chịu nói nửa lời, dứt khoát rời khỏi người anh khoa, nhàn nhạt nói:
"không cầu xin thì anh không giúp nhóc được đâu"
anh khoa thề, nếu như cho em cơ hội, cơ hội duy nhất thôi cũng được, em nhất định sẽ chém chết tên điên này rồi phi tang xuống sông. chắc chắn là vậy.
cơn sóng tình mỗi lúc càng dữ dội, anh khoa cuối cùng đành chịu thua, nước mắt lăn thành dòng trên gương mặt đỏ bừng:
"xin anh... xin anh giúp"
"giúp ai?"
"giúp tôi"
huỳnh sơn nén lại tiếng cười chực chờ nơi khoé môi, thương xót phả ra chút hương pheromone vào không khí để xoa dịu em đôi phần, nói:
"nói năng cho đầy đủ vào"
"xin anh... giúp tôi với"
huỳnh sơn cuối cùng cũng hài lòng, hướng đến phần gáy trắng nõn của nhóc con, nhẹ nhàng cắn một cái. ngay lập tức, pheromone hương tuyết tùng được rót đầy, lan toả đi khắp cơ thể anh khoa tựa như dòng suối mát. chiếc gáy non mềm cuối cùng cũng đã được nếm thử, huỳnh sơn chẳng thể kiềm lòng, lưu luyến nán lại nhấp nháp thêm đôi chút rồi mới miễn cưỡng rời đi.
đánh dấu tạm thời như thế này chính là biện pháp hiệu quả nhất để chống đỡ lại kỳ phát tình, tuy vậy huỳnh sơn hiểu rõ bản thân thằng nhóc cũng chẳng hề mong muốn chuyện này lặp lại. khi anh khoa vừa ổn định trở lại, huỳnh sơn liền lập tức rời khỏi cơ thể thằng nhóc, gương mặt lại chẳng còn chút dịu dàng nào, nhàn nhạt lên tiếng:
"kỳ phát tình sẽ còn kéo dài trong mấy ngày tới, nhớ tiêm thuốc cho đầy đủ"
anh khoa gật đầu tỏ ý đã nghe, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. phần gáy còn nguyên vẹn cảm giác nhói đau của vết cắn vừa rồi, hương vị tuyết tùng thì vẫn in rõ trên từng thớ thịt, lúc bấy giờ anh khoa mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào.
sợi dây gắn kết hình thành bất đắc dĩ giữa hai người hoá ra lại bền chắc hơn em nghĩ, và nếu không sớm cắt đứt nó đi, hậu quả để lại thật sự anh khoa không dám nghĩ đến. vì thế, nén đi chút ngại ngùng còn sót lại, anh khoa bẽn lẽn lên tiếng:
"nếu... nếu giờ tao..."
"nói năng đàng hoàng vào"
"đệch... nếu giờ tôi đến chỗ anh ở thì sao?"
huỳnh sơn nhìn tên nhóc bình thường ăn to nói lớn, bây giờ lại ăn nói nhỏ nhẹ đến thấy thương, ý cười không thể che giấu hiện rõ trong mắt, dịu giọng trả lời:
"rất hoan nghênh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top