3. Tired
Cái đêm hôm đó sau khi mọi người đã tàn cuộc, Huỳnh Sơn nhận được cái ánh nhìn phán xét của Duy Thuận về việc khi không lại biến mất đột ngột như lọ lem canh đúng 12h đêm là bỏ chạy, rồi anh ta có khuyên Huỳnh Sơn cái gì mà tuổi em còn nhỏ, vừa là hoàng tử nữa, có làm cái gì thì cũng nhớ kín đáo. Khuyên thì khuyên vui vậy chứ Duy Thuận cũng chẳng dám khẳng định Huỳnh Sơn làm gì ở cái đêm đó, chỉ biết có con chó với con mèo nào đó cũng vô tình biết mất rồi giờ khờ làm ngơ trước người trưởng nhóm này.
Haizz, oải lắm Duy Thuận nghi nghi hai thằng này lâu rồi. Thật ra là từ hồi năm nhất cơ, nhưng mà hai ba này cũng đâu có giấu diếm gì, nhất là Nguyễn Cao Sơn Thạch với cái điệu bộ săn mèo rõ phát sợ. Nhưng cái mà Duy Thuận ngại không phải vì họ giấu diếm mà ngại là vì họ không giấu diếm, hồi xưa còn có anh Cường thì đường đường nhóm bốn người, một ông thì đồng lòng, Duy Thuận thì đồng tình còn hai ba này đồng tín...à không đồng ý với nhau. Hồi còn có Cường ở trong nhóm thì để ý cho danh tiếng của thái tử nên hai con người này mới gọi là biết bí mật, tém tém lại, nhưng từ hồi thái tử tốt nghiệp thì cái đôi này như được "thuận nước đẩy thuyền" mà tung hoành vậy.
"Hoàng tử biết mất tao còn nghi hoặc, chứ hai bây đêm qua dau biến mất đây"
"Tao chọc chó"/"Tao vờn mèo"
Hai người cùng đồng thanh đáp.
Thôi thua, Duy Thuận cảm thấy đôi cảnh mình đủ mỏi để có thể nghe hai con người này nói chuyện tiếp, anh quay lưng vào phòng và đóng rầm cửa
"Tao thấy nói chuyện với hai đứa bây vậy là vui rồi đó, tao nghĩ nên đi ngủ đi rồi mai nhóm mình nó bình thường lại, ngày mai có bị "đập bàn đầu thú cũng đừng có trách tao"
Nhưng ai biết được, chính Duy Thuận cũng có "cái đêm hôm đó".
-
Minh Phúc và Anh Khoa cũng về đến nhà, vào đến nhà Anh Khoa cứ nghĩ mãi đến cái động chạm thân mật của vị hoàng tử kia, cậu lắc lắc cái đầu "cầy chôn" của mình hòng mong cái kí ức đó cũng bị lắc lắc mà vỡ đi. Anh Khoa thấy nó lạ lạ mà chẳng biết phải giải thích như thế nào, thôi thì ảo giác, ảo giác thôi...
Anh Khoa đi ngang phòng Minh Phúc thì có gõ cửa để hỏi thăm anh mình hôm nay ra sao trước khi đi ngủ. Nhưng mà đập cửa mãi vẫn không biết tại sao con người bên trong không phản ứng, cảm thấy lo vì sợ chuyện không lành Anh Khoa tính khá cửa bước vào. Nhưng chưa kịp làm thì bên trong đã phát ra tiếng nói
"Anh vừa mới uống thuốc xong, có hơi buồn ngủ. Em đi ngủ trước đi"
Giọng người bên trong khản đặc và có phần nghẹn như đang muốn che giấu điều gì đó. Nhưng mà Anh Khoa nhận ra ngay
"Anh ổn chứ, cần em vào không?"
"Anh đã nói là anh muốn ngủ mà, em đi về phòng đi"
Nghe giọng người bên trong tức giận như thế, Anh Khoa có chút không mong muốn đi. Nhưng chính cậu cũng biết nếu còn ở lại thì có thể Minh Phúc sẽ không thể giữ bình tĩnh mà còn có thể làm tâm trạng của anh tệ hơn. Thế rồi Anh Khoa quay về phòng của mình, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu khi không biết Minh Phúc đang gặp vấn đề gì, nếu hiện tại anh đang rơi vào trầm cảm thì liệu có phải do bữa tiệc không? Có phải do cậu không. Anh Khoa để tâm và suy nghĩ nhiều về chuyện đó mà không ngủ được.
