twenty five

Ai nói Anh Khoa cục súc thế lào chứ đối với Huỳnh Sơn là cả một bầu trời đáng yêu nha, cho nên ở trước mặt hắn đừng dại mà bảo em này nọ lọ chai,

năm nay em cũng nhớn rồi, thế mà hắn vẫn cứ bắt em ở nhà lo cơm nước cho hắn, hắn không cho em đi làm, sợ người ta làm gì em, hắn cũng không thích em làm việc gì nặng nhọc, hư hại dáng vẻ ngọc ngà xinh xắn,

phải nói em lớn lên quả thật đẹp đến nỗi bẻ cong cả mấy thằng trai thẳng, lại còn biết chăm chút cho bản thân, còn học thêm trang điểm với Trọng Hiếu cho nên lúc nào ra đường cũng xinh đẹp như idol,

Hiếu và em có nét hao hao nhau, cho nên mỗi lần ra ngoài đều phối đồ rất hợp, đánh mắt kẻ mi một tí là xinh đến nghiêng thùng đổ nước,

hai người nếu không nói tuổi thật thì ai cũng tưởng hai người cũng cỡ mười tám đôi mươi, cho nên tập tành trang điểm cho ra dáng người nhớn,

hai người vui lắm, sáng ra ngồi kẻ mắt cho nhau vui gần chết,

trong khi đó Huỳnh Sơn và Bỉnh Phát lại không thích, có lần bị một đám người tới cưa cẩm vợ mình mà tức tới giãy đành đạch lên, bảo sao em hong để anh đánh chít meo meo tụi nó, sao lại cười với tụi nó chứ

giận

anh giận

hai người kia cười mãi cái vụ đó, oi anh trẻ con quá cơ, người ta chỉ lại làm quen chứ có cua cét gì đâu mà

thế nhưng vẫn dỗi lắm đấy nhé !?

nhóc Phát dạo này lại bắt chước Huỳnh Sơn, bắt Trọng Hiếu phải gọi mình là anh, hiếu vốn chiều em nó nên cắn răng nhường nhịn, nhưng mà mày láo chó là anh tán cho bay bàn nạo đó, anh xinh chứ không có dễ dãi
;

hôm nay trong bữa ăn tối, hiếu nháy mắt với khoa, em bắt được tín hiệu liền đặt đũa xuống, áp mặt lên bắp tay hắn, giở giọng mè nheo

- em vừa tìm được một chỗ làm ở xx, anh cho em với xì tron đi làm nhé ?

- không

- chỗ đó đối đãi rất tốt, còn là quán của người việt đó anh, quán của con bé giao hàng hôm bữa đó anh

- không

- lương rất cao nha, em chỉ cần đứng thu tiền với lại bưng bê một tí thui á

- không là không

- hứ, nãy giờ tui nhịn ông lắm rồi nha, không cho thì tui với xì tron tự đi được, làm như tui cần tiền của mấy người vậy

rồi nắm tay trọng hiếu chạy lên phòng coi phim

Bỉnh Phát nướng mãi miếng thịt ngon chưa bỏ được vào miệng anh đã thấy người bên cạnh mất hút

- sao ông không cho hai ảnh đi làm, cũng được mà, chỗ đó em coi rồi, rất được

- mày không biết đâu, em ấy từng đi làm thêm ở quán của chú luật, một hôm gặp được một đám đến quậy phá, tụi nó chưa làm gì mà ẻm đập gãy hai cái ghế, kết quả bữa đó tao phải chuộc ẻm từ đồn ra...

- còn... mấy người kia ?

- nằm viện hai ba tuần gì đó, lúc ra viện còn đến mua đồ tặng lại cho quán, rồi đi đâu luôn, không thấy quay trở lại

- thôi... ông nên giữ hai người đó ở nhà đi

- đúng vậy...

- tự dưng lạnh sống lưng quá phát...

- bé con nhìn ông kìa...

- thôi hôm nay mày rửa chén dùm tao...

- được...

Huỳnh Sơn biết điều đứng lên, đột ngột bị thằng nhóc nắm chặt tay lại

- cẩn thận !

