5.
giọng nói trầm ổn bất ngờ cất lên, thành công thu hút mọi sự chú ý về mình. phút chốc, ai ai cũng phải ngước nhìn lên tầng hai, nơi vừa phát ra tiếng nói ấy.
huỳnh sơn nhàn nhã tựa người vào lan can trên lầu, hai tay dang rộng, nhởn nhơ nhìn lướt qua một lượt các gương mặt đang hướng về mình. trong tư thế này, sơn hệt như một vị thần đang đứng trên cao ngó xuống bọn tôi tớ, trực tiếp để lại ấn tượng về một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn là như thế nào.
gương mặt anh chẳng hề để lộ biểu cảm gì, tựa như người vừa lên tiếng chẳng phải là mình vậy. thế nhưng khi thoáng thấy nét biến đổi trên gương mặt tên dũng, huỳnh sơn liền nở nụ cười:
"có vấn đề gì với người của tao à?"
tên dũng ngay lập tức liền dao động, nhưng vốn là một kẻ có máu mặt trong giới, gã sao có thể dễ dàng thoái lui.
"chà, cậu hoàng tử hôm nay sao lại ghé qua khu ổ chuột này đây? hoàng tử tốt nhất nên rúc về cung điện, đừng bận tâm đến chuyện của đám vô danh tiểu tốt làm gì."
huỳnh sơn không hề để tâm tới nửa chữ sặc mùi mỉa mai của dũng, anh đánh mắt nhìn sang phía đối diện gã, để rồi bật cười khi bắt được ánh mắt mở to của anh khoa.
trong ánh đèn mập mờ ở quán bar, anh khoa vẫn thấy rõ từng đường nét cơ thể của người nọ khéo léo phơi bày qua bộ vest đỏ rượu được cắt may chỉn chu, mái tóc đen vuốt ngược ra sau để lộ bờ trán cao, khiến cho gương mặt vốn đã rất ưa nhìn lại càng bừng sáng, chỉ duy cái khí chất lạnh lùng, ngạo mạn là chẳng thể che giấu. giao diện của huỳnh sơn hôm nay nhìn chẳng có vẻ gì là ăn nhập với cái tên tóc tai chỉa đủ hướng cùng với áo sơ mi nhăn nhúm hôm trước em gặp trong hẻm tối, chỉ duy hương tuyết tùng lạnh lẽo quẩn quanh nơi đầu mũi chính là lời khẳng định chắc nịch nhất về thân thế người trên lầu.
huỳnh sơn vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với những cuộc đấu đá của đám giang hồ đầu đường xó chợ. từ lâu, anh đã luôn đặt mình ở vị trí trên cao, cách xa với bọn tép riu ấy. thứ ruồi nhặng chẳng đáng để huỳnh sơn phí hơi sức mà bận tâm đến, nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết với duy thuận, anh sẽ chẳng bao giờ bớt chút thời gian mà ghé qua nơi này.
phạm duy thuận là chủ sở hữu quán bar midnight. nhiều năm về trước, hắn là một đàn em thân cận của ông nội nguyễn. tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng danh tiếng hắn chưa ai là chưa từng nghe đến, vừa ngoài 30 đã xuất sắc gầy dựng cho mình một thế lực to lớn, lại là cánh tay phải được gia tộc nguyễn trọng dụng, chưa một lần duy thuận cho phép hắn bại trận trong bất cứ cuộc chiến nào. trải qua nhiều thăng trầm trong giới giang hồ, đến lúc huỳnh sơn chính thức tiếp quản cơ nghiệp gia đình, cũng chính là lúc ông nội nguyễn lui về đằng sau, duy thuận dứt khoát xin phép rời bỏ chốn thị phi, rửa tay gác kiếm, lập nên quán bar midnight như ngày nay.