Ở phía bên này Minh Phúc đang nằm trên giường, hai hàng nước mắt lăn dài, cố nén tiếng nức nở vào bên trong và trên bàn là những vỉ thuốc dang dở. Căn bệnh đáng ghét đó lại đến và lần này cơn trầm cảm đang xâm chiếm lấy cơ thể cậu và khiến cậu thở không nỗi. Chán quá, chính cậu cũng đâu muốn điều này, chỉ là hôm nay có một chuyện khiến cậu không kiềm được cảm xúc.
Cậu gặp Duy Thuận, ở bữa tiệc, trong lúc anh ta đi tìm Huỳnh Sơn còn cậu thì đi tìm Anh Khoa. Xui xẻo thế nào Duy Thuận không nghĩ đây là trùng hợp mà nhếch mép cười khinh nghĩ rằng cậu tìm cách bâm lấy anh.
Và tin đi, ở cái đêm hôm đó, kẻ nào được xuất hiện dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo kia, cộng thêm trong người ai cũng có chút cồn thì thấy đâu cũng chỉ là người đẹp thôi. Nên nhất thời Minh Phúc, người đã vốn thích đối phương nay lại có đủ yếu tố khiến tình cảm cậu lại thêm một chút lớn dần.
Hai người chạm mặt nhau, nhất thời chẳng biết làm gì cho phải, Minh Phúc tính cất lời hỏi Duy Thuận có biết Anh Khoa ở đâu không thì đối phương đã kịp nói
"Cho hỏi anh có biết Anh Kh.."
"Thôi cậu đừng làm bộ làm tịch nữa"
"..."
Minh Phúc nghệch mặt ra trước lời nói của người trước mặt. Duy Thuận xoa xoa chán mình làm ra cái điệu bộ chán ghét :
"Thật tình cậu tính diễn cái trò đó đến bao giờ đây"
"Ý..Ý anh là sao?"
"Không hiểu à, diễn đến cỡ này vẫn còn muốn làm"
Duy Thuận cười khinh, anh tiến lại gần phía Minh Phúc đang đứng như trời tròng trước mặt . Thấy đối phương tiến lại gần mình, cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân đang quá nặng nề để có thể bước đi, nên nó chỉ biết giam ở một chỗ.
Duy Thuận bước đến đã gần và gần hơi, anh nâng mặt con người phía đối diện mình. Nhìn kĩ một chút rồi với cái giọng điệu của những kẻ bặt nạt, anh bảo
"Nghe nói nhóc thích tôi, ở cái địa vị này thì liệu nhóc có thể chứng minh được không?"
Và rồi chắc vì Duy Thuận đang say, Minh Phúc đang say, hoặc Duy Thuận không say...Minh Phúc không biết nhưng Duy Thuận đã nhanh chóng chuyển vị trí tay về phía sau đầu kéo cậu mạnh về phía anh và đặt lên môi một nụ hôn sâu.
Sự bất ngờ từ nụ hôn ập tới khiến Minh Phúc choáng váng không đỡ kịp, hai tay theo bản năng cố đẩy con người trước mặt ra, nhưng không được. Lưỡi của Duy Thuận luồng vào sau trong khoan miệng cậu và khuấy đảo mọi ngóc ngách ở trong đó, nụ hôn mạnh bạo như thể Duy Thuận đang hôm bằng cả sự bức tức cà muốn dùng cách hôn để giết Minh Phúc vậy. Cậu không thở được, thần trí cậu loạn đi, Duy Thuận đẩy cậu lại phía vách tường và đầu cậu đập vào đó đau điếng.
Duy Thuận không hiểu sao mình lại làm đến bước đường này, nhưng anh thấy bộ dạng thảm hại của con người phía trước mà lấy làm thỏa mãn, với đám học sinh ngoại trú trong mắt anh muốn trèo cao thì chỉ được như vậy là cùng. Đứng từ vị trí của Duy Thuận, anh không thích Minh Phúc, nhất là anh khinh rẻ những kẻ học sinh ngoại trú, nhưng Duy Thuận phải khẳng định cho một điều Minh Phúc cũng có tý nhan sắc, cũng có tý làm trò để theo đuổi được anh, nên anh cũng muốn đánh giá thử cậu ta sẽ làm được đến mức nào.
