hay là kiếp sau mình yêu nhau nhé?
sáng hôm nay, sơn thức dậy và nhận ra có lẽ, nó đuổi kịp anh và khoa rồi. vì cơn đau hôm nay xa lạ hơn, nó vồn vã, dữ tợn, và chẳng còn có nổi một chút khẽ khàng êm dịu. khoa cũng choàng tỉnh theo anh, có lẽ là vừa hay, khi nỗi đau tận cùng của em cũng đến theo những cơn sóng trào trong trái tim sơn. anh nhìn vào đôi mắt em mơ màng, nắng vẫn gieo mình trong ánh mắt, nắng vẫn nằm gọn bên đời. sơn đã hay biết điều này sẽ đến, cũng đã từng mong nó đến sớm hơn từng ngày, nhưng sao mà bỗng dưng anh thấy nuối tiếc quá thể, anh muốn nhìn thấy nắng thêm một sớm mai nữa, muốn được ru em êm thêm một đêm mơ màng.
khoa ve vuốt đôi môi anh, em không còn rõ là anh đang run lên, hay là em đã không còn vững được trước nỗi đau dâng trào. khoa đọc được trong đôi mắt sơn câu nuối tiếc chẳng thể nói thành lời, và đau đớn thay, lại một lần nữa, anh và em lại mang cùng một nỗi đớn đau. em vẫn khát cầu những vô về giữa chênh vênh đêm tàn, vẫn thèm muốn những thì giờ trong vòng tay siết chặt, em bỗng muốn cái chết đến chậm lại, một chút thôi, để em được vùi mình bên sơn một lần cuối cùng không đau đớn. chỉ là, ngoài sơn ra, vẫn chẳng có điều gì trên đời dịu dàng với những ước muốn của em, cái chết đến vội quá, và em lỡ nuối tiếc anh mất rồi.
nhưng chẳng còn quan trọng nữa, khi em nhoẻn miệng, và thầm thì với sơn trong lao xao tiếng gió mây vây kín.
"thôi thì, ít nhất em được trải qua cuối đời với sơn rồi."
cả khoa và sơn đều biết những điều sắp đến, có lẽ mình chỉ được tạm bợ tới đây thôi. sơn siết lấy khoa trong vòng tay, một vạn những thương mến của em cuộn trào trong thanh quản, rơi lả tả theo những đớn đau quặn thắt nơi ruột gan, hoa và máu nhuộm đỏ ga giường, vây lấy em và anh, ôm ấp, nhấn chìm, chết đuối trong nỗi yêu dấu.
sơn ghì lấy em, anh như chết chìm, hồng phớt ôm lấy trắng muốt, quấn quít lấy nhau xung quanh anh và em. sơn để khoa vùi đầu bên vai mình, và anh ghé bên mái tóc em, hoa trải trên lưng em, khoa như được bao bọc trong tà trắng ngần. có lẽ cái chết cận kề nên anh không còn minh mẫn, nên anh mới thấy khoa như đang đội khăn voan tết bằng hoa trắng, còn anh đang ôm hoa vào lòng.
khoa thấy trước mắt em nhoè đi, em nằm gọn gàng trong quyến luyến cuối cuộc đời, của em. khoa thấy mình chếnh choáng, và sao mà em thèm khát hơi ấm của sơn quá thể, vùi mình vào sâu trong lòng anh, khoa chợt thấy mình chơi vơi, sao sơn dịu dàng quá, mà khoa không yêu được, lạ lẫm làm sao, trái tim khoa không run lên được nữa, không rung động được nữa, nên em không rõ liệu em có lỡ làng xao xuyến lấy sơn không. em luống cuống quá, tâm trí em mờ đục, em không còn đủ minh mẫn nữa, và em như quên sạch, chẳng còn nhớ một điều gì, chẳng còn nhớ một ai, chỉ có sơn, một mình sơn, đang ôm lấy em, một thì giờ sau cuối.
nhưng mà khoa yêu ai thế nhỉ, có bao giờ là sơn không?
còn sơn yêu ai thế nhỉ, có bao giờ là khoa chưa?
và những cánh hoa này, đã bao giờ thuộc về nhau?
khoa sẽ không thể nào hay biết, và sơn cũng không. chỉ biết đơn đau đã vương kín sàn, chôn một nửa trái tim trong đau đớn, một nửa trong yêu dấu vẹn nguyên.
khoa vẫn nằm gọn trong lòng anh, bấu víu lấy thoáng ấm áp cuối cùng của ánh dương trước đêm tàn, những cánh hoa không rơi được nữa, khoa đã đau đớn quá mất rồi, lồng ngực em nặng nề, và hơi thở em đút đoạn. khoa ôm lấy cổ anh bằng run rẩy đôi tay, kéo anh lại thật gần, thật rõ, quấn quít lấy hơi thở như ngừng hẳn, chờn vờn những thoáng tanh nồng và thơm ngào ngạt trên môi anh. và khoa đã hôn anh, một lần sau cuối. em thấy sơn đưa tay đỡ sau gáy em, chôn trong một mớ ngắn ngủn và lởm chởm. sơn miết lấy đôi môi em, ngọt dịu và ấm nồng, như lần đầu tiên. trái tim sơn đau quá rồi, không còn run lên được nữa, nhưng anh vẫn thấy lẩn vẩn xao xuyến nào ấy kề cận. có lẽ sơn say quá, dù anh không uống gì cả, nhưng chỉ có thể là do anh say quá, nên anh mới nghĩ, có lẽ sẽ thật tốt nếu kiếp sau khoa và anh yêu lấy nhau.
tiếc thay, phải cho đến tận thì giờ đớn đau sau cuối, khoa và sơn mới thấy nuối tiếc vô cùng, lấy nhau. và phải cho đến tận thì giờ đớn đau sau cuối, khoa và sơn mới hay biết được, thì ra tình yêu ngọt ngào đến nhường này. nhưng có lẽ, sẽ chẳng có cái kết nào vẹn toàn hơn cái chết. thôi thì, mong kiếp sau anh và em sẽ được sống trong yêu dấu đủ đầy, và kiếp sau mình sẽ yêu nhau, em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top