dựa trên danh tiếng cùng địa vị sẵn có, chẳng mấy chốc quán bar của hắn đã trở thành tụ điểm ăn chơi hàng đầu của giới côn đồ, mỗi đêm tiếp đón hàng trăm lượt khách ra vào. tuy thường xuyên là nơi xảy ra ẩu đả, thiệt hại vì thế cũng không phải nhỏ, nhưng nhìn chung quán bar này vẫn là một quyết định đúng đắn của duy thuận, đủ để hắn ngồi mát ăn bát vàng, tiền vẫn đều đặn chảy về túi như nước.
duy thuận từ nhỏ đã được một tay ông nội nguyễn nuôi dưỡng, rèn luyện như con cháu trong nhà bên cạnh huỳnh sơn, vì thế hai người cư nhiên trở thành bạn tốt, sau này vô tình hữu ý lại đồng thời phân hóa thành enigma, hòa hợp cả về lối sống lẫn suy nghĩ. duy thuận có thể nói chính là người duy nhất huỳnh sơn có thể an tâm thoải mái khi ở cạnh, quán bar midnight cũng cứ thế mà trở thành điểm đến quen thuộc của anh mỗi khi rảnh rỗi.
hôm nay huỳnh sơn cũng chỉ đều đặn ghé qua như thường lệ, anh cũng chẳng hề có chủ ý can dự vào cuộc đấu đá của đám côn đồ dưới lầu. mấy đám nhãi ấy không lao vào đánh đấm mới là chuyện lạ. vậy mà với khứu giác nhạy cảm của một enigma, mùi hương dừa non nhàn nhạt vừa xuất hiện nơi đầu mũi, huỳnh sơn đã biết ngay chủ nhân của nó là ai.
trong đám pheromone hỗn tạp của bọn alpha dưới kia, tên nào tên nấy đều cố phô diễn hết mức có thể mùi hương của mình như một cách dọa dẫm đối thủ, chỉ duy mùi hương dừa non lại ghi dấu ấn trong tâm trí huỳnh sơn. hương thơm ấy thanh mát và ngọt ngào, cảm giác mang lại cũng rất dễ chịu, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là phù hợp với một tên giang hồ chợ búa cả.
giây phút cảm nhận được sự hiện diện của tên nhóc hôm nọ trong quán bar, huỳnh sơn lại đột nhiên cảm thấy hứng thú hơn hẳn với cuộc chiến dưới lầu, bỏ qua cả ánh mắt khó hiểu nơi duy thuận, anh nhẹ nhàng tựa vào thành cầu thang theo dõi câu chuyện. vốn dĩ huỳnh sơn cũng chẳng định can dự vào đâu, nhưng ngay lúc thoáng thấy chiếc đồng hồ của mình lóe sáng trên cổ tay thằng nhóc, sơn lại cảm thấy thêm vào cho cuộc chiến bên dưới chút gia vị cũng không tệ.
tên dũng vốn là tên côn đồ có tiếng tăm, băng đản cũng có thể gọi là lớn mạnh, vì thế gã mặc nhiên cho mình cái quyền được huênh hoang, hống hách, lại thêm cái tính thích ỷ mạnh hiếp yếu, tự tiện cướp giật ngang xương, vậy nên gã vô tình gây thù chuốc oán với các băng đản lớn khác cũng không phải ít. tuy vậy, tên dũng lại vô cùng dương dương tự đắc mà bày ra bộ mặt thách thức, bởi gã biết, sau lưng gã có thế lực chống lưng hùng mạnh. trời sinh cho gã được miệng lưỡi ăn nói khéo léo, biết nịnh nọt, xu xoe các ông lớn trong giới, băng đảng của dũng vì thế ít ai dám đụng vào.
tuy vậy, gia tộc họ nguyễn và họ trần lại là một chuyện khác.
