nineteen - Huỳnh Sơn hứa sẽ yêu chiều em mà

Huỳnh Sơn nằm lăn ra giường, với với tay về phía em, cười hì hì lấy lòng

- vợ yêu lại ôm cái coi

- ôm này, ôm này

Anh Khoa lại bạo hành hắn, cái cây chổi lông gà mượn của cô chủ quán, em cầm ra tới xe rồi mới giật mình, chạy vào xin trả thì cô cười bảo

- nhà cô còn nhiều, con đem về xài dần đi

em dùng nó quất tới tấp vào chân hắn, nhưng không dám đánh mạnh, sợ đánh mạnh gãy chổi

Huỳnh Sơn thấy đau liền co chân lại, rượu vào lời ra, nhưng vẫn còn biết trước mặt mình là ai, cho nên nằm im không dám hó hé lấy nửa lời sằng bậy

đánh được hai ba cái liền buông chổi, ngày mai còn đi học, phải mách thầy Binz

- lần sau đi phải nói

- rõ

- à mà làm gì có lần sau

- emmmmm

- em cái con mẹ mày

liền lấy gối bông đập búp búp vào người hắn, Huỳnh Sơn lúc đầu còn chống đỡ, lúc sau liền chộp lấy tay em kéo vào lòng

ôm được rồi liền cúi đầu hôn lên má em, nhây nhây hôn chục cái chóc chóc, cưng nựng mà xoa xoa bụng nhỏ

Anh Khoa đỏ mặt, liền đẩy hắn ra

- không được làm càn nha

- anh hôn người yêu anh mà, liên quan gì em ?

- nhưng người yêu mày là tao !

- chộ ôi, cưng quá ta ≥≤

biết mình vừa hố, em cúi đầu đỏ mặt, tên này càng ngày càng lưu manh rồi

hắn nâng mặt em lên, hôn lên môi nhỏ

vừa mềm vừa thơm

mùi rượu thoang thoảng trong khuôn miệng hắn cứ vờn quanh mũi em, nghe rất khó chịu

buông em ra sau nụ hôn dài, Huỳnh Sơn mơ màng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em, lấy tay to bóp bóp hai bên má, hắn mổ như mổ thóc lên đôi môi đang chu ra của em

sau đó bị Anh Khoa đá một cước văng ra góc phòng

hôm đó, em lôi hắn qua nhà ăn cơm cùng bố mẹ, nhưng chỉ có ba người ăn, hắn ngồi nhìn em ăn

- Sơn không ăn à con ?

- con ăn rồi ạ hì hì

- sao mặt đỏ thế ?

- dạ con đi uống một chút với các đàn anh khóa trên

- mai đi học còn uống với ăn

- dạ

- mày im đi, cười như khỉ mà cười quài

- Tin hư nha, mẹ thấy Sơn nó cười lên đẹp trai mà

má tui bênh đứa khác trước mặt tui nghĩa là gì ?

ba Trần cũng cười cười, nghĩ lại nếu mình làm thông gia nhà bên thì có phải mình sẽ cùng bố Huỳnh Sơn đi đánh golf, tennis ở mấy nơi cao sang không ta ? nghĩ tới thôi liền muốn đem Anh Khoa gả cho bên đó

mẹ Trần thì không chịu, không phải không chịu Huỳnh Sơn mà là không chịu con mình bị gả đi !

/ CON TUI NUÔI LỚN ĐÂU PHẢI CHO NHÀ CHỊ LẤY ĐI NGON Ơ VẬY ?!/

mẹ Trần hét qua điện thoại với mẹ Hương vậy đó

ba Trần cũng thân thiết với ông nhà bên kia, hay lén lút vợ đi ăn chơi xa xỉ, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện

nhờ một lần bị phát giác mà tình anh em của hai người bền lâu hơn trước

đến tối, Huỳnh Sơn kéo Anh Khoa qua nhà mình ngủ chung

ba Trần liền ưng thuận gật đầu không níu kéo

Huỳnh Sơn đã được mẹ Trần làm cho nước giải rượu, nhưng vẫn còn ngà ngà

đem Anh Khoa quăng lên giường, hắn thì gấp rút cởi bỏ áo đồng phục

- này này

- vợ ơi...

- đừng có mà láo, bố mày biết mày giả vờ thôi

- huhu đừng đánh, đau anh

Huỳnh Sơn chớp thời cơ ôm lấy em, đè xuống giường

tay giữ lấy cổ tay em ghim lên đỉnh đầu, tay cởi bỏ thắt lưng

mắt em mở lớn, đừng nói nó muốn cột em lại nhaaaaaaa

và thiệt vậy, hắn cột em lại, cột tay em lại nha đẩy lên phía trên đầu giường

tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng, ánh trăng sáng ùa vào căn phòng, chiếu lên thân thể thiếu niên trắng nõn, làm tăng thêm vẻ ma mị cho gương mặt chìm trong bể dục của em

Anh Khoa đòi hỏi nhiều hơn, nhưng hắn lại thích chơi đùa, gẩy gẩy nụ hồng đang cương cứng, hắn bảo em tự động đi

Anh Khoa tay bị trói, khó khăn chống lên ngực hắn, đẩy xuống từng nhịp, tiếng rên rỉ trong trẻo lại vang lên, đánh thức những nhu cầu sinh lý mãnh liệt của con người

- rên ngọt như thế là muốn gì đây hả ?

- um...

hắn xoa hông em, vuốt ve lên cơ thế mềm mại, nơi giao hợp giữa hai người vẫn dính chặt, tư thế này khiến hắn có thể chôn sâu hơn trong cơ thể em

hắn nhìn lên, Anh Khoa một thân xinh đẹp với cơ thể đầy dấu ô mai đẹp mắt, càng kích thích hắn đến chà đạp em

tay hắn hư hỏng chu du khắp nơi trên cơ thể em, xoa eo nhỏ, nắn đào tròn, lại chơi đùa nụ hồng trước ngực

- vợ đẹp của anh, kêu một tiếng meo liền thỏa mãn em

Anh Khoa bây giờ chỉ còn biết người trước mặt, bao nhiêu đanh đá dữ dằn đều quăng ra sau lưng, cúi người nằm lên người hắn, hôn lên đôi môi đang cong lên của hắn

- meow meow...ưm ahh

đêm còn dài, ngày mai còn chưa tới

cho nên em cứ tận hưởng sự phục vụ của hắn đi, Huỳnh Sơn hứa sẽ yêu chiều em mà

----

31124

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top