10.
kể từ thời điểm quyết tâm dán chặt ánh mắt lên cảnh vật bên ngoài ô tô, anh khoa mặc kệ phần cổ đã mỏi nhừ cũng chẳng dám quay sang nhìn người bên cạnh. em lo sợ chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua thôi, hắn ta sẽ ngay lập tức tóm gọn lấy em trong lòng bàn tay rồi lại làm gì nữa thì khổ.
huỳnh sơn trái lại vẫn điềm nhiên như thường, dẫu trên môi vẫn còn vương lại chút vị dừa non thơm ngọt. không khí trên xe im lặng đến cùng cực, mãi đến khi ô tô chầm chậm tiến vào cánh cổng dinh thự nhà họ nguyễn, huỳnh sơn mới lên tiếng:
"muốn được ôm hay là bế?"
"bây giờ tao đánh gãy chân mày, mày đánh gãy chân tao, hai đứa cùng ngồi xe lăn đi vào được không?"
lời nói ấy của anh khoa trăm phần trăm là nói thật, cùng ngồi xe lăn thì chí ít còn không phải chạm vào người hắn ta.
huỳnh sơn cuối cùng đành bất lực thỏa hiệp với nhóc con. xe vừa được người làm trong nhà đẩy tới, khoa đã như một con sóc nhỏ, bỏ qua cả ánh mắt đánh giá kín đáo của người tài xế đã chứng kiến tất thảy chuyện xấu hổ trên xe, bỏ qua cả cái ánh nhìn tò mò của những người làm xung quanh, "phốc" một cái đã yên vị trên xe mà giục người đẩy em vào trong.
huỳnh sơn nhìn qua đã nắm rõ tâm tư thằng nhóc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lên tiếng:
"để tôi"
thế là chẳng đợi người làm phản ứng, cũng chẳng kịp để anh khoa giãy nãy, huỳnh sơn nhanh chóng cầm lấy tay đẩy, tự mình đẩy khoa vào trong.
bao nhiêu đả kích kéo đến trong hai ngày ngắn ngủi, giờ khoa cũng chẳng thèm ái ngại nữa rồi, vì thế dứt khoát ngả người ra lưng ghế, tận hưởng cảm giác huỳnh sơn phục vụ mình. chà, cảm giác được kẻ thù phục tùng đúng là sướng rơn cả người!
dinh thự nhà họ nguyễn quả thực khác xa với tưởng tượng của anh khoa, mặc dù rộng lớn nhưng không hề khoa trương, yên bình tọa lạc ở ngoại ô thành phố. khuôn viên ở đây tương đối rộng, lối thiết kế mang đậm phong cách thời pháp thuộc, với những khung vòm uốn cong dọc dãy hành lang dài đón nắng, mái nhà chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. dinh thự được xây theo hình chữ u hướng về phía đông, vừa đón nắng buổi sớm lại vừa tránh nắng gắt buổi chiều tà. lối thiết kế chữ u này còn có thể khéo léo nối thông các dãy nhà với nhau, tạo cảm giác kết nối, thân thuộc.
huỳnh sơn đưa anh khoa đến trước một căn phòng khiêm tốn ngoài rìa, lúc này đang im lìm đóng chặt bởi cánh cửa trầm hương phủ màu nâu sẫm.
"nhóc sẽ ở đây"
dừng lại một chút để quan sát sắc mặt anh khoa, sơn nói tiếp:
"cạnh phòng anh"
anh khoa liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh, tuy vẫn là cửa gỗ trầm hương y hệt nhưng lại khoa trương hơn hẳn với thiết kế cửa đôi. anh khoa còn chẳng thèm để ý tên điên sẽ ở cạnh mình, chỉ chăm chăm hơn thua đến cùng:
"phòng mày gấp đôi phòng tao à?"
"còn phải hỏi?"
huỳnh sơn vừa định vươn tay mở cửa phòng cho thằng nhóc, khoa đã vội gạt tay anh, lên giọng châm chọc:
"chả thích, thích ở phòng bự"
huỳnh sơn tất nhiên rất tốt bụng, rất dễ dãi, rất chiều chuộn- à thôi, anh liền xoay người, hướng thẳng cửa phòng mình mà tiến vào. gian phòng rộng lớn vậy mà chỉ bày vài món nội thất cơ bản, tuy anh khoa biết chắc giá trị những món đồ ấy sẽ chẳng phải chuyện đùa, nhưng không gian phòng lúc này vẫn là đơn điệu đến nhàm chán.
