niềm yêu

khoa thức dậy trên sàn nhà tắm, và trong lòng sơn. em và anh đã đan lấy nhau, ấm nồng, trong cái buốt lạnh cuối ngày, sơn gục đầu bên vai em, còn khoa nép mình trong vòng tay anh. em bỗng thấy, anh và em chẳng khác nào hai đứa trẻ vụng về bao bọc lấy nhau giữa cơn đau dài, khuyết thiếu và cô độc, chỉ có duy nhất một người thấu hiểu được nỗi buồn khổ trong tim.

sao mà em và sơn thiếu thốn quá thể, sao mà tình yêu cứ xa tận chân mây, sao mà niềm đau cứ đến từng hồi, và, sao mà em cứ lạc lối mãi.

khoa đưa tay, vén gọn những lọn tóc như vệt nắng, để em lại được thấy sơn ngập đầy trong đôi mắt. ve vuốt mi cong và mắt anh nhắm nghiền, thân thuộc quá, lần đầu tiên có ai đó ôm lấy em, mà không phải người em yêu dấu. nhưng em cứ muốn trốn mãi trong vòng tay anh thôi, vì nắng ngoài kia chưa vén màn đêm, và buốt lạnh vây kín, chẳng có nơi đâu ấm áp như nơi anh. có lẽ khoa vẫn say, vì ngô nghê làm sao, em cứ mong mãi rằng những lời anh nói không phải là cơn mộng mị dệt lên từ nỗi cô đơn, và anh thật lòng muốn có em bên đời, những ngày sau cuối.

khoa rúc mình vào sâu trong vòng tay anh, quyến luyến thoáng yên bình tạm bợ, em nhớ chàng của em, nhưng có lẽ người chẳng bao giờ tới nữa, nên em chỉ mong sao, cuối đời em không chỉ có một mình. thiếp đi một lần nữa bên cạnh sơn, em thầm mong cái chết đã cuốn lấy em đi mất, ngay trong phút giây này.

sơn thức dậy muộn hơn khoa, nhưng vẫn kịp để những động chạm khẽ khàng của em trôi vào tim anh. sơn nằm nghiêng, áp má lên mặt sàn lạnh buốt nhưng trong lòng anh ấm nóng. có lẽ anh đã phát sốt lên trong giây phút, khi đôi bàn tay em trượt trên mi mắt anh. hình như người trong giấc mộng của sơn cũng từng làm như vậy, nàng, cũng đã từng âu yếm anh những đêm dài miên man cơn mộng, người tình anh đợi chờ và mong mãi suốt ngày đêm. nhưng nàng, không còn trở lại trong ánh mắt, và anh chỉ còn ôm lấy được thương yêu trong ảo ảnh, nhưng biết làm sao đây, anh nhớ quá, nàng ơi.

sơn nghĩ mình sẽ không ngăn được, cơn vần vũ của nỗi đau đang cuộn lên trong thanh quản, một vạn yêu dấu khôn nguôi muốn trào ra, muốn chạm được tới người. sơn ho khan, chồng chất những nỗi đau tươi mới của anh lên những nỗi đau đã héo tàn của khoa, hoa trắng lồng trong hoa hồng, nằm ngổn ngang trên nền đất.

khoa bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, trong những thanh âm của đớn đau, chỉ để thấy sơn như sắp gục xuống theo những cánh hoa tàn. em chỉ kịp vươn tay đỡ lấy, để sơn ngã vào lòng em. em vuốt lên trái tim anh, và mong sao cơn đau sẽ trôi qua thật vội, một tay khoa đỡ lấy khuôn mặt anh, để anh chôn vùi toàn bộ yếu mềm nhất vào lòng em.

sơn run lên theo những nhịp đớn đau, u uất trào khỏi khoé mắt, sơn thấy mình sao đáng thương quá thể, sao tình yêu chỉ nằm trong mê man. anh níu lấy bàn tay đặt bên má mình, đan lấy em như thể đây là điều duy nhất giữ anh lại với tình đời không trọn vẹn.

"khoa ơi?"

sơn thấy cổ họng mình đắng ghét và khô khốc, giọng anh khàn đi nhưng anh vẫn muốn nói, anh phải nói, nói để níu kéo chút hơi ấm cuối cùng của đời anh.

"ơi anh?"

khoa thôi ve vuốt nơi con tim, em đưa tay luồn vào mái tóc anh, dịu dàng chầm chậm, em muốn ghi trọn những thì giờ này vào tâm trí, và em mong sơn cũng sẽ tạm quên đi cơn đau này.

"em khoa ở lại với anh mấy ngày cuối đời mình, được không em?"

sơn nghĩ anh vội vàng quá, người ta xa lạ với anh, một sơn đã không còn giống như sơn của mười năm trước khi gặp lại. nhưng anh không muốn chết một mình, vì đau đớn không đi vội vã, và anh không muốn chỉ có thể ôm ghì nỗi đau, những giây phút tận cùng của cuộc đời, anh muốn ôm lấy một ai đấy, anh muốn ôm lấy khoa, trong những thì giờ sau cuối của anh.

"trùng hợp quá, em cũng muốn được ở lại với sơn."

khoa đáp xuống đôi mắt anh êm mềm một nụ hôn, em đoán rằng, có lẽ là may mắn, nên em và sơn mới gặp được nhau giữa yêu dấu không lành lặn, và ít nhất, em sẽ được chết đi trong một vòng tay.

sơn kéo em lại, đem em chìm vào anh trong một nụ hôn trên đôi môi, âu yếm vỗ về, sao mà yêu dấu như gần kề. anh nghĩ tiêu điều cuộc đời anh, vậy mà lại được sống trọn vẹn một lần, một lần trước khi chết, một lần duy nhất trong mềm mại môi hôn.

anh không rõ làm sao em có thể trú lại trong cuộc đời anh nhanh đến thế, có lẽ là niềm đau đã kéo em lại gần, có lẽ anh đã thấy chính mình trong những nỗi buồn em. hoặc có khi, em là thiên thần, ghé xuống xoa dịu cõi lòng anh, để anh được rời đi không vướng bận. nhưng chẳng còn điều gì là quan trọng nữa, vì khoa ở đây rồi, và sơn chợt thấy đớn đau trong anh trở dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top