tên dũng dù có hàng trăm kế lắt léo, cố tình tìm đến để xu nịnh nhằm tạo mối quan hệ, kết quả luôn là con số 0 tròn trĩnh. gã cố gắng đến thế cũng chẳng thu được gì, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã sơ ý đắc tội với người đứng đầu gia tộc họ nguyễn lúc bấy giờ - nguyễn huỳnh sơn. ba tên côn đồ hôm nọ uy hiếp sơn ở đầu hẻm, chính là đám đàn em mới kết nạp vào băng đản tên dũng. dù huỳnh sơn chẳng hề đặt vào mắt bọn tép riu ấy, tên dũng vẫn lo sợ anh sẽ trả thù gã. vì thế giây phút huỳnh sơn đột nhiên xuất hiện trong trận chiến của gã, dũng ngay lập tức liền dao động.
vốn chỉ định buông lời châm chọc nhằm thị uy, thế mà chớp mắt một cái, hương tuyết tùng lạnh lẽo tựa như hàng trăm sợi dây leo bị băng tuyết bao phủ, chầm chậm lan khắp thân thể gã rồi đột ngột siết chặt. tên dũng theo bản năng tức khắc liền cảm thấy sợ hãi, hương pheromone cao cấp có thể áp bức cả một tên alpha trội như gã là chuyện lần đầu trong đời, gã chỉ có thể đỏ mắt giận dữ cố gắng chống đỡ lại bản năng đang run sợ.
thế nhưng tên dũng vẫn còn rất tỉnh táo, gã hôm nay chỉ có mục tiêu duy nhất là đến bắt người theo mệnh lệnh, hoàn toàn không muốn dây vào người đứng đầu họ nguyễn. sau vài giây ổn định tâm tình, tên dũng liền nhoẻn miệng cười, đưa ra lời thách thức:
"đại ca đây không hề muốn đụng đến hoàng tử, mày biết điều thì đừng mó vào"
rồi gã lại quay sang phía chín muồi, nói:
"bọn mày đưa thằng nhóc ra đây, rồi cái quán bar tụi tao sẽ để lại cho"
huỳnh sơn khẽ nhướn mày, tên nhóc ấy xem vậy mà có giá đấy chứ, được cả một băng đản khét tiếng kéo đến bắt người về, xem ra thân thế đằng sau của nhóc không hề đơn giản chỉ là một tên côn đồ lang thang trên đường.
huỳnh sơn thừa nhận anh có hứng thú với anh khoa nên mới quyết định xen vào, giờ đây khi nhận ra tên nhóc đang che giấu một bí mật nào đó về danh tính, sơn lại càng thích thú hơn. vì thế, lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt trợn ngược của duy thuận, huỳnh sơn chỉ phẩy tay cho hai tên vệ sĩ bên cạnh lùi ra sau, đích thân anh tự mình ra trận.
mỗi bước chân vang nhịp trên cầu thang đều nồng đượm hương tuyết tùng không hề có ý che giấu, giây phút huỳnh sơn dứt khoát cởi bỏ lớp áo vest đỏ rượu bên ngoài, chỉ diện duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng trắng tinh tươm, cũng là thời khắc anh quyết định để máu của đám cặn bã kia nhuộm đỏ chiếc áo của mình.
tên dũng không nhiều lời, gã gằn giọng một tiếng, đám đàn em sau lưng đã như chó xổng chuồng, tên nào tên nấy hùng hổ sấn tới phía chín muồi cùng huỳnh sơn đứng bên cạnh. phía đối đầu có hơn chục tên alpha với sát khí nồng nặc, anh khoa vẫn rất bình tĩnh xắn tay áo, ánh mắt lanh lẹ đảo quanh một lượt để tìm kiếm tên dũng - người lúc này chỉ đứng tại chỗ với gương mặt chờ đợi chiến lợi phẩm được đám đàn em dẫn về.
anh khoa mỉm cười, đã muốn bắt em thì phải tự tay mà bắt, gã đứng yên thì em sẽ đến tìm gã, như vậy mà là người hiểu chuyện chứ? sau khi nhanh gọn tránh né qua vài tên, anh khoa hệt như một tia chớp, thoáng chốc đã khéo léo luồn lách qua đám đông hỗn loạn, xuất hiện phía sau tên dũng. gã vốn cũng là một tên thân thủ cao, ngay lập tức liền cảm nhận được ám khí lao đến.