đồ đạc đã được người làm chuyển dần vào căn phòng bên cạnh, anh khoa buồn chán chỉ đành ngồi ngoan trong phòng huỳnh sơn. huỳnh sơn sớm đã rời đi, tất nhiên với người bận rộn như anh ta mà nói, dành thời gian lâu như vậy cho khoa đã là quá sức tưởng tượng rồi, vì thế nên giờ đây cả gian phòng rộng rãi chỉ còn mỗi nhóc con ngồi yên trên chiếc xe lăn.
khoa biết rằng những tên người làm thoạt nhìn chỉ là tình cờ đi qua đi lại, nhưng những ánh mắt ấy đều sẽ ít nhất một lần nhanh gọn liếc qua người em để theo dõi. chậc, cũng là chuyện tất nhiên thôi. huỳnh sơn đối đãi với em đến lúc này nhìn chung đã là quá tốt, quá có tình người, khác xa với những gì anh khoa từng được nghe kể, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng, huỳnh sơn vẫn là người trong thế giới ngầm, vẫn là kẻ nắm giữ gia tộc nguyễn hùng mạnh, sẽ thật là ngu ngốc nếu cứ để mặc em tự tung tự tác trong chính ngôi nhà của mình.
thế nhưng anh khoa là ai chứ, là "cậu ấm" nhà họ trần đấy. cái danh xưng nghe mĩ miều làm sao, ấy vậy mà khoa dường như phải đánh đổi tất cả để chạy thoát khỏi nó. mang danh là thiếu gia, là người sẽ nắm giữ vận mệnh gia đình trong tương lai, vậy nên những kì vọng và áp lực đè nặng lên em là điều không thể tránh khỏi. giây phút vừa được dự đoán sẽ phân hóa thành alpha năm 15 tuổi, cũng chính là giây phút cuộc sống êm đềm của khoa chấm dứt.
chính từ thời điểm nhận kết quả dự đoán ấy, ông nội trần không nề hà bất kể biện pháp nào, dù cho nó có tàn độc, có dã man hay đau đớn, ông ta đều ép em phải thử qua để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. vì mạnh mẽ hơn, thì mới đủ điều kiện, đủ xứng tầm mà chạm tới cái danh "enigma" ấy.
và cũng chính từ giây phút ấy, người làm trong nhà bỗng nhận được đặc quyền theo dõi sát sao cuộc sống của em. quyền riêng tư tối thiểu cũng bị tước mất, anh khoa từ giây phút mở mắt đầu ngày đã bị giám sát chặt chẽ bởi hàng chục ánh mắt dán lên người cho đến tận giây phút khó khăn chìm vào giấc ngủ lúc đêm muộn. họ chấn chỉnh, họ thúc ép, họ ràng buộc em với đủ mọi quy tắc gàn dở, mọi yêu cầu khác thường với một lý do duy nhất: "mạnh mẽ lên".
vậy nên, dăm ba phút lại đón nhận một ánh nhìn kín đáo lướt qua đối với khoa lúc này quả thực đã là dễ chịu lắm rồi.
hơn năm năm trời kể từ khi dứt khoát rời đi lúc vừa tròn 18 tuổi để nếm trải cuộc đời, để lăn lộn qua bao thách thức cùng với chín muồi, thế nhưng cái cảm giác bị hàng trăm ánh mắt dõi theo trong khoa vẫn chưa bao giờ vơi bớt, tự bao giờ đã hình thành nên nỗi ám ảnh vô hình đeo bám em mãi trong những giấc mơ.
giờ đây lại lần nữa cảm nhận cái cảm giác ấy, dù rằng chẳng phải khủng khiếp như những năm em còn non dại, thì khoa vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. nhưng ngồi mãi thì cũng chẳng phải biện pháp, khoa nén cơn đau tê dại truyền đến từ bắp đùi, cắn răng cố dạo quanh căn phòng một mình.
xe lăn bị đá gọn vào một góc, mấy bước chân đầu dù cho có đau đớn đến mấy, khoa vẫn khẽ khàng bước đi. nói ra thì cũng mất mặt cái danh xưng giang hồ của mình quá, thế nhưng hơn năm năm trời, số lần đánh nhau nhừ tử của khoa chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên dù bị thương bao nhiêu lần đối với em vẫn rất đau đớn.
