7.
khoa còn nhớ em chỉ vừa ngồi phịch xuống đất bởi cơn đau đớn trên đùi mỗi lúc một tăng, thì bỗng chốc trước mắt em, tất thảy mọi thứ đều chợt tối sầm lại. khoa dù đã cố gắng hết sức chống đỡ nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, cứ thế vô lực mà ngã xuống trước mũi giày của huỳnh sơn.
giây phút đầu tiên từ khi huỳnh sơn xuất hiện trên tầng hai, mùi hương tuyết tùng đã ngay lập tức xâm chiếm khắp không gian, quẩn quanh cơ thể anh khoa như một lời dụ dỗ ngọt ngào. anh khoa cũng chẳng hiểu rõ cái cảm giác được gọi mời ấy từ đâu mà có, khi mà mọi người xung quanh em ai cũng dần phải nhăn mặt trước sự áp chế quá mức từ mùi hương lạnh lẽo ấy, thì khoa lại vô thức cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu.
cách huỳnh sơn cười khẩy, cách hắn ta nhẹ nhàng tựa người vào thành lan can, hay cách bộ suit đỏ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ, tất cả đều được anh khoa chăm chú theo dõi, chỉ khi nghe hắn ta tự tin tuyên bố rằng em là người của hắn, mọi công tắc trong đầu anh khoa dường như mới được bật mở khiến đầu óc hoạt động trở lại, và khoa dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
gớm, ai là người của ai cơ?!
những mảnh ký ức chắp vá ở quán bar buổi tối hôm trước lũ lượt kéo về trong tâm trí khoa, đâu đó còn kèm theo cảm giác nóng rát lan truyền từ phía sau gáy, tất cả ập đến một lúc khiến khoa đột ngột bừng tỉnh.
ngay giây phút vừa tỉnh lại, một nỗi lo sợ mơ hồ ngay lập tức kéo đến. khoa cảm nhận được những sự thay đổi rõ rệt ẩn sâu trong cơ thể mình nhưng lại chẳng thể mô tả rõ ràng. vùng sau gáy mỗi lúc lại một ngứa thêm, cảm giác râm ran khó chịu khiến em cố gắng trở mình, tìm cách chạm đến tuyến thể lâu nay em còn chẳng hề nhớ đến. khoảnh khắc đôi mắt dần quen được với ánh sáng yếu ớt trong phòng, hình dáng huỳnh sơn ngồi tựa đầu ngay ngắn, chậm rãi lật từng trang sách dần dần hiện rõ trong tầm mắt em.
tuyệt, vừa đau, vừa ngứa, giờ còn ảo giác nữa.
huỳnh sơn đã sớm phát hiện anh khoa tỉnh lại, anh cũng chẳng vội vàng gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ đánh mắt sang quan sát tình hình thằng nhóc. vừa tỉnh lại mặt mũi đã nhăn tít như khỉ, cơ thể không ngừng rục rịch tìm cho mình tư thế thoải mái nhất để chống đỡ lại cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, cổ áo vì thế cũng bị kéo lệch sang hẳn một bên vai khiến xương quai xanh lại càng lộ rõ dưới ánh đèn mờ.
anh khoa đưa tay sờ lên phía sau cổ của bản thân, cố xoa cho vơi bớt cảm giác ngứa ngáy, thế nhưng cũng chẳng ăn thua là bao, vậy mà huỳnh sơn vừa thương xót phả ra chút hương tuyết tùng, ngay lập tức mọi cảm giác khó chịu đã vội biến đi đâu mất. vừa thoải mái được đôi phút, khoa đã rũ sạch cái giao diện cục bông mềm mại của mình ngay, mở miệng ra lại trở về là thằng nhóc láo nháo chọi dưa, lớn tiếng hỏi:
"sao mày ở đây vậy? đồng bọn tao đâu?"
sơn cũng chẳng thèm nâng mắt lên nhìn, tay vẫn chậm rãi lật thêm một trang sách:
"nhóc không biết ăn nói cho lễ phép vào à?"
"gớm, tại sao tao phải ăn nói đàng hoàng với mày"
huỳnh sơn dứt khoát khép lại quyển sách, bước đến cạnh giường anh khoa mà ngồi xuống:
"nghe xong thì đừng sốc, nhé?"
anh khoa dửng dưng làm điệu bộ chả thèm để vào mắt, nhún vai ra hiệu cho người bên cạnh cứ tiếp tục đi.
