12.
vậy mà từ sau buổi sáng dùng cơm cùng nhau hôm ấy, cả ba ngày tiếp theo anh khoa đều chẳng thấy bóng dáng huỳnh sơn đâu cả.
lục tung phòng huỳnh sơn nhiều lần cũng không được hay cho lắm, anh khoa chán thì đành cùng trợ lý của hắn dạo quanh dinh thự vài lần, buồn hơn nữa thì nằm dật dựa trong phòng nhàn rỗi nghịch điện thoại. mấy tên đồng bọn thỉnh thoảng có gọi đến khoe khoang vừa hốt được một mẻ bạc ngon, còn lại anh khoa dường như cũng chẳng tiếp xúc với ai.
tóm lại là chán, chán, chán lắm rồi, làm ơn cho em ra ngoài đánh đấm chút đi, đấm ai cũng được, đấm tên huỳnh sơn chó thì càng tốt!
kỳ mẫn cảm trong mấy ngày hắn ta đi vắng dường như cũng lười xuất hiện, vậy mà giây phút huỳnh sơn vừa định bước vào phòng mình, mùi hương dừa non ngay lập tức len lỏi từ ô cửa sổ phòng bên cạnh, dịu dàng quấn quýt quanh người anh.
vốn dĩ huỳnh sơn cũng chẳng ngờ bản thân lại phải rời đi gấp gáp như vậy, lô hàng hóa vừa cập cảng bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huỳnh sơn đành phải bất đắc dĩ bay ra ngoài bắc ngay lập tức, đến khi tạm giải quyết ổn thỏa để trở về đã là chuyện của mấy ngày sau.
anh khoa cố gắng níu kéo những sợi dây lý trí cuối cùng của mình, buộc bàn tay run rẩy phải cố vững vàng để lục tìm ống tiêm chứa thuốc ức chế. bản thân anh khoa từ nhỏ đến lớn chưa hề tự mình tiêm thuốc cho bản thân, đã vậy tầm mắt còn như mờ dần theo từng giây trôi qua, bàn tay trong nhịp thở dồn dập chẳng còn chút sức lực, ống thuốc cứ thế rơi vỡ thành từng mảnh dưới sàn nhà.
vậy nên ngay khi huỳnh sơn dứt khoát đẩy cửa phòng em bước vào, ngay lập tức đập vào mắt anh chính là hình ảnh nhóc con với cơ thể run rẩy do kỳ phát tình đột ngột kéo tới đang cố gắng nhặt từng miếng miểng chai. những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào da khiến bàn tay anh khoa phút chốc đã in đầy vết cắt, hương pheromone theo đó mặc sức phát tán vào không khí.
người anh khoa nhuộm một màu đỏ rực, tầm mắt cũng dần cũng chẳng rõ ràng, chỉ duy cơ thể là phản ứng nhanh nhạy hơn cả với mùi hương đã in dấu vết trong nó. enigma bởi vì được pheromone của alpha thuộc về mình kích thích, rất hợp tác toả ra từng đợt tuyết tùng nhằm thẳng đến nhóc con đang run rẩy trên sàn.
cảm giác chờ mong được pheromone mình khát khao đáp ứng nhu cầu của bản thân chưa diễn ra được bao lâu, anh khoa đã vội cau mày lẩn tránh, dứt khoát trốn chạy khỏi bóng dáng đang dần tiến đến em.
bởi vì, hương tuyết tùng hôm nay lạ lắm. vẩn vương trong gian phòng vốn dĩ chỉ nên là hai mùi hương đã quá đỗi quen thuộc, vậy mà lần này lại xen vào chút mùi dâu tây ngon ngọt. bản năng tự nhiên cho phép mọi alpha đều nhạy cảm với mùi hương của omega, vì thế dù trong giây phút đầu óc không tỉnh táo, khoa vẫn cảm nhận rõ rệt hương dâu tây ấy khẽ khàng bao quanh huỳnh sơn.
và anh khoa cảm thấy chán ghét vô cùng.
cái suy nghĩ hắn ta sẽ tiến đến và chạm vào người em bằng mùi hương dâu tây ấy bất giác khiến khoa phát buồn nôn, vội vàng lùi ra sau, cố gắng lục tìm một ống tiêm khác.
