11.

thời điểm anh khoa bất tỉnh, mọi thứ diễn ra quá gấp gáp, huỳnh sơn buộc phải đưa em đến bệnh viện thành phố. dù biết rõ rằng đây không phải là nơi an toàn như bệnh viện riêng của gia đình, nhưng tình thế khẩn cấp không cho anh lựa chọn khác. sơn vốn đã quen với sự cẩn trọng, không dễ để anh đưa bất kỳ ai tới bệnh viện ngoài địa điểm quen thuộc của mình, bởi lẽ anh luôn lo sợ những mối hiểm nguy ẩn nấp xung quanh, những thế lực ngầm sẵn sàng lợi dụng bất kỳ sơ hở nào.

và lần này, linh cảm của anh lại đúng một cách đáng sợ.

giây phút tên dũng bê bết máu mà gục xuống, những tên đàn em dù hùa nhau bỏ chạy, không ít tên sau đó đều nung nấu ý định báo thù. sau khi huỳnh sơn cùng đám chín muồi rời đi, một số tên quay lại để giải cứu đại ca, duy mỗi tên đàn em thân cận nhất của dũng, với cái đầu mưu mô của bản thân, lẳng lặng đi theo đám chín muồi vào bệnh viện.

bệnh viện thành phố lúc nào cũng tấp nập người ra vào, đủ thể loại thương tích bệnh tật trong đời đều dễ dàng được bắt gặp ở đây, vì thế chẳng có gì là lạ khi tên đàn em ấy ung dung bám theo huỳnh sơn lên tận dãy lầu vip. để tránh bị phát hiện, gã ta nép vào trong cầu thang thoát hiểm, mãi đến khi huỳnh sơn rời đi mới lặng lẽ mò ra, tình cờ lại đúng lúc trường sơn cùng người trợ lý nhận kết quả báo cáo.

gã ta sau khi sơ sịa nắm đủ thông tin, liền lập tức trở về báo tin tốt cho đại ca.

khuất sâu trong con hẻm tối tăm vương vãi đầy những mũi tiêm dùng dở, tên dũng ngồi tựa lưng vào bức tường loang lổ, mặt mũi quấn đầy băng trắng. nghe tên đàn em kể lại mọi thứ, một nụ cười tàn ác hiện lên trên khuôn mặt biến dạng của gã. đôi mắt dũng sáng lên trong bóng tối, từng chi tiết gã nghe qua đều khơi dậy trong đầu gã ta hàng loạt âm mưu độc ác. và nụ cười ranh ma ấy lại càng thêm sâu sau khi nhận được chỉ thị từ gã khương - vốn là kẻ đứng sau tất cả.

khương - bề ngoài là trợ thủ đắc lực của ông nội trần, đã theo sau hầu hạ ông ta từ khi mới bắt đầu gây dựng nên sự nghiệp của gia tộc trần. hắn ta được ông nội trần trọng dụng hơn tất thảy, thậm chí anh khoa cũng do một tay hắn ta rèn luyện nên. bất chấp những cách huấn luyện tàn độc hay tra tấn dã man áp đặt lên người cháu mình, ông nội trần vì lòng tin mù quáng với gã ta vẫn một mực nhắm mắt bỏ qua, tin rằng chỉ có cách ấy mới giúp anh khoa trưởng thành và có đủ khả năng để trở thành một enigma mạnh mẽ.

gã khương chẳng biết tự bao giờ đã nắm giữ trong tay mọi quyền hành, chỉ bằng vài lời nói ngon ngọt đã xoay ông nội trần dễ dàng như một con rối. mối thù giữa tộc trần và nguyễn cũng do một tay khương sắp đặt từ rất lâu về trước, bởi lẽ mục tiêu của hắn ta chỉ có một, để hai bên tự cấu xé lẫn nhau, cuối cùng hắn sẽ người đặt dấu chấm cho cả hai gia tộc.