"vì giờ nhóc là người của anh"
cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, hoặc thậm chí có lẽ nó đã dừng lại luôn rồi, phải mất một lúc sau, anh khoa mới bừng tỉnh mà phá lên cười nắc nẻ, tiếng cười kéo dài mãi cho đến tận khi em nặn ra được hai chữ "thằng khùng" mới hài lòng mà chấm dứt.
huỳnh sơn cũng rất kiên nhẫn chờ đợi anh khoa cười cho thỏa thê, thậm chí còn rất vui vẻ cười chung cho náo nhiệt. cuối cùng, anh mới nhàn nhạt lên tiếng:
"nhóc mới tỉnh nên chắc chưa hay biết"
huỳnh sơn dừng lại một chút, hướng mặt về phía trường sơn còn đang nằm ngáy ngon lành trên sofa:
"để chút tên kia nói cho nghe nhé, lúc đó đừng sốc quá"
anh khoa nghe xong cũng thoáng có chút dao động, tên này nhìn nghiêm túc đấy không đùa đâu. thế nhưng với bản tính nói trước nghĩ sau, bố mày chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nghe xong em đã lập tức bĩu môi:
"gớm, chả sợ"
ngẫm nghĩ một lát, tâm trí lại phút chốc nhớ về chuyện ở quán bar. cái câu nói của huỳnh sơn làm anh khoa cay cú lâu rồi, mà do bận bất tỉnh một chút thôi, bây giờ em xử hắn ta liền nè.
"mà quên, sẵn tiện tao hỏi luôn, lúc ở quán bar mày bảo tao là người của mày là như nào?"
"chắc là đoán trước tương lai?"
huỳnh sơn không suy nghĩ gì liền nói ngay, thành công chọc điên tên nhóc trên giường. thế là mặc kệ luôn mấy sợi dây truyền nước biển vướng víu, anh khoa cố sức huơ tay múa chân, đánh loạn vào người huỳnh sơn (dù chẳng dính lấy một đòn).
"mày đừng có đùa, hai lần mày bảo tao là người của mày rồi đấy. nằm mơ à?"
sơn bắt lấy một bên tay của khoa, đưa lên trước mặt em:
"đồng hồ của anh đâu, nhóc để đâu rồi?"
khoa lúc này mới nhớ đến chiếc đồng hồ mình vẫn luôn đeo trên cổ tay cả tuần qua, phút chốc cũng sững sờ khi nó đã biến mất:
"ơ, đâu nhở, tao vẫn đeo suốt mà"
huỳnh sơn không kiềm được mà nở nụ cười tươi rói, còn cẩn thận nhét tay thằng nhóc trở lại trong chăn:
"đấy, lúc nào cũng đeo đồng hồ của anh. giữ đồ của ai thì là người của người ấy, thế thôi"
"mày nói khùng nói điên gì vậy?"
sơn cũng thôi không chọc thằng nhóc nữa, mỉm cười đứng dậy, trước khi đi còn không quên bỏ lại câu cuối:
"nhớ đấy, tín vật cũng đã trao rồi, nhóc cũng đã nhận rồi, còn chối gì nữa"
anh khoa thành công phát khùng, chưa kịp loay hoay tìm thứ gì để ném vào người tên điên kia thì hắn đã đi mất, để lại một con chồn xù lông trên giường bệnh.
trường sơn bị mớ âm thanh ồn ào của anh khoa đánh thức, vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã ăn thẳng chiếc gối vào mặt. nói không phát cáu chắc chắn là nói xạo, trường sơn vừa định lớn tiếng chửi rủa bằng chất giọng âm trì của mình cho thằng em nghe, cuối cùng vẫn phải nín nhịn lại trước bộ dạng gào thét xù đầu xù cổ của người trước mặt.
chả lẽ thằng phong nó biết gì rồi à?
nghĩ đến đó thôi, trong lòng trường sơn đã dâng lên tình thương cảm vô bờ bến. chậc, đường đường là alpha, giờ chỉ qua một đêm thôi, mỗi một cái đêm hôm ấy, đã đùng phát trở thành omega độc quyền của người ta.