một lần là khi em vừa bỏ nhà đi, lê la thế nào lại sà vào cuộc tỉ thí của mấy thằng đầu đường xó chợ rồi bị chúng kéo vào hòng dập cho tơi tả. cậu công tử bột vừa tròn 18 lần đầu gặp phải, nào hay mình bị chơi xấu, tham gia vào rồi mới hay là bọn chúng cố tình dụ mồi để "hội đồng" cho sướng tay. nhưng cũng chính lúc ấy, cuộc đời cho anh khoa gặp trường sơn, gặp minh phúc, và gặp cả băng chín muồi.
lần tiếp theo chắc là khi băng chín muồi vừa thành lập, trải qua vài cuộc đánh đấm để gây tiếng vang trong giới là điều không thể tránh khỏi. khoa vì thế phải rèn luyện điên cuồng với bọn thiên minh hoặc bỉnh phát, bị anh em cho ăn đòn nhừ tử mới dần khôn ra.
rồi cả lần anh khoa chính thức bước vào cuộc chiến đầu tiên, nhìn đối thủ xách theo nào gậy nào mã tấu, cả người dù không ngừng vã mồ hôi lạnh nhưng vẫn quyết tâm lao vào theo anh em.
những cuộc chiến ấy về sau vẫn thỉnh thoảng diễn ra, để lại những vết sẹo to nhỏ trên người em. vậy mà cũng chẳng biết là may mắn hay xui rủi, những vết sẹo, vết thương cùng cơ thể săn chắc do đánh đấm mà thành cũng không thể xóa tan đi cái dáng dấp mềm mại vốn có, chỉ cần diện một chiếc áo rộng che phủ hết đường nét cơ thể cùng những dấu tích ấy, liền sẽ trở thành dáng vẻ ngọt ngào như một omega.
quay lại với hiện tại, đồng ý rằng có đánh đấm có thương tích, thì số lần nếm trải những vết thương nặng vẫn là quá ít để khoa có thể giỏi chịu đựng, một vết chém vào ngay phần đùi mỏng manh đủ sức khiến em đau đớn trong mỗi bước chân. tập tễnh mãi mới bước tới cạnh giường mà ngồi phịch xuống, khoa nhăn nhó nhìn miếng băng trên đùi dần nhuộm vài chấm đỏ li ti.
mới bước có mấy bước mà đã rỉ máu, chẳng biết là do trong người dư thừa máu hay băng vốn dĩ quấn không chặt, khoa đành tức tối nằm lăn ra giường kệ sự đời.
bản thân khoa thừa biết, còn lâu em mới có thể đường hoàng xem bản thân là giang hồ. làm gì có tên giang hồ nào yếu đuối như em, vừa không giỏi chịu đau, lại vừa còn bị kẻ khác đè ra cắn... mẹ! vừa nhớ đến đã tức! nghĩ đến đó, khoa lại càng quyết tâm phải mau chóng xoá bỏ thành công cái đánh dấu chết tiệt kia, rồi sẽ cao chạy xa bay, đá luôn cái tên huỳnh sơn ấy ra chuồng gà, trở lại cuộc sống vô lo vô nghĩ, không sợ trời không sợ đất.
kịch bản là thế, thực tế tính sau đi.
cả một ngày dài đối mặt với toàn chuyện trời ơi đất hỡi, nay được yên bình ngả lưng trên nệm êm chăn ấm, thậm chí hương tuyết tùng còn lưu lại trên lớp vỏ gối dường như cũng rất phối hợp, dịu dàng vuốt ve cho em chìm vào giấc ngủ. hàng trăm suy nghĩ cao chạy xa bay hay xử chết mẹ tên huỳnh sơn đáng ghét kia cuối cùng đành gác tạm qua một bên, nhường chỗ cho hai mi mắt nặng trĩu đang dần sụp xuống.
lúc huỳnh sơn giải quyết xong công việc để trở về nhà cũng đã gần nửa đêm. dành cả buổi sáng để đưa thằng nhóc đi từ chỗ này sang chỗ nọ không phải chuyện cỏn con, hàng trăm việc ngổn ngang dường như mỗi phút trôi qua lại tăng lên theo cấp số nhân, huỳnh sơn cứ thế giải quyết từng thứ một, lúc giật mình nhận ra đã là hơn 11 giờ.