ống tiêm bởi vì được cầm trên đôi bàn tay run rẩy không chút sức lực, đâm loạn xạ vào phần da thịt mỏng manh nơi cổ tay.
huỳnh sơn ngay khi cảm giác được sự tránh né của nhóc con, cộng thêm một ngày làm việc mệt mỏi, tâm trạng anh chính thức chạm đáy. vậy nên mặc kệ anh khoa đang cố sức tiêm thuốc trong góc phòng, mặc kệ cả những vết cắt tứa máu trên đầu ngón tay lẫn những vết đâm chi chích nơi cổ tay gầy, huỳnh sơn nhăn mặt quay đi.
tất nhiên huỳnh sơn sao có thể hiểu được những suy nghĩ rối ren trong lòng em lúc này, cảm giác bức bối lẫn thất vọng ngay lập tức dâng trào chẳng thể kiềm nén khi khoa thoáng thấy bóng lưng sơn quay đi.
kỳ mẫn cảm đến nhanh nhưng qua đi lại chậm chạp đến khó thở, sau một lúc vật lộn, mũi kim cuối cùng cũng tìm được đến mạch máu nó cần đến. thế nhưng tác dụng của thuốc lại là quá chậm, chẳng hề giống như cảm giác khi được pheromone tuyết tùng lấp trọn cơ thể chỉ bằng một lần gặm cắn, thuốc ức chế hệt như một con rùa bò, chậm chạp lan đến từ ngóc ngách trong cơ thể em.
anh khoa dù ít nhiều đã bình tĩnh hơn sau khi thành công tiêm thuốc, nỗi buồn bực chẳng rõ lý do vẫn u ám bủa vây tâm hồn em. mùi dâu tây dường như vẫn hiện diện trong căn phòng nhỏ, càng khiến cho tâm trạng em thêm cồn cào. dù nhịp thở đã ít nhiều đều đặn trở lại, tuyến thể sau gáy vẫn y nguyên cảm giác nóng ran ngứa ngáy.
tên điên cũng tài thật, đột nhiên biến mất không dấu vết, vừa xuất hiện liền xảy ra chuyện.
những đầu ngón tay vẫn không ngừng rỉ máu, cổ tay bị đâm chọt lung tung trông đến là tội nghiệp, khoa bất đắc dĩ đành rời phòng tìm băng dán cho bản thân. dù rằng mất chừng này máu thì vẫn chưa chết được, nhưng pheromone của alpha cứ thỏa sức mà phát tán lung tung như bây giờ thì có lẽ một omega khác xui xẻo đi ngang sẽ "chết" thật đấy.
vậy mà ngay khi cánh cửa vừa hé mở, gương mặt nhăn nhăn nhó nhó quay lưng đóng sầm cửa ban nãy lại chình ình xuất hiện.
"tìm cái này à?" huỳnh sơn vừa nói vừa đung đưa sấp urgo trên tay
"ờ, cho xin"
huỳnh sơn thuận thế liền dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng, trực tiếp bỏ qua đống hỗn độn dưới sàn, ngồi phịch lên giường anh khoa, tay vỗ vào vị trí bên cạnh:
"lại đây"
anh khoa sau một lúc xác nhận hương dâu tây đã biến mất mới cắn răng ngồi xuống bên cạnh sơn, vừa định vươn tay giựt lấy sấp băng dán trên tay hắn ta đã bị đối phương nhanh hơn một bước, bắt gọn lấy cổ tay em đưa lên trước mắt
"ngồi yên, để anh"
khoa tất nhiên sao có thể đồng ý, lập tức giãy khỏi bàn tay người đối diện
"đéo cần"
huỳnh sơn chẳng hề để tâm đến nửa chữ của nhóc con, chầm chậm híp mắt nhìn những đầu ngón tay nhuốm đầy pheromone ngọt ngào, chớp mắt đã chẳng suy nghĩ mà hé môi, cảm nhận hương vị dừa non bùng nổ trong khoang miệng mình.
anh khoa vừa giây trước còn bon mồm chửi rủa, giây sau miệng xinh đã ngay lập tức bị thay thế bởi những tiếng rên rỉ khó chịu. đầu lưỡi của huỳnh sơn thành thục đảo qua những vết cắt trên đầu ngón tay em, quyến luyến vuốt ve dọc theo hai ngón tay thon dài. tiếng môi lưỡi vang lên trong không gian lặng im, pheromone dừa non chẳng thể kiểm soát liền như đáp lại lời mời gọi của đối phương, ngoan ngoãn ve vãn xung quanh hương tuyết tùng chờ được thỏa mãn.
liều thuốc ức chế khó khăn lắm mới được tiêm vào, vậy mà giờ đây tác dụng lại dường như đã quăng vào xó.
