2.
chiếc xế hộp đen tuyền phóng đi vun vút trong màn đêm tối, hướng thẳng đến một công xưởng bỏ hoang đã lâu, cách xa trung tâm thành phố sầm uất.
huỳnh sơn điềm tĩnh tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, một bên cánh tay duỗi ra để người trợ lý bên cạnh cẩn thận sơ cứu. vết rạch tuy không quá sâu nhưng vẫn đủ để pheromone bao trùm khắp không gian chiếc ô tô, thừa sức khiến bất cứ omega yếu ớt nào lâm vào tình trạng nguy kịch ngay lập tức khi chẳng may ngửi phải. may mắn thay, trên xe lúc này chỉ có hai tên vệ sĩ alpha cùng người trợ lý beta túc trực bên cạnh. à, còn có một lão già alpha chết dẫm đang không ngừng giãy giụa trong cốp xe phía sau nữa.
chiếc xe chầm chậm tiến dần vào phía trong cổng chào của khu công xưởng cũ, đi thêm một đoạn đường khá xa nữa, một loạt các dãy nhà được khéo léo nguỵ trang, hệt như những nhà máy sản xuất đã lâu không ai ghé đến, dần dần xuất hiện. chiếc xe dừng lại trước căn nhà cuối cùng trong dãy, là một nhà kho cũ rộng lớn, ám mùi gỉ sét và máu tanh. nơi đây là địa điểm để tra khảo những tên rác rưởi mà huỳnh sơn tha về. gã cáo già lần này cũng không ngoại lệ.
bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, xung quanh là hàng chục tên alpha to lớn khác không ngừng gầm gừ thị uy, gã cáo già vẫn giữ nguyên gương mặt giễu cợt, không sợ trời không sợ đất. gã ta tuy được gọi là cáo, nhưng luôn rất tự hào về lòng trung thành của bản thân, lần này cũng không ngoại lệ. mặc kệ những lời doạ nạt hay những đòn tra tấn mà đàn em của huỳnh sơn giáng xuống, gã vẫn một mực không hé răng nửa lời về kẻ đứng sau giật dây cho cuộc mưu sát hướng về huỳnh sơn hôm nay.
sơn không lấy làm gì lạ, ngược lại anh cũng rất vui vẻ đáp ứng mong cầu của gã ta, đã muốn chết vinh hơn sống nhục thì cứ việc. huỳnh sơn điềm nhiên bước ra khỏi căn nhà kho, để lại sau lưng tiếng gào thét của gã cáo già. chắc hẳn, đấy là tiếng gào đau đớn nhất, cũng là tiếng thét cuối cùng của cuộc đời gã.
sau cái phẩy tay của anh, người trợ lý cung kính mở cửa xe chứ không còn theo lên cùng, trên xe lúc này chỉ còn mỗi sơn cùng tên tài xế. ngả mình vào lưng ghế, huỳnh sơn theo thói quen kiểm tra thời gian trên đồng hồ, mới chợt nhớ ra chiếc đồng hồ giờ đã thuộc về chủ nhân mới rồi. anh nhíu mày, nơi đầu mũi lại như có như không phảng phất hương dừa non thơm mát, sơn bất chợt lấy làm tiếc khi không kịp hỏi tên thằng nhóc đó. nhưng dẫu sao vẫn là chuyện đã qua, thằng nhóc cùng với những việc đã xảy ra hôm nay chẳng đáng để huỳnh sơn bận tâm tới nữa.
điện thoại gọi đến, là từ những tên thuộc hạ phụ trách việc xử lý gã cáo già, phát hiện đã tìm ra manh mối kẻ chủ mưu thông qua điện thoại của gã. tất cả đều hướng đến một người duy nhất, kẻ thù không đội trời chung trong thế giới huỳnh sơn đang tung hoành, gia tộc họ trần.
gia tộc họ nguyễn và họ trần từ lâu đã kèn cựa nhau trong hầu hết mọi cuộc giao dịch nhằm giành lấy quyền lực cao nhất trong giới. mối thâm thù đại hận ấy chẳng rõ đã có tự bao giờ, chỉ biết khi huỳnh sơn vừa đủ tuổi tiếp quản sự nghiệp gia đình, di nguyện duy nhất mà ông nội để lại chính là phải hạ gục triệt để gia tộc đối địch kia. huỳnh sơn không phải người quá bận tâm đến việc đấu đá, thay vào đó anh thường tìm cách giành lấy quyền lực và thành công về phía mình một cách độc lập. vì thế cũng đã khá lâu rồi, huỳnh sơn không còn chạm mặt người thuộc gia tộc kia nữa.
cùng lứa với anh, nghe phong phanh bên phía họ trần kia cũng có một tên thiếu gia, là kẻ sẽ không sớm thì muộn trở thành đối thủ của huỳnh sơn trên thương trường. thế nhưng lạ thay, tên kia những năm gần đây lại như bặt âm vô tín, kể cả những tai mắt xung quanh của huỳnh sơn vẫn chẳng giao nộp được bất cứ thông tin nào hữu ích. điều duy nhất sơn biết, chính là tên của hắn ta: trần anh khoa.