- tao biết, anh em tốt

sau đó là một chuỗi tạp âm hơi mang tính bạo lực, cho nên tác giả lượt bỏ đi

;

em và hiếu đi làm được khoảng một tuần, thật sự rất vui

còn hắn và Bỉnh Phát vẫn cứ gặm mì gói mỗi trưa và tối, oaaaa hãy trả lại đây cho chúng tôi người vợ đảm đang chăm lo cơm nước,

chứ sáng ra đã không thấy người đâu, đồ ăn thì có sẵn mà chẳng ai hâm lại, trưa cũng không thấy ai giao cơm đến công ty nữa, tối thì khỏi nói, ra quán người ta làm coi người ta hú hí với trai với gái rồi lủi thủi cầm tiền đi mua mì gói

cuộc sống một tuần trôi qua thật khó khăn

Anh Khoa và Trọng Hiếu thì dạo này mũm mĩm nha, là do được bao nuôi ở quán đó, con bé shipper ngày đó giờ cũng thân thiết hơn rất nhiều, coi nhau như người thân ở chốn xa lạ này mà yêu thương nhau, ai ai cũng hạnh phúc, chỉ có hai ông thần kia là cắn răng cắn cổ ôm nhau sống qua ngày,

nhiều khi hai người kia đi chơi với bạn đến tối muộn mới về, hại hai thằng ngồi vừa làm việc vừa bực mình, cớ gì có người yêu đại gia như vậy không ngã vào lòng mà lại đi du hí với bọn trai tây !???

Anh Khoa nhiều lần mang về trên mình mấy mùi nước hoa lạ, có cả đồ trang sức đắt tiền

Huỳnh Sơn một bữa chủ nhật kéo được em ở nhà vì cái eo đau nhức, Trọng Hiếu thì bị thằng nhóc mang đến bang khác du lịch

- anh ! đừng trẻ con nữa

- em! em đó !?!? em bỏ anh ở nhà vườn không giường vắng để đi chơi với người ta, còn cái bông tai này, cái vòng này nữa, em lấy đâu raaaaaa

Huỳnh Sơn mắt đỏ hoe đập đập vào con gấu bông, tức giận đến sắp khóc ở cuối giường giãy nảy uất ức

người yêu tui bỏ tui đến đóng mạng nhện rồi kìa

- anh bình tĩnh nghe em nói

Anh Khoa bò lại trấn an hắn, hắn sắp đè em ra làm thêm mấy lần nữa rồi, do đặc thù của hôm qua nên em đang mặc cái áo của hắn, bên dưới còn đang đau nhức lại phải đi dỗ dành hắn

chủ tịch tương lai suy cho cùng cũng chỉ là con cún to xác

- bình tĩnh ? có phải thằng nào tặng em không ? để anh đi đến lột da nó !!

- cái hoa tai này của xì tron tặng em, cái vòng tay này là của con bé ly làm cho em

- em, em là vợ của anh mà em không mang cái gì của anh tặng em hết, em không còn thương anh nữa hả ?

- chứ bây giờ anh muốn em mang cái gì ? cái nhẫn năm đó anh nói bị tai nạn nên mất rồi, anh còn bảo sẽ đi làm đủ tiền mua cho em và anh một cái nhẫn khác cơ mà

- anh đang cố gắng đây huhu

ngã lên đùi em, Huỳnh Sơn ôm eo em khóc lóc, làm trưởng phòng quản lí cũng phải đợi tới tháng thăng chức lãnh lương mới đủ tiền mua nhẫn cho em chứ

hắn vì nhìn thấy bàn tay trắng trẻo trống không mà nỗ lực làm việc, không chịu nhận cái ghế giám đốc ông ngoại ban sẵn mà thực tập làm việc như một người bình thường, nhân viên công ty rất nể phục

Bỉnh Phát thì không muốn để cục cưng và anh em của mình bị người ta nói này nói nọ nên thực tập được nửa năm liền đi làm chủ tịch của một công ty con của ông nội, chính thức một tay che trời cho thằng anh mình, anh dâu mình và cục cưng

tuy nhiều thị phi vì con ông cháu cha nhưng nỗ lực làm việc chứng minh bản thân đã khiến hầu như mọi người yêu quý thêm

ông hắn kể ra cũng lạ, ngày trước xuống nước hạ mình chèo kéo hai đứa con đi làm công việc kinh doanh với mình lại bị bọn nhỏ từ chối thẳng thừng, đỉnh điểm là cãi nhau ầm ĩ rồi mẹ Huỳnh Sơn xách cổ đứa em trai của mình bỏ nhà đi

