4.
dạo này những tên làm việc trong quán bar dường như vừa ôm chân một đám bảo kê khác, nên khi thiên minh và bỉnh phát như thường lệ đến thu tiền, bọn chúng rất cả gan lên mặt thách thức.
lời qua tiếng lại mãi vẫn không đạt được tiếng nói chung, đành phải giải quyết bằng vũ lực thôi, giang hồ mà?! bỉnh phát là người lao lên trước, mở màn bằng vài miếng đòn nhẹ nhàng dạo đầu, sau đó hắn liền trực tiếp mang theo nắm đấm đẫm mùi pheromone nhắm thẳng vào mũi đối phương mà đánh tới. chiêu thức của hắn nhanh gọn nhưng tàn nhẫn, ra đòn nào chắc đòn nấy. tên nhân viên vốn chỉ là hạng tép riu, chống đỡ được mấy đòn đã ngã lăn ra đất. bỉnh phát xoa xoa hai nắm đấm, ánh mắt quét một vòng qua từng tên một, tên nào tên nấy lúc này đã mặt mũi tái mét vội lùi về sau.
trong cả bọn có duy nhất một tên lớn mật, tuy giọng nói vẫn lắp bắp run rẩy, nhưng vẫn cố giở giọng hăm dọa:
"bọn mày nghĩ đánh người là ngon hả? tụi tao nay có đại ca dũng bảo kê, biết điều mà đừng đến đây làm loạn chỗ tụi tao làm ăn"
thiên minh vừa nghe đã biết tên dũng kia là ai, phẩy tay ra dấu, ý bảo bỉnh phát rút lui trước.
băng đảng tên dũng cầm đầu nằm bên kia khu phố, ít khi đối đầu trực diện với chín muồi. lần này không rõ vì sao lại cố tình phá mối làm ăn của bọn họ, thiên minh vừa nghĩ đã thấy không đơn giản, vì vậy tạm thời rút lui trước, tìm kế sách ứng biến sau.
ấy chính là lý do vì sao đêm nay băng chín muồi lại có buổi gặp mặt đông đủ ở hộp đêm midnight. trái với quán bar moonlight vốn thường dành cho các ông lớn bàn chuyện làm ăn, ở midnight chỉ có những bọn giang hồ tụ tập với nhau, điên cuồng ăn chơi nhảy nhót. ấy là lý do vì sao ở đây thường xuyên xảy ra ẩu đả, dù chỉ mới khai trương được nửa năm đã không thiếu mấy vụ đánh nhau nghiêm trọng.
quốc bảo vừa trúng đậm một mối, hôm nay sẵn tiện bàn việc quan trọng, rất hào phóng thuê cho cả đám một phòng riêng trên lầu hai. sau khi nốc vài chai rượu mạnh, sơn thạch chính thức ngã quỵ, mặc kệ anh em nói chuyện làm ăn, lăn quay ra ghế mà ngủ ngon lành.
thiên minh là người lên tiếng trước, tóm tắt lại tình huống vài hôm trước cho cả bọn nghe qua. mặc dù thu nhập của chín muồi không đến phần lớn từ phí bảo kê, nhưng khi không lại mất đi mối làm ăn mấy năm nay một cách nhãng nhách, tên giang hồ nào tất nhiên cũng nổi máu nóng trong lòng.
trường sơn nghe xong khẽ nhíu mày:
"tên dũng không phải loại hành động tùy tiện, hắn đột nhiên nhảy vào chắc chắn có uẩn khúc"
minh phúc gật đầu tán thành, bộ não không ngừng phát huy hết công suất để suy ngẫm, cuối cùng hắn kết luận:
"có lẽ bọn mình bị phá rồi"
sau lời nói ấy, cả đám đều trầm mặc ngẫm nghĩ. bấy năm qua hành động của chín muồi khá độc lập và kín kẽ, chưa từng đắc tội với băng đảng nào lớn mạnh hơn, vì suy cho cùng cả tám người họ đều không quá tha thiết đến việc đánh đấm, tiền mới là mục đích cuối cùng.
nhưng trên thực tế, không phải băng nhóm nào cũng suy nghĩ như chín muồi, bởi vậy bùi công nam mới thường đùa: chín muồi chỉ là những tên giang hồ nửa mùa.