"c-cái đụ... mẹ... huỳnh sơn... ha..."
anh khoa khó khăn lắm mới hoàn thành nổi câu nói, cơn phát tình vừa chậm chạp trôi qua phút chốc lại dường như chực chờ bùng nổ, phía sau gáy lại lần nữa ngứa ngáy đến lạ.
huỳnh sơn vươn tay bóp lấy cằm em, cười cười hỏi:
"vì sao ban nãy tránh anh?"
"đụ mẹ mày không thể băng bó đàng hoàng hả?"
"còn nhỏ mà cứ đòi đụ vậy?"
hai ngón tay còn thấm đẫm nước bọt, anh khoa bực tức quệt luôn vào má huỳnh sơn, tiếp tục lớn tiếng cằn nhằn:
"dơ như chó"
"không có cồn để sát trùng mà"
đối diện với cái chớp mắt đầy vô tội trước mặt, anh khoa chắc chắn rằng trong khoảng thời gian đột nhiên biến mất có lẽ tên điên lại điên thêm một bậc rồi, dứt khoát giật lấy sấp urgo tự dán cho bản thân. cổ tay mảnh khảnh vốn còn in hằn vết bầm chưa mờ, nay lại được điểm thêm chi chít vết kim đâm, huỳnh sơn giúp nhóc con dán nốt miếng băng cuối cùng, lưu luyến xoa nhẹ lên miếng băng ấy:
"không đeo đồng hồ nữa à?"
cổ tay thon gầy, xinh xắn như này mà không đeo đồng hồ (của anh) thì tiếc lắm...
"không thích"
"không nhớ anh à?"
hai câu hỏi chẳng hề liên quan gì sất đến nhau, nhưng tất nhiên huỳnh sơn chẳng để tâm làm gì, vẫn điềm nhiên chớp mắt chờ câu trả lời từ đối phương.
"mắc đéo gì phải nhớ"
anh khoa vừa nói vừa rụt tay về, nhanh chóng chui tọt vào chăn, tránh xa khỏi vòng tay xấu xa của tên điên nào đấy. khó khăn lắm mới tiêm thuốc xong, em thề sẽ không để những nỗ lực của bản thân lại bị rơi tõm xuống đáy chỉ vì mấy cái cử chỉ động chạm mờ ám nào đó đâu nhé!
"nhóc vẫn chưa trả lời vì sao ban nãy tránh anh đấy"
khoa nhìn gương mặt tỏ vẻ vô tội của người trước mặt, nỗi bực tức vừa chợt nguôi ngoai đã ngay lập tức bùng lên, nhăn nhó trả lời:
"không phải mày cũng kệ mẹ tao à?"
"vì sao tránh anh?"
"vì mày hôi như chó ấy"
huỳnh sơn đảo mắt ngẫm nghĩ, thuận thế nằm xuống ngay bên cạnh anh khoa, cười hỏi:
"hôi mùi gì? rõ là không hôi"
mùi hương dâu tây như có như không lại xộc vào mũi, khoa khó chịu lùi xa hắn ta thêm một chút, lẩm bẩm quay mặt đi:
"mày thì thấy thơm là phải rồi"
"không thơm bằng nhóc"
lời vừa nói, sơn vừa kéo nhóc con vào lòng, để lưng em dán chặt vào lòng ngực anh, nụ cười xấu xa lại vương trên môi:
"nhóc là chó à? có chút mùi cũng ngửi được"
anh khoa còn chưa kịp để mồm miệng đi xa với hàng tá câu chửi rủa đã được biên sẵn, lời nói đến miệng đã vội tắt ngấm sau những tiếng rên rỉ đứt đoạn khi vành tai đỏ ửng của em bị hắn ta ngậm vào, đầu lưỡi xấu xa lại thành thạo đảo quanh phần da thịt nhạy cảm.
thế nhưng ngay lập tức, nỗi khoái cảm vừa mơ hồ kéo đến đã bị thay thế bởi cảm giác đau nhói từ phía sau gáy. cơn đau khiến khoa dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mùi máu tanh nồng phát tán trong không khí cùng lúc với mùi vị tuyết tùng lấp đầy cơ thể em.
răng nanh không chút lưu tình cắn mạnh vào phần da nơi tuyến thể mỏng manh, đau đớn đến tê dại khiến khoa chẳng thể ngăn được hai hàng nước mắt thấm đẫm gương mặt, tầm mắt cứ thế tối dần đi. vậy mà giây phút trước khi chìm vào mê man, em vẫn kịp nghe thấy giọng nói sắc lạnh từ phía sau truyền đến, chậm rãi, tàn nhẫn, cứa vào lòng em những vết thương không bao giờ lành được:
"mày không thoát được rồi. trần. anh. khoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top