phong chắc nó khổ lắm!
nghĩ thế, trường sơn liền bước lại gần, dịu dàng vỗ vai thằng em an ủi:
"thôi không sao em ạ, cái gì mình hoan hỷ bỏ qua được thì bỏ qua"
anh khoa tưởng rằng trường sơn đã nghe được câu chuyện của mình và tên điên ban nãy, mặt xinh lại càng tức tối:
"bố mày đéooo, anh cũng nghe rồi phải không, nói khùng nói điên nghĩ sao em bỏ qua được?"
trường sơn chỉ thiếu điều lục túi lôi ra bịch khăn giấy, vừa chấm nước mắt cho mình, vừa chấm nước mắt cho thằng em, bứt rứt nói:
"em ạ, dù khó chấp nhận thì nó vẫn là sự thật. đắng cay nào rồi cũng sẽ qua..."
anh khoa phút chốc sững mặt lại, trong đầu hiện lên một loạt các tình tiết phim hồng kông những năm 90, mà có lẽ trong tình cảnh lúc này, thì em lại chính là nhân vật nữ chính... ủa?
khoa bất giác nghi ngờ về bản thân, nghi ngờ về cả cái giới giang hồ này nữa. chẳng lẽ có một cái luật ngầm nào quy định rằng, nhận đồ của đối phương là sẽ trở thành người của họ? cái luật lệ oái ăm gì vậy, tại sao em chưa từng nghe qua?
mất mấy phút để anh khoa trầm mặc suy nghĩ, cũng chính là bấy lâu để trường sơn hiểu lầm rằng nhóc em đang phải đấu tranh tâm lý, dằn vặt đau đớn, oán than số phận. nỗi chua xót dâng lên, trường sơn lau đi những giọt nước mắt vô hình, dịu dàng vỗ vai anh khoa động viên:
"thôi để anh nói mày nghe này, dù sao vẫn là một alpha khoẻ mạnh, chỉ là trở thành omega của một người thôi cũng không sa-"
trường sơn chưa kịp nói dứt câu, anh khoa đã ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn:
"anh nói gì vậy?"
"mày nói gì vậy?"
"anh nói ai thành omega?"
lần này thì cả hai cặp mắt đều trợn tròn nhìn nhau. trường sơn mất một lúc mới bình tĩnh lại, hắng giọng nói tiếp:
"hoá ra mày chưa biết à?"
"biết cái gì? ai là omega? phúc hả? nó bị gì rồi??"
trường sơn lắc đầu, tiếp tục lau đi những giọt nước mắt vô hình bên con mắt trái, thấp giọng nói:
"không phải thằng phúc, mày đấy em ạ"
anh khoa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu em có thật sự còn sống nguyên vẹn hay không, hay là nhát dao của tên dũng tối qua đã dứt khoát tiễn em về chầu ông bà luôn rồi. hết tên huỳnh sơn, giờ đến trường sơn, cặp đôi song sơn đều đang phát ngôn khùng điên gì trước mặt em vậy?
"chứ ban nãy thằng kia nói gì với mày?"
trường sơn lúc bấy giờ mới lờ mờ nhớ lại sự hiện diện của huỳnh sơn. tên ấy đến rồi đi hoàn toàn chẳng để lại chút ấn tượng nào trong đầu trường sơn cả, nhưng tên điên qua miệng thằng em thì chắc chắn chỉ có hắn ta chứ ai.
"nó bảo em là người của nó"
"à thì... cũng có phần đúng đó"
đến tận giây phút trường sơn đưa cho anh khoa xem kết quả báo cáo xong, em mới cảm thấy thấm thía sâu sắc lời nói của huỳnh sơn là như thế nào.
đừng sốc nhé
đừng sốc nhé
đừng sốc nhé
không! em sốc vãi nồi! còn cái gì máu chó hơn nữa được không?
và thực tế đã chứng minh là được, khi trường sơn nhẹ nhàng phun ra câu nói:
"mày chuẩn bị phát tình rồi"
***
hôm bữa dạo threads thấy bài này:
nếu đúng là nói về con bé yang hồ này của sốp thì sốp xin cạm ưn nhíe, sốp dui lắm hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top