không phải chuyện tình yêu

sơn nhìn những người hối hả lướt qua, bóng đèn nhấp nháy trải ánh sáng trắng nhạt trên hành lang bệnh viện. ôm trên tay hồ sơ bệnh án, bất chợt anh lại nhớ, nàng của anh. sơn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu dấu đến dại khờ, nhưng có lẽ lần này anh lỡ yêu quá mất, nên anh đánh rơi mất mình.

sơn không rõ, anh không biết mình đã lấy đâu ra nhường ấy điềm nhiên, khoảnh khắc anh biết mình ôm bệnh, anh đã thấy mình không bất ngờ, cũng chẳng tuyệt vọng, chẳng có tia đớn đau nào nhói lên trong cõi lòng anh. sơn chỉ ngơ ngẩn. nhìn những cánh trắng muốt, thơm ngào ngạt, lấp đầy bồn rửa, trong một giây phút, sơn đã thầm ước, rằng những thơm nồng sẽ hút cạn những hơi thở trong anh, và anh sẽ có thể nhanh chóng chết đi trong màu nhiệm này. dấu yêu màu nhiệm.

nàng.

anh không biết anh đã yêu như thế nào, cũng chẳng rõ tại sao mình lại thương mến đến nhường ấy. có lẽ là vì nàng, đẹp rực rỡ nơi những cơn mộng dài, âu yếm anh trong êm dịu ấm nồng. chỉ là, yêu dấu của anh, lại chẳng bao giờ là của anh.

sơn tựa đầu bên tường, lẩm nhẩm lại những lời anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.

yêu chết.

dẫu cho, anh vẫn hoài hay biết, rằng yêu dấu nơi anh vô vọng và đớn đau vô cùng, anh vẫn không muốn ngừng yêu. và anh đã vâng lời con tim xốc nổi, anh đã ôm ghì lấy yêu dấu, đớn đau, và lỡ dở, rồi chôn chúng vào sâu trong linh hồn, để nuôi dưỡng những mầm sống trong trái tim đã chết tự bao giờ. anh đã ích kỉ và ngu dại, anh chấp nhận mình yêu, yêu rồi chết.

lơ đãng trong một nỗi suy tư, sơn đưa mắt nhìn quanh, giữa những con người vẫn lướt qua vội vã trên hành lang bệnh viện, anh bỗng thấy một dáng hình quen thuộc, một người anh nghĩ rằng mình từng quen biết.

-----

khoa ngơ ngẩn, đứng nép mình bên góc hành lang, em nghiêng đầu, ôm trọn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trong đôi mắt. khoa vẫn luôn thắc mắc, tại sao tình yêu luôn đi cùng với đớn đau. có lẽ vì khoa chưa bao giờ có được tình yêu trọn vẹn, nên em luôn tưởng yêu dấu là khuyết dạng.

khoa đoán rằng em sắp chết, không, khoa biết rằng em sẽ chết, sớm thôi, khi tình yêu vẫn cắm rễ trong linh hồn hút cạn những nhịp đập trong tim em, em sẽ chết. bác sĩ đã nói với khoa một điều gì ấy, về đớn đau sẽ không còn trở lại, và tình yêu cũng sẽ đi mất mãi, nhưng khoa không muốn như vậy, em muốn yêu, dù sẽ em đau, và em sẽ không còn sống được để yêu nữa, thì khoa vẫn muốn yêu.

khoa nghĩ khi em chết đi, em sẽ vỗ ngực khoe khoang với những thiên thần rằng, em đã chết vì màu nhiệm, vì yêu dấu hiếm có. em đã chết đi trong điều đẹp đẽ nhất từng tồn tại nơi trần gian, tình yêu.

chàng của khoa. yêu dấu mang đớn đau của khoa.

khoa nghĩ em đã yêu từ lâu lắm rồi, vì chàng đã trú ngụ trong miên man những cơn mộng dài của khoa từ trước cả khi những vụn vỡ kịp thành hình.

vì người chỉ ở bên em trong giấc mơ tan.

chàng, là vệt nắng vắt mình bên rìa màn đêm, là rực rỡ khoa chưa từng biết tới, em nghĩ em đã yêu người, vì người đã ôm ghì lấy em khi bầu trời của em đổ sập thành tro tàn, vì người đã đem nắng quay lại về chốn tan hoang, và khoa nghĩ em đã sống lại một lần nữa, trong vòng tay người.

cổ họng khoa bỗng nhiên đắng nghét, tựa như một vạn lời yêu muốn được cất thành lời nhưng vì vẫn em hoài yên lặng, đã biến thành những cánh hoa, cuộn lên, kéo theo những đớn đau vô cùng, trào lên khỏi thanh quản, vỡ vụn, rụng rơi khỏi đôi môi em.

lao về phía nhà vệ sinh, xả trôi những cánh hồng phai, khoa chống lấy thành bồn rửa, để những cánh hoa cùng tanh ngọt sượt qua đầu lưỡi, cùng với cơn ho, nhuộm đỏ gạch sứ trắng ngần.

"khoa ổn chứ?"

khoa thấy em được ôm lấy từ phía sau, hơi ấm hiếm hoi chạm được tới nơi em, giữa chập chờn ngày đầy cô độc. cũng không thể nói là người đã ôm lấy em, người dường như đã đỡ lấy em, ngăn cho em ngã gục theo nỗi buồn khổ đeo lấy con tim. nhưng khuyết thiếu trong khoa muốn tin rằng em đã được rơi trong vòng tay, nên em sẽ coi nó là như vậy.

"tôi không sao, cảm ơn..."

ai đây nhỉ, quen thuộc quá.

khoa quay sang, chìm vào đôi con ngươi nâu trầm, để rồi lục tìm mãi trong kí ức, một dáng hình tưởng như là thân quen.

người đưa tay, lau đi vệt máu trên khoé môi khoa, mặc cho em lạc lối trong ngổn ngang trí nhớ, có lẽ anh biết khoa quên mất rồi, nên người cúi xuống, lau những vệt đỏ trên tay em, và cất lời.

"khoa quên anh rồi à, anh là anh sơn đây mà."

anh sơn, ngờ ngợ trong tâm trí một thời trẻ đã xa rời, hình như khoa biết anh rồi, anh trai cao gầy nhà kế bên ngày ấy. thân thuộc mười năm xa rời bỗng dội về ngay trước mắt, nhưng khoa không còn là đứa trẻ ngây thơ trong kí ức của sơn nữa, em ôm nỗi đau, ôm cơn mơ, và những ngày của em khắc khoải, chẳng còn là những tháng năm bất tận ngày hè năm mười bảy tuổi nữa rồi.

"à, anh sơn, không ngờ lại gặp anh như thế này."

khoa cười đắng ngắt, và em tủi hờn quá, em không muốn người khác thương hại mình, nhưng em biết rõ em thảm hại quá thể, sẽ chẳng trách sơn được nếu anh coi em là một kẻ đáng thương.

nhưng lạ kỳ thay, khoa không thấy những lời an ủi và khuyên ngăn như em vẫn tưởng, em chỉ thấy sơn chìa ra tờ bệnh án của anh, và khoa giật mình, sao mà trùng hợp quá đỗi, ra là em chẳng thê thảm một mình.

"chắc là bọn mình có duyên rồi" sơn cong mắt cười, có lẽ anh không nên đùa về điều này, nhưng chua xót quá, anh chấp nhận nó như một phần của mình mất rồi.

"khoa có muốn sang nhà anh uống gì đấy không?" sơn vội vàng quá, nhưng vừa hay khoa cũng muốn buông bỏ chốn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top