giây phút anh vừa mở cánh cửa quen thuộc để bước vào phòng, căn phòng dường như đã ngập trong hương dừa non thơm ngọt. hương pheromone cứ thế không ngừng tỏa ra trong không gian kín, chậm rãi len lỏi vào từng tấc da thịt trên người sơn, buộc anh chẳng thể phớt lờ.
nhóc con vẫn đang chìm sâu trong mộng đẹp, môi hồng vẫn còn lưu lại vết sưng tấy thỉnh thoảng khẽ cong lên chẳng rõ lý do. khoa ngủ say đến mức mặt mũi hằn lên hẳn mấy vết lằn, quần áo, tóc tai đều xộc xệch hết thảy.
khoa cuộn tròn trong lớp chăn ấm, rất tận hưởng cảm giác được hương tuyết tùng nhàn nhạt dịu dàng vỗ về, đến cả khi chủ nhân của mùi hương ấy trở về vẫn chẳng hề hay biết, trong giấc ngủ say còn cố luyến tiếc dụi mặt vào chăn, vào gối để tham lam kiếm tìm chút hương thơm sót lại.
huỳnh sơn vốn dĩ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo sau một ngày phải giải quyết mớ công việc tồn đọng, lúc này cũng chỉ mong muốn được đặt lưng xuống giường ngay khi trở về. vậy nên sau khi nới lỏng cà vạt, sơn dứt khoát kệ luôn thằng nhóc, lẳng lặng yên giấc bên phần giường còn lại.
mùi hương bản thân vẫn luôn cố sức kiếm tìm trong giấc ngủ say, nay bỗng nhiên lại dịu dàng toả ra ngay kế cạnh, khoa theo bản năng vội lần tìm tới, thành công chui vào lòng huỳnh sơn mà tha hồ tận hưởng cảm giác được tuyết tùng bao bọc rồi mới hài lòng tiếp tục yên giấc. huỳnh sơn vừa lim dim đã cảm nhận được nhóc con trở mình, chỉ là chính anh cũng chẳng ngờ tên nhóc vậy mà vội vàng rúc vào lòng mình ngay.
khoảnh khắc nhóc con ngoan ngoãn dễ chịu như này tất nhiên rất hiếm thấy, huỳnh sơn đành dung túng đôi phần, vươn tay ôm gọn anh khoa vào lòng chứ chẳng nỡ đánh thức.
vậy mà vừa khen dứt lời, tên nhóc trong giấc mơ đã vội lẩm bẩm: "huỳnh sơn chó"
chậc, nhóc con bố láo.
cơ mà nghe nhóc con lần đầu gọi tên mình, sơn mới chợt nhớ ra tên tuổi nhóc này anh vậy mà còn chưa biết.
hay thật, tên tuổi không biết, danh tính cũng không rõ, vậy mà đánh dấu hay hôn môi tuyệt nhiên cũng đã làm hết thảy rồi. chắc là ảo giác, ảo giác thôi!
huỳnh sơn có thể nói là một tên cấm dục đúng chuẩn, từ lúc bắt đầu phân hoá giới tính đã được ông nội xác định vị hôn thê cho. năm ấy vì để giúp huỳnh sơn phân hoá chính xác thành enigma như dự đoán, một vài omega trội đã được mời đến, dùng hương pheromone của bản thân kích thích huỳnh sơn tiến vào giai đoạn phân hoá theo đúng thời gian.
kết quả một omega hương dâu tây đã thành công giúp đỡ, mặc nhiên trở thành vị hôn thê của anh. chỉ là đến cả ông nội nguyễn hay bác sĩ cũng chẳng ngờ, phân hoá thì thành công đấy, nhưng về mặt phản ứng sinh lý lại chẳng hề ghi nhận được chút gì.
vậy nên có thể nói, ngoại trừ hương dừa non thơm ngọt của nhóc con là khiến cho tâm hồn huỳnh sơn thoáng dao động, từ thời điểm phân hoá năm 18 tuổi đến bây giờ, huỳnh sơn chưa từng để hương pheromone nào ghi dấu trong tâm trí bản thân.
hai hương thơm dịu dàng lan toả, đan xen vào nhau trong không khí. huỳnh sơn để mặc cho nhóc con cứ dăm ba phút lại cọ đầu vào lòng ngực mình một lần, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc hồ đào mềm mượt, rồi lại trượt xuống nơi tuyến thể non mềm mà dịu dàng vuốt ve.
vết cắn ban sáng đã sớm được bệnh viện sát trùng và dán băng đặc hiệu, huỳnh sơn nhẹ nhàng tháo bỏ miếng băng dính ấy, để ngón tay tham lam chu du trên phần gáy trần non mềm của người trong lòng. cảm giác nhộn nhạo trong lòng chẳng rõ từ lúc nào bỗng bị khơi gợi, bàn tay lại xấu tính hạ xuống thêm chút nữa.