đã lâu không còn gằm ghè nhau trực diện, nay lại được phía đối địch trình diễn một màn mưu sát cũng tạm gọi là có đầu tư, huỳnh sơn mỉm cười vân vê vỏ bao súng, trong đầu lặp đi lặp cái tên trần anh khoa ấy. hoá ra hắn ta bao lâu nay im hơi lặn tiếng, lần xuất hiện đầu tiên lại là rắp tâm muốn lấy đi mạng sống của anh hay sao? huỳnh sơn có chút hiếu kỳ đối với kẻ thù mà anh còn chẳng biết mặt này, quả là một tên tham vọng, nhưng lại chẳng biết tự lực sức mình.
còn cái tên trần anh khoa trong truyền thuyết ấy, lúc này đây đang ngồi nhăn nhó trong cái chốn, có thể được gọi hoa mỹ là địa bàn trú ngụ, nhưng thật chất chỉ là một căn phòng nhỏ tí, nát bươm mà mấy tên giang hồ tự xưng thuê tạm để thoả sức giương oai cho bản thân xem. vết thương đám côn đồ vừa rồi để lại cho em nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, nhưng vẫn đủ để gương mặt xinh trai kia bầm dập hết thảy.
minh phúc, omega duy nhất trong đám, liên tục phun thuốc ngăn mùi lên người anh khoa để xua đi pheromone đang cuồn cuộn tuôn trào qua những vết thương hở. trường sơn bên cạnh liếc nhìn hai thằng đồng bọn của mình diễn trò, khó chịu ném qua một ánh mắt khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy anh khoa nhăn tít mắt vì đau đớn lúc thấm cồn lên vết thương, gã đành cố nuốt lại lời giễu cợt mà nặn ra một lời thăm hỏi:
"sao cu, ổn không?"
khoa gào lên đau đớn sau khi tưới cồn lên một vết thương khác, trả lời:
"nhìn là thấy đang đau bỏ mẹ ra, hỏi hỏi cái gì?"
trường sơn biết thừa cái mỏ hỗn láo của tên đồng bọn, dửng dưng trả lời:
"sao, có cần anh đây đi dạy cho tụi nó một bài học không?"
anh khoa lần này lại rất nghiêm túc suy nghĩ, tâm trí dần tua lại cảnh tượng thằng cha nọ giương súng lên trời doạ bọn côn đồ đó chạy chết khiếp. chậc, nói thật thì nhìn thằng cha đó cũng ngầu ngầu, gương mặt cũng đẹp đẹp, à, còn giàu nữa, không phải giàu thông thường, mà là crazy rich ấy. không kiềm được sự tò mò, anh khoa dẹp luôn đống bông băng trước mặt, lôi ra từ túi chiếc đồng hồ đắt tiền:
"ê nhìn đi, mấy anh biết cái này không?"
vốn là một tên cuồng hàng hiệu, trường sơn vừa ngó sơ đã sáng rực hai con mắt, nhào đến nâng niu chiếc đồng hồ trên tay khoa:
"vãi, mày mới lụm ở đâu về đấy? mà hàng lụm chắc không phải hàng auth đâu nhỉ?"
dừng lại một chút để săm soi kỹ lưỡng hơn, hắn nhận xét:
"nhưng hàng rep 1:1 bây giờ cũng làm tinh xảo được như vầy à?"
anh khoa giã bốp vào cái đầu nửa đen nửa trắng của thằng đồng bọn, lên tiếng giễu cợt:
"ngu đần, nghĩ sao mà hàng fake vậy, real đấy, vừa được anh đại gia cho"
lần này không chỉ trường sơn tròn xoe mắt, mà gương mặt của minh phúc cũng sắp đần ra rồi
"đừng nói mày đi làm sugar baby nhá? giang hồ mà thế thì bỏ mẹ rồi"
anh khoa nhịn xuống tiếng chửi thề, nghiêm túc giải thích cho hai thằng khờ trước mặt:
"là em ra tay hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, anh hùng cứu mỹ nhân, được người ta trả ơn"
minh phúc vẫn chưa thu hồi được vẻ mặt bán tính bán nghi, nhưng sau khi nghe câu nói kế tiếp của trường sơn thì dứt khoát cho rằng mình sắp phát điên rồi, lặng lẽ chui vào một góc nhắm mắt buông xuôi.