với những tên côn đồ ngoài kia, đánh nhau và chiến thắng mới là tất cả. trong cái giới này tất nhiên chẳng có giây phút nào là không loạn. mấy nhóm du côn đầu đường xó chợ rải rác khắp nơi, chia bè chia phái, ẩu đả loạn xạ. đôi khi chỉ là qua vài câu nói gây mích lòng, mà cũng có khi là để tranh giành địa bàn, bất kể lý do lớn nhỏ gì cũng có thể dẫn đến một trận chiến sinh tử. cuối cùng, kẻ thua thì bị dẫm đạp tan nát, có khi phải bỏ cả mạng, kẻ thắng thì một bước lên mây, trở thành anh lớn được nhiều người nể sợ, kết nạp đàn em, bành trướng lãnh địa.
mỗi người có mỗi mục tiêu, chín muồi hoàn toàn chưa bao giờ khát khao trở thành một băng đảng tiếng tăm lẫy lừng như thế. vì thế mọi người đều luôn ngầm hiểu với nhau, cố gắng tránh né các cuộc chiến nhiều nhất có thể, dù rằng khả năng đánh đấm hầu như chẳng tên nào là tệ. mà cũng chính vì lánh xa ồn ào như thế, chín muồi chưa từng gieo thù chuốc oán với ai sâu đậm đến mức bị bọn chúng rắp tâm trả thù cả.
thế nhưng, ngoài lý do minh phúc nêu ra, cả bọn cũng chẳng nghĩ nỗi một lý do nào hợp lý hơn.
à, ngoại trừ anh khoa.
từ gần một tháng trước, những cuộc điện thoại từ người em không mong muốn nhất đã bắt đầu xuất hiện trở lại.
gã khương, một tên đàn em thân cận của ông nội trần, hay có thể hiểu là cánh tay phải đắc lực của ông ta. nhiều năm trước khi còn là niềm tin số một của ông nội trong việc tiếp quản cơ nghiệp, khoa đã luôn cảm thấy sợ hãi khó hiểu trước gã khương kia. gã ta bề ngoài tác phong đúng mực, oai nghiêm nhưng thật chất lại rất gian ác, bản tính xấu xa lại càng không hề che giấu khi tiếp xúc với anh khoa. gã ta được ông nội giao cho nhiệm vụ rèn luyện thân thủ cho khoa, vì thế những buổi luyện tập với gã bao giờ cũng là ác mộng đối với em.
không thể phủ nhận những ngón đòn hiểm hóc lúc ấy của gã đã giúp khoa không ít trên con đường lăn lộn làm giang hồ sau này, nhưng khi nghe đến tên của gã, em vẫn không khỏi rùng mình mà ớn lạnh sống lưng.
từ khi anh khoa quyết tâm bỏ nhà ra đi, ông nội trần tất nhiên chẳng bao giờ thèm đoái hoài tìm hiểu xem thằng cháu còn sống hay đã chết, gã khương vì thế cũng dần dần phai mờ đi trong trí nhớ anh khoa. thế nhưng giây phút nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại, báo rằng ông nội trần đang yêu cầu em trở về, ngay lập tức mọi ký ức sống động về khoảng thời gian u tối ở dinh thự trần gia lập tức cuồn cuộn kéo về như bão lũ trong tâm trí em.
"nếu mày không về, không chỉ mày mà còn đám thảm hại xung quanh mày, tất cả đều sẽ có chuyện, tao không nói đùa đâu"
anh khoa chưa từng kể với bất cứ ai, kể cả các anh em trong chín muồi về xuất thân của mình, tên họ cũng được em khéo léo đổi thành lê anh phong, dứt khoát cắt đứt mọi mối liên hệ với gia tộc trần. vì thế nên khi gặp chuyện, khoa cũng chỉ đành cố gắng giữ riêng cho bản thân. những tưởng sau vài lần liên lạc nhưng em không đáp trả, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. thế nhưng giây phút băng chín muồi lần đầu tiên đối mặt với hiểm nguy, khoa đã biết ngay ai là kẻ giật dây đằng sau.
mặc cảm tội lỗi bất giác hiện hữu trong tâm trí khoa, khiến em bắt đầu cắn rứt ngẫm nghĩ xem có nên khai ra toàn bộ sự thật với anh em hay không. cả cuộc nói chuyện vì thế, anh khoa chẳng còn hơi sức đâu mà tham gia vào. thế nhưng đương lúc mọi người trong quán bar còn chìm trong tiếng nhạc sôi động, một âm thanh đinh tai nhức óc đã thu hút mọi sự chú ý, cắt ngang cả cuộc nói chuyện của băng chín muồi trên tầng hai và cả dòng suy nghĩ của anh khoa.
