chốn đau

"khoa uống với anh nhé?"

sơn cầm trên tay hai lon bia, tiến về đi văng, ngồi xuống bên cạnh em. anh đưa cho khoa một lon, rồi trở lại gặm nhấm lấy đắng ngắt trên đầu môi. sơn như quay về lại với chốn đau của riêng mình, tâm trí anh trượt dài trên ảo mộng, và anh chới với giữa những suy nghĩ miên man, về anh, về nàng, về tình yêu, và cả về khoa nữa. sơn chưa bao giờ dám mơ rằng sẽ quen biết lại một người từng thân thuộc như thế này, cũng không nghĩ sẽ ngay lập tức thấy người sao gần kề đến vậy. nhưng có lẽ là duyên số, nên vô tình làm sao, người khuyết dạng, và vừa hay, anh cũng thiếu thốn vô cùng.

khoa lẩm nhẩm thoáng nóng rực trong thanh quản. em nhìn sang sơn, một người từng quen lạ kỳ trong tâm trí. có lẽ nỗi đau đã kéo anh lại gần em, và bỗng dưng sơn quen thuộc quá, như một người đã trú ngụ những tháng ngày bất tận trong tâm trí khoa. anh làm em nhớ tới tình yêu âm ỉ trong con tim, và đớn đau kéo đến trong bất chợt, em nhớ chàng của em xiết bao, sao mà bất chợt.

khoa chếnh choáng quá, nỗi nhớ mong và niềm dấu yêu như cơn sóng trào, cuộn lên từng hồi không thể cạn. trái tim em chìm trong đau đớn, người yêu dấu của em xa vời quá, khoa không chạm được tới, không yêu được tới, chàng của em. chàng như hiện ra trong cơn mê man, người có mắt nâu và môi hồng, khoa thấy trước mắt em nhoè đi, người có mắt nâu và môi hồng. chợt yêu dấu đắng ngắt trào lên theo con sóng tình, khoa thấy cổ họng em nghẹn lại, khoang miệng tanh ngọt, và trái tim xước xác không thể lành.

khoa lao vào nhà tắm, đã là lần thứ hai em vỡ tan trước mắt sơn. những cánh hoa rơi rụng theo bước chân run rẩy, dần lấp đầy bồn rửa, khoa không lau nổi đi những đớn đau nơi khoé môi mình. em thấy những vệt khâu chưa lành nơi con tim em nứt toác ra, yêu dấu cùng đau đớn trào ra ngay trước mắt. khoa không kìm lại được, nỗi buồn một lần nữa làm nhoè đi đôi mắt em. rồi em đành xuôi theo quặn thắt nơi tâm hồn, ngồi bệt xuống sàn. tim trầy và mắt ướt.

sơn lảo đảo bước chân, gục xuống bên em, khoa nép mình bên cửa, đôi mắt em rã ra, như đã lạc đến một vùng trời khác. sơn lau đi trên khoé môi chơi vơi, máu đỏ và hương hoa vương vấn. mắt anh xuôi theo cánh mũi em, chạy xuống đôi môi em, trượt dài bên bờ vai em. sơn thôi vờn lấy đôi mềm mại, anh ôm lấy gò má em trong đôi bàn tay ấm nóng, sơn như đã bao bọc được lấy toàn bộ khoa trong ánh mắt. anh cúi xuống, tựa đầu lên trán em, hoà lấy nhịp thở em trong gấp gáp, anh nghĩ mình đã thấy những đau đớn trực trào, đọng trên khoé mắt em.

cơn mê tình trong sơn như dày lên, sơn thấy mình vỡ vụn trong đôi mắt em, anh thấy cả những nỗi đau của em rơi vào lòng mình, và chúng tan trong những nỗi u uất cố hữu trong tim anh.

khoa ngây ngốc, em ngồi bệt trên sàn nhà tắm, mặc cho sơn ve vuốt lên những chai sạn trong trái tim em. khoa nghĩ tâm trí em đã chạy trốn mất, để rồi vùi mình nơi khoảng trời riêng chỉ một mình em hay biết. chốn chân mây có người em yêu ở đó, thơm ngào ngạt vấn vít, khoa thấy những giọt nắng rơi bên chân em, và bầu trời trong ảo ảnh sao mà cao vời vợi. em tưởng rằng mình đã thấy tình yêu của em nằm trọn trong đôi mắt, sao mà sơn trông giống yêu dấu của em quá thể, sao mà con tim em cứ đau đớn mãi.

khoa nghiêng đầu, nép vào những vệt dịu dàng cuối cùng của bầu trời nằm lại trong đôi mắt anh. ôm lấy bàn tay vẫn ve vuốt đôi gò má, em muốn kéo người xích lại, nhưng người đã ở gần quá rồi, nên khoa đành ghé xuống, chạm lên đôi môi anh bằng tất thảy những ngọt ngào cuối cùng em có trong đời.

quấn quít lấy nhịp thở không đều đặn, sơn thấy mình miết lấy đôi môi em trong mơ màng, em ngọt dịu, ấm nồng, và trào lên trong con tim anh những đau đớn như xao xuyến. sơn thấy em trượt xuống, nằm trên sàn nhà tắm, và sơn thấy mình bao phủ lấy em. anh ôm ghì lấy khoa trong những động chạm thật khẽ nơi đôi mắt và bờ môi, tay sơn đỡ sau gáy khoa, chôn trong một mớ ngắn ngủn và lởm chởm. anh chìm trong đắm đuối của thơm nồng đớn đau, có lẽ sơn đã thấy người thương mến nằm ngay trước mắt, nỗi nhớ của anh lồng vào khoa, dựng lên trong mắt anh một khoa trông y như là yêu dấu.

khoa không muốn rời khỏi anh, vì sơn tựa như ấm áp cuối ngày khoa chỉ kịp bắt lấy trong vội vã. khoa say quá, và có lẽ chỉ vì cơn say, nên khoa mới muốn ở lại với anh, vì say, nên khoa mới thầm ước rằng, giá như sơn trải qua những giây phút cuối đời này với em. và dường như là khoa đã say quá, nên em mới nghe thấy sơn thầm thì giữa những vồn vã đôi môi,

hay là khoa ở lại với anh mấy ngày cuối đời mình, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top