áo khoác bomber đã sớm bị khoa vứt qua một bên trước khi ngon giấc, thân trên vì thế chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ trắng ôm chặt vào người. tay huỳnh sơn chu du đến mảnh đất nào, đường nét nơi ấy đều có thể hiện rõ mồn một dưới lớp áo mỏng kia, vô tư phơi bày hết đường nét cơ thể cho sơn thoả sức khám phá.
khát khao thể xác lần đầu hiện rõ trong tâm trí sơn, khiến anh chỉ có thể cố gắng đè nén ngọn lửa nóng rực bên trong. dù rằng tâm trí gào thét phải đẩy thằng nhóc ra xa trước khi chuyện không hay có thể xảy ra, thì thân thể anh khoa cứ như có sức hút lạ lùng, níu chặt bàn tay huỳnh sơn chẳng thể rời.
cả người sơn vì dục vọng dồn dập kéo tới mà trở nên nóng hổi, bàn tay thấm đẫm đê mê cứ thế lần mò vào trong lớp áo, tham lam vuốt ve da thịt trần của nhóc con. làn da mềm mại đến nỗi sơn tưởng rằng chỉ cần mạnh tay đôi chút, làn da ấy sẽ có thể tan ra như tuyết.
một người da thịt nóng hổi, như kẻ khát khô lâu ngày tìm được nguồn nước mát, huỳnh sơn khao khát xúc cảm lành lạnh từ da thịt nhóc con đến lu mờ lý trí, mỗi giây phút trôi qua đều ra sức vuốt ve, chỉ hận không thể kéo dài cảm giác thoả mãn ấy dài đến vô tận.
anh khoa dù đang say ngủ, thân thể bị người ta vuốt ve đến trở nên đỏ hỏn vẫn sẽ ít nhiều khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó cố thoát khỏi vòng vây kia. em cố tình lẩn trốn khỏi những cái chạm nóng hổi chẳng rõ từ đâu, để rồi thời điểm những cái vuốt ve thấm đẫm hương tuyết tùng ấy thành công khơi gợi được dục vọng từ sâu thẳm bên trong, anh khoa đành bất đắc dĩ mở mắt.
vừa làm quen được với bóng tối dày đặc trong gian phòng, điều đầu tiên em thấy chính là lòng ngực rắn chắc của tên điên đáng ghét. chiếc áo sơ mi cởi bỏ qua loa vài cúc áo đầu, để lộ lòng ngực trần phủ vài dòng xăm chẳng thể nhìn rõ lúc ẩn lúc hiện. bàn tay xấu xa trên lưng em lúc này đã lần mò đến tận thắt lưng, miết nhẹ theo vết sẹo gồ dọc hõm apollo. xúc cảm khiến em khẽ run theo từng cái chạm của người kế cạnh, vội vàng tìm cách lẩn trốn, không ngừng giãy giụa nhằm thoát khỏi vòng vây.
màn sương mờ của dục vọng trước mắt sơn vì phản kháng của nhóc con mà vội tan, huỳnh sơn chỉ có thể bối rối rút tay về, dứt khoát quay mặt đi. anh khoa giây trước thân thể còn nóng rực bởi những cái vuốt ve đầy mê hoặc của đối phương, giây sau đã bị hắn quay lưng đi, bất giác lại ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi vấn đề. ngọn lửa trong lòng bị khơi lên rồi chẳng được dập tắt, em cũng đành quay lưng đi y hệt như những gì hắn ta đã làm.
hai con người quay mặt sang hai hướng, thế nhưng điểm chung lại là ngọn lửa trong lòng không ngừng đốt cháy thân thể từng giây từng phút.
huỳnh sơn tìm lại được chút lý trí ban nãy đã bỏ quên đi mất, bất giác dấy lên nỗi phiền lòng. chậc, ngày mai chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải phép.
còn anh khoa phía bên kia, bản thân đã sớm nhộn nhạo từ buổi sáng, chỉ có thể cố chấp nhắm mắt bỏ qua những cảm xúc không tên trong tim.
***
gửi tặng cả nhà iu một tấm ảnh của em khoa, taken by me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top