cái tên dũng mà cả ngày nay chín muồi vẫn treo trên cửa miệng, giờ đã xuất hiện ở ngay cửa quán bar bằng xương bằng thịt, kéo theo cả đám đàn em phải gần chục tên. hắn ta vừa đến đã kiếm chuyện, "choang" một cái liền đập mạnh vào gáy một tên xui xẻo nào đó vô tình giẫm vào chân hắn ta, làm chai rượu thuỷ tinh vỡ làm đôi, còn tên xui xẻo thì gục ngay xuống đất. âm thanh ồn ào làm mọi người phải đứng sững lại ban nãy chính là tiếng thét chói tai của ả tình nhân đi bên cạnh tên xui xẻo, ả nhìn bạn trai gục xuống liền sợ hãi mà bỏ chạy khỏi tầm mắt của đám côn đồ hiếu chiến vừa kéo đến.
quả là không hẹn mà gặp, bọn họ vừa định tìm đến tên dũng để thương lượng, hắn đã tự đích thân dẫn xác tới, nhưng e là với thái độ hống hách như vậy, việc nói chuyện phải trái âu đành bất khả thi.
tên dũng dường như rất hài lòng trước những ánh mắt kinh hãi đang đổ dồn lên người hắn lúc này. tuy rằng nói ở đây chỉ toàn đầu gấu tụ họp về, thì đám nhãi ấy cũng chỉ là bọn tép riu, vừa gặp những anh lớn đã vội co vòi sợ sệt. đám ruồi nhặng ấy bình thường hay ỷ mạnh hiếp yếu, nay gặp tên dũng là kẻ vốn có tiếng tăm trong giới, băng đảng hùng mạnh, liền hùa nhau một tiếng "anh", hai tiếng "đại ca" rồi dạt sang hết hai bên cho gã hùng hổ đi vào.
dũng đảo mắt một vòng quán bar, không quên phô diễn hương pheromone đậm đặc của mình nhằm thị uy, bất chợt ánh mắt hắn va phải cái nhìn khinh miệt của anh khoa trên tầng hai, liền nở nụ cười thách thức, ý đồ đi săn hiện rõ trên mặt.
anh khoa trái lại rất bình tĩnh, em nhỏ giọng bảo quốc bảo đưa minh phúc cùng sơn thạch đang say bí tỉ rời đi trước, còn lại năm người bọn họ sẽ tự biết đường lo liệu.
hương pheromone của tên dũng rất khó ngửi, tựa như mùi nhựa lúc đang cháy vậy, nghèn nghẹt, hắc và khét. bỗng chợt một dòng suy nghĩ chạy ngang tâm trí anh khoa, rằng hoá ra không phải mùi pheromone của tên giang hồ nào cũng dễ chịu.
qua vài ánh mắt trao đổi, mọi người chậm rãi bước xuống cầu thang, mặt đối mặt với băng đảng của tên dũng. anh khoa đứng cuối hàng, ấy vậy mà em vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lẻm của gã côn đồ kia dán sát lên người mình, chặt chẽ theo dõi từng cử động.
trường sơn là người đầu tiên mở lời, giọng nói chậm rãi ổn định, không hề để lộ ra biểu tình gì:
"nghe danh đại ca dũng đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt"
tên dũng nhếch mép, biểu cảm thách thức hiện rõ mồn một:
"đừng có dài dòng, tao biết rõ tụi mày đang mưu tính gì, sẵn đây tao nói luôn"
hắn gằn từng chữ, gương mặt méo mó biến thái:
"là.của.tao. quán bar đó, à, và cả tên nhóc đằng kia nữa"
nói rồi, gã hất mặt về hướng mà anh khoa đang đứng, không hề che giấu ánh mắt thèm thuồng. hương pheromone vì thế lại càng dày thêm một tầng.
phút chốc, nét bối rối hiện rõ trên mặt trường sơn cùng đồng bọn, chỉ mỗi thiên minh vẫn cố duy trì nét mặt bình bình, dù trong đầu hắn cũng bắt đầu rối loạn cả lên rồi. anh khoa là út cưng trong nhóm, sự tồn tại của em ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi người, không ai mong muốn út cưng phải tổn hại cả. tính khoa cũng bình lặng trầm ổn, trước giờ chưa bao giờ đi gây gổ với ai, nay bỗng dưng được chỉ mặt điểm tên khiến anh lớn nào trong lòng cũng gợn sóng.
trường sơn không giữ được bình tĩnh, vừa định lao lên cho tên dũng một đấm đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
"của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top