âm mưu của gã tất nhiên chẳng một ai ngờ tới, ông nội trần thì do tin tưởng đến mù quáng, phía họ nguyễn thì lại chẳng hề hay biết về kẻ núp bóng đằng sau ấy. vốn dĩ gã định lợi dụng anh khoa, biến em thành con rối tiếp theo trong tay gã, thế nhưng hành động quyết tâm ra đi của anh khoa lại nằm ngoại dự tính của khương.

gã ta không ít lần mượn danh ông nội trần hòng kéo anh khoa về cho bằng được, thậm chí còn bắt đầu sử dụng tên dũng như một công cụ để đàn áp lên băng chín muồi nhằm gây áp lực cho khoa. kế hoạch bắt sống khoa về đã thất bại trong ê chề khi có sự xuất hiện bất ngờ của huỳnh sơn, nào ngờ cũng chính huỳnh sơn lại đem đến cho gã tin tốt khác.

từng lời từng chữ của người bác sĩ đã được tên đàn em ghi nhớ đầy đủ, cẩn thận truyền đạt lại cho gã khương nghe.

và ngay khi nhận được tin báo huỳnh sơn và anh khoa sẽ ở chung một chỗ, khương tin chắc thời cơ mà hắn chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

***

khi anh khoa thức dậy vào sáng hôm sau, tên dê xồm đã rời giường tự lúc nào.

phòng của huỳnh sơn tuy khá lớn, nhưng được thiết kế để đón nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể, vì thế trời vừa tờ mờ sáng, căn phòng đã được bao phủ bởi những vệt nắng êm ả len lỏi qua ô cửa.

anh khoa khẽ khàng nhìn xung quanh, đảm bảo tên dê xồm ấy không còn ở cạnh mới yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

những dấu tay nóng hổi in hằn trên lưng qua một đêm dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu vơi bớt, mỗi lần anh khoa nghĩ đến đều không kiềm được mà ửng đỏ cả hai vành tai. hắn ta đêm hôm làm chuyện không đứng đắn như vậy mà cũng không có lấy một lời giải thích hay xin lỗi, anh khoa chỉ đành bĩu môi thay cho nỗi tức giận âm ỉ trong lòng.

lần đầu đến ở nhà người lạ, lại còn là của cái gia tộc chẳng hề đơn giản chút nào, ngoại trừ huỳnh sơn ra, bất cứ ai cũng đều khiến anh khoa ái ngại phải đối mặt trực tiếp. bụng dạ chưa hề được lấp đầy kể từ chiều hôm trước sớm đã kêu gào đòi ăn, nhưng em cứ lấp ló mãi sau cánh cửa trầm hương phòng huỳnh sơn chứ chẳng dám ra ngoài.

tên điên đó đúng là tồi thật, mời khách đến nhà mà chẳng hề nồng nhiệt tiếp đón. giây trước khoa còn mãi loay hoay ở ngưỡng cửa, giây sau đã xém nữa bị cánh cửa gỗ nặng nề va vào mặt xinh.

huỳnh sơn vừa đẩy cửa đi vào đã thấy nhóc con ngã phịch xuống đất nhăn nhó kêu đau, đành thở dài mà bế thốc em đặt lên giường.

"định đi đâu mà ra đó đứng?"

anh khoa bị huỳnh sơn bắt gặp, đau là một mà quê là mười, dẩu môi ngoảnh đầu đi hướng khác chứ chẳng thèm tiếp chuyện.

sáng sớm thức dậy mặt mũi anh khoa còn sưng húp, tóc tai thì chỉa loạn đủ hướng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười, chỉ là với mớ cơ bắp chẳng hề có ý che giấu, huỳnh sơn chẳng thể đành lòng mô tả là "cục bông mềm mại" được.

lớp áo mỏng tối qua vì bị bàn tay xấu xa nào đó nghịch ngợm luồn vào trong, không ít thì nhiều cũng bị vén nhẹ lên cao, để lộ ra phần da thịt trắng ngần cùng cơ bụng rắn chắc.

trông ngon mắt hẳn.

huỳnh sơn chẳng biết từ bao giờ mà bản thân cứ hễ nhìn thấy nhóc con thì lại tự động quét mắt một vòng từ trên xuống dưới để săm soi.

chậc, chắc là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!

"tao đói bụng"

thấy huỳnh sơn vừa chợt quay lưng bước đi, anh khoa ngay lập tức buộc miệng kêu to. đói lắm rồi đấy, tính bỏ đói khách đến chơi nhà hay sao.