Đến một lúc Duy Thuận mới buông cậu ra, giữa hai miệng của hai người kéo dài sợi chỉ. Minh Phúc vừa lấy lại được Oxy, cậu ho khan vài tiếng và chân Phúc đứng không vững mà ngã xuống và người kia thì bỏ mặc quay đi
"Tôi thật sự muốn xem nhóc còn có thể làm ra trò nào nữa" Duy Thuận quay lại nhìn người đối diện đang bần thần quỳ xuống nền đất với ồ ạt câu hỏi trong đầu, anh khẽ cười khinh
"Nhưng hóa ra, ở cái vị trí đó thì cậu cũng chả ra gì"
-
Sáng hôm sau vì khóc cả đêm mà đầu Minh Phúc như búa nổ, nhưng vì không thể để mẹ và Anh Khoa lo lắng nên cậu phải gáng gượng dậy mà đến trường. Sợ chạm mặt người ta nên Minh Phúc xuyên suốt cả ngày hôm đó chỉ dám núp phái sau Anh Khoa, cố gắng tránh né con người kia nhiều nhất có thể.
Anh Khoa thực tình cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra, cậu suy nghĩ liệu Duy Thuận có phải khiến anh cậu hôm nay có cư xử lạ vậy không, nhưng Minh Phúc như liền hiểu ra được vấn đề đó, sự với cái bản tính của Anh Khoa thì cậu mà biết được chuyện gì chắc chưa kịp phân xử trái sai thì sẽ lao vào mà tỉ thí với người ta.
Nên Minh Phúc đành phải giấu nhẹm đi chuyện tối qua, anh chỉ qua loa với Khoa rằng bệnh tình của anh trước giờ vốn vậy, do hôm quá vui quá trớn nên lúc về mới buồn quá đáng thôi.
-
Ở phòng ăn trong kí túc xá trường, mọi người không ăn mà họ lo đập bàn và gọi tên "Sơn Thạch", "Sơn Thạch", "Sơn Thạch". Một truyền thông của nhà chung, bất kể đứa con trai vừa trải qua chuyện "đó" , thì khi bị phát hiện phải đứng lên bàn và kể lại chiến tích của mình.
Sơn Thạch cũng chả e dè gì, cậu đứng thẳng lên ghế, dõng dạt tuyên bố câu khiến toàn bộ người trong khán phòng trầm trồ , thích thú mà ồ lên (trừ một người tên Thuận và người tên Trường Sơn thì đang niệm phật sợ Sơn Thạch vì nóng quá đà mà có thể mát mát khai toẹt ra cái gì đó không nên"
"Tôi ăn thịt con mèo"
Ồ!!!!
Cả phòng như muốn bùng nổ, họ không biết con mèo trong lời nói là ai, ẩn dụ cho người nào, nhưng hùa trước đã còn chuyện còn lại để sau. Duy Thuận nghe thì suýt sặc nước mắt, còn Trường Sơn thì đang search google hỏi xem tội vô ý giết người thì có ở tù không vì hiện tại chỉ cần cậu gạt cái ghế ra thì Sơn Thạch xát định là anh và mặt bàn sẽ đập vào nhau.
Nhưng không ai đủ sức cản Sơn Thạch cả
"Con mèo đó với tôi đã yêu nhau từ lâu, nhưng vì hôm qua lỡ nhiều men say nên mèo đổ ập vào tôi. Trườn lên người và bắt đầu có những hành vi chọc ghẹo..."
Má!!! Trường Sơn chửi thề, tai đỏ ửng lên, cậu cúi xuống ráng nuốt mấy muỗng cơm còn lại để có sức lát ra làm cầy tơ bảy món mà nguyên liệu là Sơn Thạch.
Huỳnh Sơn chả hiểu mô tê gì hết, phải một hồi hỏi những người bạn xung quanh thì anh mới biết cái việc chia sẽ bất đắt dĩ này.
Sơn Thạch lại nói tiếp :
"Và rồi chúng tôi nhào lại với nhau, ở một góc mà không ai thấy. Từng lớp quần quần áo áo được cởi xuống..."