đến nơi khác cùng nhau kiếm sống, rồi gặp được tình yêu sét đánh, mẹ Sơn mang thai ở tuổi còn trẻ, lại chưa cưới hỏi gì, liền muốn bỏ đi, ai ngờ ba Sơn biết tin liền mang mẹ về đi khám rồi chăm sóc, an ổn đem mẹ đang suy sụp ôm trong lòng an ủi, nói sẽ thú nhận với ba mẹ hai bên, xin một cái đám cưới nhỏ, ba Sơn sau này mới biết mình bị lừa, nhà vợ cả chục nhà trăm xe chứ có nghèo quái đâu mà sợ không nuôi nổi con, lừa đảoooo

ba Sơn bữa đó giận mẹ đến hai ngày, không thèm xoa bụng cho mẹ nữa

lâu lâu nhắc lại thì ba vẫn buồn vẫn giận

ông hắn nhìn con mình bị người ta ôm đi mà không biết làm gì...

con gái đúng là con người ta mà, thôi thì còn thằng em nó, cũng không sao

ai ngờ ba thằng phát lại ôm về một vợ một chó, bất ngờ gặp được chị mình ở nhà nên lao vào kể lể này nọ, quên mất ba mình đang sắp đột quỵ tới nơi

- tụi bây ! tụi bây hay lắm !

- em dạo này sao rồi ? vẫn khỏe chứ?

- em khỏe, nhóc con nhà chị có quậy không ?

- tụi bây không nghe ta nói gì à ?!

- em dâu xinh đẹp thế lại gả cho thằng này thiệt uổng phí quá chời

- anh rể hiền lành lại bị chị lừa rồi

- tụi bây...

lúc này bà hắn mới nhẹ nhàng vỗ vai chồng mình, gật đầu cười nhẹ

- con mình nó không quan tâm ông đâu, để tụi nhỏ nói chuyện

thế là hai gia đình sinh con, ra ở riêng, có cuộc sống hạnh phúc, ông bà ra nước ngoài điều hành tập đoàn chính bên ấy

rồi, hiểu không ? cho nên Huỳnh Sơn và Bỉnh Phát vừa lòi ra liền ôm qua đây dạy dỗ, ba má tụi mày không làm thì chúng mày phải làm cho ông

không thì ông bảo Anh Khoa với Trọng Hiếu đổi bạn trai đó !?

nhìn thế thôi, chứ thật sự không phải vậy, cả gia tộc không phải ai cũng yêu quý bọn nhỏ, khó khăn lắm đó nhưng chỉ cần chúng có nhau, yêu thương bảo bọc, thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua cả

;

tối hôm đó Bỉnh Phát đạp bay cửa phòng anh trai mình, hớt ha hớt hải đưa anh xem đoạn tin nhắn trong điện thoại của cục cưng nó

Huỳnh Sơn nhìn nó, nó nhìn lại Huỳnh Sơn, ánh mắt người anh trai của nó đang dần mất đi sự long lanh rồi

- con bé này nó muốn cua bé con thiệt rồi, mất vợ như chơi nha ông già

hắn hất mặt, để tao xem con bé đó làm gì được

nói vậy thôi chứ hắn cũng lo lắng lắm, cho nên đứng canh em vừa tắm ra liền ôm lên giường hỏi chuyện

- em ? ừ thì em yêu anh nghĩa là em gãy rồi đó, nhưng chỉ vì đó là anh thôi, chứ em vẫn thích con gái mà

cái trọng điểm em muốn nói là "chỉ vì đó là anh"

chỉ vì là Nguyễn Huỳnh Sơn ấy !?

nhưng lọt qua tai của Huỳnh-đang-ghen-Sơn thì chỉ còn "em vẫn thích con gái"

mắt cún túm lấy vạt áo em, hắn bắt đầu giở trò

- lỡ sau này em gặp được người con gái em thích thì sao ?

- thì anh đánh em đi, mang em giam lại trong lòng, mà không phải anh nói anh là chồng tương lai của em à?

- ờ thì đúng rồi, nhưng chúng ta còn trẻ, sau này sợ em hối hận

- hối hận thì đã không sang đây với anh lâu như vậy, hiểu hongggg

- hì hì, ngày mai người ta muốn ăn cơm chiên dưa bò em làm ấy

- vậy à ? thế sáng mai dậy sớm đi mua đồ làm cơm với em

- tuân lệnh

------
120525

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top