"vãi, cái đồng hồ này ở việt nam chỉ duy nhất một tên sở hữu thôi, nếu là hàng auth thì mày chính xác vừa diện kiến đại đế đấy"
gương mặt trường sơn làm vẻ nguy hiểm khi thốt ra câu nói đó, thành công thu hút sự chú ý của anh khoa, em liền ra hiệu giục hắn nói tiếp.
"chủ sở hữu duy nhất của nó ở việt nam, là nguyễn huỳnh sơn. danh tính lai lịch không rõ, chỉ biết là giàu nứt đố đổ vách, nghe phong phanh là làm kinh doanh. tuy nhiên..."
cố kéo dài câu chữ, trường sơn nhỏ giọng:
"tuy nhiên, với thâm niên trong giới giang hồ của tao mấy năm qua, tin tức nội bộ đồn rằng, hắn ta là người của thế giới ngầm"
thế giới ngầm, từ mà ai cũng hiểu, ý chỉ những tên tội phạm hoạt động ngoài vòng pháp luật. trường sơn luôn giương giương tự đắc hắn ta là người trong thế giới ngầm ấy, nhưng tất nhiên chỉ thuộc hạng tép riu thôi, còn đẳng cấp của huỳnh sơn, chính là giết người không dùng dao, là bậc cao cấp của cao cấp mà trường sơn hay minh phúc sẽ chẳng thể hình dung ra tới.
anh khoa không khỏi lạnh sống lưng khi nghe đến ba từ "thế giới ngầm", hơn ai hết em chính là người có mối quan hệ mật thiết với cụm từ ấy, bởi lẽ em chính là trần anh khoa, con trai độc nhất của gia tộc họ trần.
nhiều năm trước, cãi lại định hướng của gia đình, em tìm cách bỏ trốn khỏi cái nghĩa vụ chết tiệt mà bản thân đáng lẽ phải gồng gánh, để rồi chôn vùi mãi cái tên trần anh khoa mà em ghét cay ghét đắng. giờ đây, sau nhiều năm lăn lộn, em đã trở thành lê anh phong, đàn em xã hội thân thiết của lê trường sơn, cùng gầy dựng nên băng chín muồi khét tiếng.
băng đảng chín muồi gồm tám con người mà theo em là khá máu mặt, tất thảy đều là alpha, trừ tên minh phúc đang nhắm mắt ngáy đều trong góc là omega duy nhất.
lăn lộn mấy năm với cái tên lê anh phong, khoa sớm đã bỏ quên cái gánh nặng mang tên trần anh khoa ấy, thế nhưng sau cuộc gặp gỡ với nguyễn huỳnh sơn, cái ý thức về sự thật rằng trần anh khoa vẫn sẽ luôn tồn tại lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo sâu trong tâm thức em. lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ không thể mô tả.
"nguyễn huỳnh sơn", cái tên này từ lâu đã ghim vào đầu em về một mối hiểm nguy đối với gia tộc họ trần. từ khi còn bé, khoa đã bị tiêm vào đầu những suy nghĩ đối chọi lại với tên họ nguyễn ấy, phải thắng, phải đè bẹp, phải nghiền nát hắn ta bằng mọi giá. ấy là mục tiêu mà ông nội trần đặt ra, và khoa ghét cay ghét đắng cái mối thù hận ấy. vậy nên, khoa chọn cách trốn tránh, cuối cùng là dứt khoát ra đi để chẳng phải bận tâm đến nguyễn huỳnh sơn ấy là ai nữa.
năm anh khoa đến tuổi phân hoá, sau khi nghe đồn thổi từ miệng lưỡi xung quanh, rằng cháu trai gia tộc nguyễn hai năm trước đã phân hoá thành alpha, ông nội trần đã cố ép buộc anh khoa phải phân hoá thành enigma cho bằng được. dẫu rằng ai cũng thừa biết, số người phân hoá thành enigma trên toàn thế giới chỉ đếm bằng đầu ngón tay, thậm chí còn ít nhiều phụ thuộc vào gene, vậy mà ông nội em không nề hà biện pháp nào, kể cả cực đoan nhất, để biến cháu nội đích tôn thành enigma. ngày nhận kết quả, không chỉ không phải là enigma, còn là một alpha thông thường, không có lấy một số liệu vượt trội, anh khoa vẫn ghi nhớ rõ cái ánh nhìn chán ghét mà ông nội hướng về phía em. ấy cũng chính là lý do vì sao khi em nằng nặc đòi từ bỏ danh phận ra đi, ông ta một chữ cũng không ngăn cản, chỉ toàn buông ra những lời miệt thị em yếu ớt.
khoa chẳng bận lòng, chí ít vẫn là một alpha khoẻ mạnh bình thường, như thế với em là đủ. nguyễn huỳnh sơn cũng từ ngày ấy trôi tuột khỏi tâm trí em, điều duy nhất mà em được nghe kể lại về hắn ngoài tên tuổi ra, hoạ chăng chính là một gã alpha trội mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top