Ánh mắt Sơn Thạch liếc nhìn xung quanh, nhận ra con mèo kia đang nắm chặt cái nĩa trong tay, sát khí bừng bừng với đôi tai đang dần ửng đỏ vì ngại ngùng
"Và...Và, và thế là hết"
Sơn Thạch ung dung ngồi xuống cười khoái chí trong tiếng chửi rủa của mọi người, sớm biết Sơn Thach nhưng mùa đông Thụy Điển thì thà ban đầu cả đám khỏi kêu rú làm gì mà ngồi ăn cơn còn có vẻ hay hơn. Nhưng mà mọi chuyện chưa dừng ở đó, có một người la lên
"Nhưng mà hôm qua hoàng tử cũng biến mất mà"
Mọi người quay lại phía Huỳnh Sơn và nhìn chằm chằm vào cậu, rồi họ ngẫm nghĩ 15s để xem có nên tiếp tục trò vui không. Một phần vì Huỳnh Sơn xuất thân hoàng gia cao quý không biết anh có dám làm không dù còn chả rõ đêm đó Huỳnh Sơn đã làm gì. Nhưng kệ đi, đời người có mấy khi, làm một mình thì sợ chứ hùa cả bầy để moi móc thông tin từ hoàng tử thì có gì hốt thì hốt cả đám thộn. Và họ lại bắt đầu đập bàn
"Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn"
Vị hoàng tử nhất thời hơi khó xử, ý là Huỳnh Sơn đến cái bước cơ bản còn chưa có thì đào đâu ra một câu chuyện như Sơn Thạch để kể.
"Tôi không có chuyện đó...Tôi chỉ đi với bạn thôi"
Mọi người hùa nhau ồ lên, thắc mắc bạn của vị hoàng tử là ai mà có thể kéo hoàng tử cùng mình bỏ trốn lúc 12 giờ đêm như vậy. Về phía Huỳnh Sơn có chút hơi ngại rõ bản thân hôm đó đã làm được gì đâu (có thì cũng mừng), nhưng mà vì nó không có nên Huỳnh Sơn một phần hơi tiếc và khó chịu về cách mọi người xăm soi đời tư của nhau. Mãi khi Duy Thuận nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt và cử chỉ của Huỳnh Sơn để nhắc nhở mọi người thì trò đùa này mới dừng lại.
-
Khung cảnh sau đó là chuyển cảnh vào buổi đầu tiên, lớp học về luật pháp. Huỳnh Sơn vào lớp thì thấy bóng dáng của con người quen thuộc, hai người có chào nhau một cái, nhưng Anh Khoa ngồi với Minh Phúc rồi nên Huỳnh Sơn đành lùi bước về bàn sau để ngồi.
Hôm nay giáo viên cho cả lớp bàn luận về vấn đề trốn thuế và lừa đảo phúc lợi. Khi được hỏi về vấn đề trốn thuế, nhiều học sinh thuộc diện gia đình khá giả đã lên tiếng rằng việc trốn thuế xem như việc hiển nhiên vì người đó đã tạo ra nhiều tiền, công ăn việc làm. Có một đứa công tử còn cho rằng nếu thuế thấp hơn thì công ty không càn chuyển ra nước ngoài, thậm chí tên đó còn lấy công ty của ba ra làm ví dụ vì để vật lộn với thuế cao mà việc trốn thuế được xem nhẹ hóa.
Anh Khoa ngồi trước tên đó một bàn, cậu khẽ cười và quay sang nhìn Minh Phúc nhưng thể thấy cái câu trả lời này thật hài hước. Cậu đối đáp với giáo viên và với cả bọn rằng việc này thật hài hước,
"Người giàu có thể gian lận, nhưng người nghèo thì không? Với người giàu không gọi là "phúc lợi" mà là "khấu trừ"."
Anh Khoa dừng lại một chút, nhưng vẫn chọn cách nói tiếp
"Và như cô biết đó. Chúng ta đều biết ai đã nhận phúc lợi nhiều nhất mà"
/câu này đá xéo hoàng gia và đá bôm bôm cả hoàng tử Huỳnh Sơn/
"Anh Khoa!!"
Giáo viên ra hiệu cậu nên dừng lại, một số đứa trong lớp mắt chữ A mồm chữ O khi đứng trước câu trả lời của Anh Khoa, Minh Phúc ngồi kế thì rơi 8 giọt mồ hôi trên trán và chấp tay cầu nguyện.
"Má! Khoa ơi, hoàng tử mà mày cũng dám đụng..."
Huỳnh Sơn chú ý câu trả lời của cậu từ đầu, khi nghe cáu hỏi của Anh Khoa, Huỳnh Sơn đón về những ánh mắt nhìn về phía mình. Điều này hệt điều anh bị mọi người gọi tên lúc sáng sớm, nhưng vì việc này xảy ra là vì Anh Khoa nên nó không khiếu Huỳnh Sơn khó chịu...mà người lại còn thấy chút chút thú vị
-
Đến giờ trưa, Anh Khoa và Minh Phúc được ngồi ăn cùng học sinh nội trú. Nhưng hôm nay Minh Phúc có lịch hẹn với bác sĩ nên anh về trong giờ trưa nên thành ra để Anh Khoa lại một mình. Huỳnh Sơn đi vào trông thấy người ta có một mình thì tiến lại gần và đặt dĩa ngồi cạnh.