hai người đột nhiên lại tách biệt khỏi cuộc chiến, gằm ghè lẫn nhau. tên dũng là người lên tiếng trước:
"chán sống rồi à nhóc?"
ngay lập tức, chẳng đợi khoa đáp lời, gã liền nhanh chóng lao lên, tận dụng mọi ngón đòn hiểm độc nhất của bản thân đánh về phía khoa. gã có thói quen sẽ mở màn bằng một cú móc hàm thẳng từ cằm lên, rồi ngay lập tức trong khoảnh khắc ấy sẽ tung thêm một cú ngay bụng, đợi khi đối phương vừa đau đớn ôm bụng, gã sẽ móc hung khí ra đâm. bình thường không ít người sẽ liền ăn ngay cú móc hàm bất ngờ của gã, vậy mà lần này nắm đấm của dũng lại tung vào khoảng không. anh khoa sau khi khéo léo tránh được ngón đòn ấy, nhanh như chớp bắt lấy nắm đấm còn đang vô định trên không của gã, kéo gã về phía trước, rồi lợi dụng lúc tên dũng bị mất thăng bằng, em liền dùng gối thúc mạnh nhiều phát vào bụng gã, phát nào phát nấy đều hiểm và chính xác. tên dũng cố nhịn đau, lần mò trong người lôi ra một con dao găm, dứt khoát sấn tới chém mạnh vào bắp đùi anh khoa.
khoa bị gã chém bất ngờ, vừa thu chân lại tránh né đã thấy gã tiếp tục lao đến, mũi dao găm lóe sáng hướng thẳng đến vùng bụng yếu ớt mà dự tính đâm vào. giây phút anh khoa còn chưa kịp định thần, tên dũng đã mặt mũi bê bết máu, ngã gục xuống ngay lập tức. huỳnh sơn tự lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, thẳng tay dùng chính nửa chai rượu ban nãy gã dùng để đập vào gáy tên xui xẻo, lần này lại "xoảng" một cái, đáp ngay chính diện mặt gã.
đám đàn em nhác thấy đại ca đã ngã xuống, liền cuống cuồng tìm đường thoái lui. băng chín muồi lúc này cũng đã sớm không còn toàn vẹn, ai nấy đều mệt mỏi ngồi phịch xuống sau trận chiến không cân sức, thế nhưng bùi công nam còn chưa kịp lên tiếng ăn mừng chiến thắng, hương dừa non đã nồng nặc phát tán vào không khí.
vết dao trên đùi anh khoa sớm đã rỉ máu, nhuộm đỏ cả một mảng quần.
huỳnh sơn đứng ngay cạnh anh khoa vẫn nguyên vẹn không một vết xước, vậy mà giờ đây đột nhiên cũng không khống chế được pheromone của bản thân.
hương vị dừa non thoáng chốc bùng nổ trong không khí, hương thơm tuy sạch sẽ sảng khoái, nhưng khi va chạm với hương tuyết tùng dày đặc lạnh lẽo lại không hề tỏ ra yếu ớt, hai mùi hương tựa như hai con mãnh thú, quyết đoán lao vào nhau mà cắn xé, thế mà trong giây phút thật sự va chạm, mọi thứ lại hòa quyện vào nhau một cách khó hiểu.
mùi hương quá mức áp chế, khiến những người còn lại trong quán bar đều cảm thấy khó chịu, đầu óc và tâm trí bỗng chốc rối loạn.
anh khoa cảm nhận được nỗi đau đớn lan truyền từ phía đùi không ngừng tăng lên, cả thể xác lẫn tâm hồn đều mơ hồ bị mùi hương pheromone mạnh mẽ trấn áp. huỳnh sơn chưa kịp vươn tay đỡ khoa đứng dậy, tên nhóc đã ngay lập tức gục xuống trước mũi giày anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top