"vậy thì ra mà ăn"

huỳnh sơn thả lại một câu rồi quay gót đi hẳn, quên luôn việc bản thân định làm là gì, để lại tên nhóc ngồi ngơ ngác trên giường.

mãi đến lúc thức ăn dần trở nguội mới thấy bóng dáng trắng hồng tập tễnh đi tới. anh khoa dường như để dứt khoát tránh bị tên điên động chạm hết mức có thể, trời sáng nay dù chẳng hề có chút hơi lạnh nào, vậy mà em lại diện hẳn chiếc áo len rộng thùng thình. trên thì mặc đồ đông mà phía dưới thì diện đồ hè, chiếc quần short thun đen chỉ dài vừa vặn đến đầu gối khéo léo để lộ phần chân thon dài, trắng trẻo.

giờ thì đúng là cục bông mềm mại rồi đấy.

huỳnh sơn nhướn mày nhìn bộ dạng "thời trang phang thời tiết" của tên nhóc, ánh mắt khẽ khàng lướt qua phần cổ chân trắng ngần khi nhóc con cứ thế mà co cả hai chân lên ghế ngồi.

"sao giờ mới ra?"

"sợ"

anh khoa lí nhí trả lời, vừa nói còn vừa liên tục dòm ngó xung quanh

"sợ cái gì cơ?"

"sợ cái nhà mày đó"

khoa chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng nói ngay, vừa dứt câu liền biết bản thân đã lỡ lời, vội vàng giả vờ nâng chén xơi cơm.

huỳnh sơn tất nhiên chẳng thể bỏ qua chút hớ hênh của nhóc con, hỏi:

"nhóc cũng biết nhà anh à?"

lỡ lời thì cũng đã lỡ lời rồi, khoa chỉ đành giả vờ điềm nhiên trả lời cho qua chuyện:

"ai trong giới mà không biết"

"thế à?" huỳnh sơn khẽ nâng mắt "vậy mà hôm đó có thằng nhóc còn xông vào để giải cứu anh đấy"

dừng lại một chút để vươn tay siết lấy cằm anh khoa, buộc em phải mắt đối mắt với mình, anh nói tiếp:

"hôm đó biết anh là ai nên mới cố tình nhảy vào đúng không?"

khoa nhìn ánh mắt sắc lạnh của người đối diện, miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt dường như cũng sắp nghẹn:

"tối quá đéo thấy rõ mặt, được chưa? tao mà biết là mày thì rảnh đéo đâu mà xông vô"

tên nhóc trước mắt như chồn con xù lông, tay huỳnh sơn phút chốc chuyển từ cằm lên đỉnh đầu, xoa xoa mái tóc hồ đào mềm mượt:

"nhà chẳng còn ai đâu"

anh khoa trợn ngược mắt trước hành động của người trước mặt, hoàn toàn bỏ quên luôn câu trả lời của hắn, chưa kịp lớn tiếng chửi rủa đã thấy hắn ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"tạm thời ở yên trong nhà, chờ cho hết kỳ mẫn cảm rồi hãy về"

huỳnh sơn nhàn nhạt dặn dò, dự định bước đi rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, bàn tay lại như thói quen mà nâng mặt em lên, cười cười hỏi:

"mà nhóc tên gì nhỉ?"

anh khoa xém nữa đã phun hết cơm trong miệng vào mặt hắn ta. đùa, đánh dấu, hôn hít, ngủ chung cả rồi, chỉ còn thiếu bước lên giườ-- à thôi. vậy mà đến tên em hắn ta còn chưa thèm tìm hiểu??

anh khoa bất giác cảm thấy mình bị lừa tình.

à không, lừa đảo nhé, không có tình gì ở đây hết!

"phong"

anh khoa hậm hực trả lời, dứt khoát giãy nãy nhằm thoát khỏi bàn tay của huỳnh sơn.

"họ tên"

"lê anh phong"

"đẹp đấy, hợp với nhóc"

lần này thì huỳnh sơn rời đi thật. còn lại một mình im lặng nhai gà, anh khoa tự hỏi liệu hắn ta có thấy cái tên trần anh khoa hợp với em hay không, đó mới là tên thật của em mà...