"Tôi không biết rằng bạn cũng sống ở đây"
"Không có"
"Nhưng bạn vẫn ngồi ăn cùng bọn tôi mà?"
"Vậy giờ tôi đứng nha?"
"..." thôi được rồi, Huỳnh Sơn công nhận Anh Khoa xinh thì xinh thật, nhưng mà con người này hội tụ đủ nhóm máu L luôn : Liều, lì, láo
"Ờm, vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng với bạn, tên đầy đủ tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn"
Anh Khoa trong đầu chắc đang thầm nghĩ "thiệc luôn? Cả nước này có ai mà chưa nghe tên hoàng tử hay sao còn làm mấy chuyện có ích ghê, nhất là khi đây đâu phải lần đầu gặp nhau mà giới thiệu"
Nhưng mà nghĩ nghĩ vậy chứ Anh Khoa cũng lịch sự đối đáp
"Trần Anh Khoa"
"Tôi thích những gì cậu nói vừa nãy...cậu nói hay lắm" Huỳnh Sơn cảm thán khen ngợi,
Với người ngoài họ sẽ nghĩ hoàng tử chắc có vấn đề chạm mạch mà lại đi thích lời người vừa đá xéo mình. Nhưng với Anh Khoa cùng tâm hồn "chọi dưa" tuổi đầu 3, đầu 4 thấy cái thằng mình vừa khịa lại đi khen mình thì trong lòng có chút vui vui, cậu vừa ăn vừa cười. Chiếc má phúng phính lộ rõ ra như đứa con nít đang ăn cái được người lớn khen ngợi
"Ừm. Thế sao bạn không nói thế trong lớp, tui nghĩ là bạn cũng có nhiều điều muốn bày tỏ đó"
Nguyễn Huỳnh Sơn dừng lại một chút,
"Tôi không được phép nói về chính trị"
"Vậy à, tiếc nhỉ, tui lại nghĩ nếu là bạn sẽ nói hay hơn tui nhiều".
-
Một lúc sau thì Anh Khoa thấy Duy Thuận đứng dậy bước đi lấy đồ anh, cậu cũng đứng dậy chạy theo về phía anh ta. Khi hai người cùng đứng gần nhau trong khu vực, Anh Khoa mới cất tiếng
"Hôm qua, anh và Phúc đã xảy ra chuyện gì?"
Duy Thuận chán ghét nhìn về chủ nhân giọng nói, một tay thì vẫn gắp đồ ăn và xem cậu ta như ruồi muỗi
"Nó kể hết cho cậu rồi hả?"
"Anh ấy không nói gì với tôi cả, chỉ là tôi cảm thấy anh ấy rất lạ từ sau buổi tiệc"
Duy Thuận tạch lưỡi
"Lại mấy trò mèo đó à"
"Anh nói gì vây?"
Duy Thuận lúc này quay người đối diện với Anh Khoa
"Này nhóc, tôi chỉ khuyên cậu một lần là cố can thiệp quá nhiều. Lời thứ hai là hãy bảo người anh thân thường của cậu bớt diễn tuồng lại,
Chán ngấy"
"Anh!!"
Anh Khoa đi theo vịn áo của người dối diện, cậu chỉ hận bây giờ không thể úp cả dĩa đồ ăn vào người tên này. Nhưng rồi cũng bị Duy Thuận hất tay ra, anh ta chén ghét, khinh bỉ để lại vỏn vẹn hai chữ
"Phiền phức"
Và rồi Anh Khoa thật sự thấy lo cho Minh Phúc, tự ngẫm rằng cuộc sống của anh đáng lẽ không nên va vào những tên quý tộc/nhà giàu chết tiệt này mới phải.
-
Tiếp theo chính là tiết học Toán, giáo viên phát bài trả cho mọi người. Xung quanh to nhỏ, cảm thán vì bản thân được điểm A. Suy chỉ có Anh Khoa khi nhìn bài thì có phần hơi lặng người và thắc mắc, giáo viên nhận ra cảm giác của cậu và nói rằng : "Em nên học cách kiểm soát thần kinh, tính toán thì có lúc đúng, nhưng đáp án thì không..."
Anh Khoa có phần bối rối, cậu nhìn sang Minh Phúc được B+, cả lớp chỉ có mình cậu được C. Huỳnh Sơn ngồi ở bên cạnh, có tò mò liếc theo dõi cậu,
"Ở trường cũ em luôn được điểm A"
"Anh cũng không rõ, nhưng có lẽ ở đây điểm trung bình thấp hơn"
Huỳnh Sơn thấy giáo viên đi một khoảng mới rướn người về phía Anh Khoa và nói thầm với cậu
"Họ trả tiền riêng để được dạy trước khi kiếm ra"
"Sao cơ?"
"Họ ôn tập với thầy vào cuối tuần trước"
"Nhưng mà tui ôn tập với thầy trong giờ học"
"Ừ nhưng có lẽ..thầy nương tay hơn với những người trả tiền"
Cái lũ tư bản chết tiệt, Anh Khoa nghĩ thầm, cậu như hiểu rõ được hết câu chuyện vừa rồi. Ở cái nơi này, kẻ trả tiền là kẻ có quyền, kẻ giàu là kẻ có ưu thế, họ sẵn sàng bán bổ cái bình đẳng của giáo dục để ưu tiên cho đồng tiền. Cay đắng, nhưng phải chấp nhận, Anh Khoa bám chặt vào tờ bài thi của mình, cậu ghét vấn đề này, ghét cay ghét đắng, nhưng Anh Khoa muốn nghĩ cho tương lai của mình, cậu muốn có thể thay đổi cái cục diện chó má này. Càng muốn lo cho gia đình, muốn sau này có thể kiếm được công việc đàng hoàng, mà muốn những điều xa vời đó thì trước mắt điều cậu cần làm là phải kiếm được những minh chứng ở hiện tại, nhất là qua điểm số.
Anh Khoa thở dài, và hôm đó cậu đi gặp thầy giáo để sắp xếp việc kèm riêng mà không thông qua ý kiến gia đình. Sẵn trong hôm đó Anh Khoa cũng tham gia vào câu lạc bộ chèo thuyền của trường, clb có hẳn hai người mà cậu không ưa và trộm vía là có cả tên Sơn Thạch khó ưa kia là nhóm trưởng. Bởi vậy nên suốt cả buổi luyện tập hắn ta đày đọa cậu tập luyện với cường độ cao hơn hẳn mọi người, may mắn là trong clb còn có Huỳnh Sơn nên cậu mới thấy an ủi phần nào.
-
Tối hôm đó Anh Khoa uể oải đi về nhà và ngồi tụ lại với nhóm bạn của mình, cậu có hai người bạn anh em chí cốt đồng cam cộng khổ ở cái khu ngoại ô này, đó chính là Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Bùi Công Nam và Duy Khánh hai tay hai bảng điều khiển đang đấu trận hăng thì phải dừng lại vì nhìn cái thằng bạn của mình mệt mỏi nằm sải lai trên giường
"Mày sao đấy"
"Haizzz, tao vừa có lớp chèo thuyền. Má nó, cái thằng cha Sơn Thạch sá mòi kia ác vãi, ổng bắt tao chạy 5 vòng quanh sân và chèo 3 vòng hồ"
"Ủa mà nghiêm túc hả, Trần Anh Khoa, Tờ A Khờ, người đàn ông bí ẩn và khờ khạo nay lại đi chèo thuyền??" Duy Khánh ngạc nhiên
"Gì đâu, cũng là thể thao mà"
"Cái đó mà gọi là thể thao, hơ với tao bóng đá hoặc bóng rổ mới là thể thao" Bùi Công Nam nhìn thằng bạn mình rồi giọng khinh bỉ đối đáp
"Cái vế đầu thì tao đồng ý với mày, còn cái vế sau...mày ném có tới trái rổ đâu"
"!!!"
Xong hai tó quay qua chí chóe với nhau là Duy Khánh phải là người vừa chịu trận vừa tách hai thằng ra
"Tao làm vì điểm số, vì lợi thế"
"Nhưng mà mày cần điểm cao để làm gì"
"Cần điểm cao để cần lợi thế...Tao thích nơi này, nhưng mà tao không thể ở đây mãi được"
Cả ba im lặng một khoảng, họ nhìn nhau và hiểu rằng suy nghĩ đã không còn giống nhau như trước. Nhưng rồi cũng nhanh, họ không để tâm quá lớn về việc đó mà lao vào trận game với nhau
"Vậy, mai mày có đi coi trận bóng của tao không"
"Chắc chắn là có rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top