***

nhàn nhã gặm gà xong thì đã có người làm chực chờ dọn xuống, anh khoa rảnh rỗi đến phát bực vì chẳng có gì để làm. em cũng chẳng dám bước chân ra ngoài để nhỡ cái kỳ phát tình phát tiết chết tiệt gì đó kéo đến đột ngột, nhóc giang hồ nửa mùa chỉ có thể luẩn quẩn trong phòng của bản thân, buồn chán hơn nữa thì cũng chỉ được cho phép ghé sang gian phòng kế cạnh nằm vật vờ, mặc kệ luôn đôi ba ánh mắt kín đáo dõi theo từ đằng xa.

anh khoa tất nhiên chẳng hề tò mò trong nhà huỳnh sơn liệu sẽ cất giấu báu vật gì, thế nhưng trong phòng huỳnh sơn có gì thì cũng thú vị đó. nhóc con tò mò giả vờ đi tập tễnh qua lại trong phòng, chờ đợi đám người làm vừa lơ là, nhanh tay nhanh chân hướng đến phía bàn làm việc mà lục lọi, cuối cùng là thành công mang "chiến lợi phẩm" về phòng riêng mà từ từ ngâm cứu.

"chiến lợi phẩm" ở đây chính là cuốn album cũ đã sờn góc. bìa album làm bằng da, phủ trên bề mặt là một lớp bụi mỏng, cho thấy chủ nhân của nó từ lâu đã chẳng còn nhớ đến.

trang đầu tiên là vài tấm hình đen trắng đã bắt đầu loan lổ các vết ố vàng, trên đó là hình ảnh cậu nhóc nhỏ xíu diện vest bảnh bao, đứng bên cạnh người đàn ông lớn tuổi - chắc hẳn là ông nội nguyễn. anh khoa không khỏi phì cười trước gương mặt của huỳnh sơn trong tấm ảnh, từ hồi bé đã trông như ông cụ non.

luôn có những mảnh ghép ký ức vụn vặt mà chẳng ai, kể cả anh khoa, sẽ cố gắng lục lọi để tìm lại cho bằng được trong chiếc hộp chứa hồi ức cũ kỹ của bản thân, thay vào đó, những hồi ức mờ nhạt ấy có lẽ khi chìm vào quên lãng, sẽ bớt gây nhức nhối cho những trái tim đầy vết xước.

chiếc album này có lẽ là một ví dụ như vậy, bởi lẽ khi lật giở từng trang, khoa chưa bao giờ thấy niềm vui được in dấu rõ nét trên gương mặt huỳnh sơn. kể cả là trong những tấm hình chụp lại khoảnh khắc vui đùa hiếm hoi, hay hình ảnh lúc "nhóc" huỳnh sơn tốt nghiệp, tất thảy đều ám một màu buồn tẻ mà chính bản thân khoa cũng chẳng hiểu rõ.

quyển album kết thúc bằng hình ảnh gia đình huỳnh sơn, đủ đầy thành viên. lúc ấy em mới chợt nhớ đến cuộc nói chuyện thoáng qua ban sáng:

"nhà chẳng còn ai à...?"

khoa lẩm bẩm, đưa mắt hướng ra phía hành lang rộng đón nắng. bởi lối thiết kế chữ u, nên chỉ cần phóng tầm mắt xuyên qua khuôn viên chính giữa dinh thự là có thể thấy được căn phòng đối diện bên kia dãy nhà, nơi lúc nào cũng im lìm đóng kín cửa. khoa đã đến dinh thự họ nguyễn được hơn một ngày rồi, nhưng ngoài người làm trong nhà, tuyệt nhiên cũng chẳng thấy ai khác nữa.

ông nội nguyễn sớm đã qua đời, còn cha mẹ nguyễn lại như chưa từng được nhắc đến trên báo đài.

miết nhẹ theo đường viền của chiếc album đã sờn cũ, khoa cảm giác dường như bản thân đang bóc thêm một lớp của miếng hành cay nồng mang tên huỳnh sơn, để lật giở từng chút một những mảnh ghép cuộc đời anh.

chút đồng cảm nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí em, nồng lên nơi đầu mũi, xót xa nơi khoé mắt.

hoá ra họ nguyễn cũng chẳng dễ chịu hơn họ trần là mấy nhỉ, vậy liệu có cơ hội nào để thiếu gia nhà họ nguyễn sẽ hoà thuận với cậu ấm nhà họ trần không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top