2. Drunk
-
Summary :
Nguyễn Huỳnh Sơn trong cơn say đòi làm sukuna
-
"Này Anh Khoa, tôi có việc nhờ cậu"
Anh Khoa sau khi tan học đang rảo bước ra đón chuyến buýt về nhà thì nghe có người gọi lại, đó là Sơn Thạch.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu có đang rảnh không, chúng ta nói chuyện với nhau một chút. Một cuộc trao đổi thôi"
"Anh nên nhanh lên vì không có chuyển xe buýt nào đủ kiên nhẫn để chờ một học sinh ngoại trú cả"
Anh Khoa hơi khó chịu với người trước mặt, cậu nhăn mặt vì nhớ lại cái trò đùa ác quái của anh trong lúc cậu trình diễn. Nhận thấy ác cảm trên mặt Anh Khoa, Sơn Thạch lúc này nghĩ cậu còn để bụng chuyện hồi sáng, nên buông lời chọc ghẹo
"Này đừng nhỏ nhen vì vụ hồi sáng chứ, khéo cậu còn phải cảm ơn tôi vì giúp cậu có được sự chú ý của hoàng tử nữa đó nhaa"
Anh Khoa ghét cái vẻ này, ghét con người này trước mặt
"Tôi không nghĩ mình còn điều để nói với anh nữa, chào anh"
"Này này, cậu bé *cầy chôn đi đâu mà vội mà vàng vậy, tôi có một cuộc giao dịch hời cho cậu đây".
*cầy chôn : chồn Kay - cách chơi chữ của ST ý bảo Anh Khoa vừa như con chó vừa như con chồn, mà lại còn lúc nào cũng cái vẻ cay cú phát ghét
Anh Khoa tính bước đi nhưng liền kịp bị người đối diện chặn lại
"Bữa tối thứ bảy này chúng tôi có bữa tiệc nhỏ chào đón vị hoàng tử kính mến đến với kí túc xá. Và chúng tôi cần có một chút cồn để tạo đặc sắc cho ngày. Thấy sao hả? Tôi sẽ trả cậu gấp đôi nếu cậu chịu giúp tụi tui, đồng thời thêm một đặc ân là cậu và thằng anh của cậu cũng sẽ được mời đến bữa tiệc"
"Anh bảo tôi buôn rượu cho anh và cái đám của anh hả?, tỉnh táo đi"
Nói rồi Anh Khoa chán ghét huých người trước mặt một cái rồi bước đi về. Nhưng đúng là đi chưa được xa lại bị lời nói của kẻ đó làm cậu phải dừng chân
"Cậu không nghĩ đến thằng Phúc em cậu à?
Anh Khoa sựt người, cậu quay về phía sau lườm nguýt người trước mặt
"Ý anh là gì?"
"Đừng nói là cậu không biết chứ, cái việc Tăng Vũ Minh Phúc để lộ việc thích người của bọn này rõ mồn một mà, cậu cũng phải để cơ hội cho anh cậu bàn chuyện lứa đôi chứ"
Sơn Thạch dừng lại một chút rồi nói tiếp
"À mà, với cậu thì tôi không biết. Nhưng chắc cậu không nỡ để người anh thân thương của mình phải chịu điều tiếng "hay ho" chứ?"
Anh Khoa im lặng, tay cậu siết chặt thành nắm đấm, Minh Phúc chính là giới hạn của cậu. Tay cậu nắm chặt vào hai vai balo và quay bước đi
"Đừng đụng đến Minh Phúc, việc của các anh tôi sẽ giải quyết"
-
Minh Phúc và Anh Khoa là hai học sinh đặc biệt của trường, bởi họ có xuất thân là người nhập cư. Gia đình của cả hai phải di chuyển đến nhiều nơi do vấn đề kinh tế, họ vào được trường này cũng là nhờ vào học bổng và vì hoàng gia muốn tạo hình ảnh tốt trong mắt người dân nên mới hỗ trợ cho hai anh em cậu nhập học nơi này. Nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi vị trí của Phúc và Khoa so với những "tay to mặt lớn", những con người thuộc hoàng tộc hoặc gia đình có điều kiện, cả hai cũng chỉ là học sinh ngoại trú thấp kém nhờ hoàng gia đặc ân cho mà mới có mặt ở đây. Nên từ những ngày đầu tiên, ở nơi này vốn đã không dành cho hai người họ, những học sinh của nơi này cũng chỉ xem hai anh em như những con "chuột" ngoại ô, cái đám hoàng tộc của Duy Thuận thì khỏi nói, bọn họ tôn sùng cái chủ nghĩa tư bản nên những con người thấp bé như Khoa và Phúc sẽ là đối tượng hàng đầu để cả đám khinh thường và buông những trò cợt nhả.
Anh Khoa trời sinh bản tính mạnh mẽ, cậu không có để tâm đến những định kiến hay ánh mắt của mọi người xung quanh, bằng chứng là cậu đủ sức tham gia vào dàn hợp xướng của trường mà chẳng cần sự o bế nào, cũng như là người cả gan có thể đối đáp với những kẻ như Sơn Thạch, Duy Thuận (Trường Sơn thì Anh Khoa không ác ý lắm vì cảm thấy anh ta cũng chưa có đụng chạm gì đến mình, lắm lúc cũng có bảo vệ cho cậu). Nhưng điều Anh Khoa lo ngại nhất là Phúc, là người anh thân thương của cậu.
Minh Phúc ở ngôi trường cũ từng bị cô lập vì anh từng chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Bệnh tình xuất hiện khi gia đình trải qua biến cố với người ba nghiện ngập và rời bỏ ba mẹ con anh. Sự chuyển biến thất thường giữa hưng cảm và trầm cảm tồi tệ đến nỗi khi ở trường cũ anh bị cô lập vì họ sợ sự nhiễu động trong cảm xúc của Phúc có thể gây tai hại với mình. Cho đến một ngày khi mọi thứ dần trở nặng, bệnh tình của Minh Phúc dường như có thể dẫn đến hai trường hợp là anh có thể tự "giết" mình, hoặc ôm bom chết cùng người khác, cả gia đình mới quyết định để Phúc tạm dừng việc học và dời đi nơi khác. Mất một năm để điều trị bệnh đến khi quay lại môi trường mới, chính Khoa là người hiểu thời gian đó của anh nó đau khổ như thế nào nên nó mới quyết tâm không để anh mình phải gặp lại những điều đó.
Nhưng tiếc cho họ, trong một lần bất cẩn, Phúc vô tình để cho đám người bên kia biết rằng cậu có tình cảm với Duy Thuận và việc này xảy ra thì chỉ có nhóm người của hắn và Anh Khoa biết việc này. Biết rằng đây là một điểm yếu vì nếu như bọn họ tung điều ác ý, Minh Phúc hiển nhiên có thể chịu đả kích mà gặp lại căn bệnh năm xưa, nên Khoa mới nhất quyết không thể để điều đó xảy ra.
-
Anh Khoa hôm đó không về nhà sớm, cậu ngồi lại trên xe buýt chở qua hai trạm nữa để đến gặp ba của cậu. Cậu cần nhờ ông ta một vài việc về việc về chuyện mua rượu. Mọi thứ ban đầu có hơi nặng nề vì đã lâu rồi Anh Khoa chưa liên lạc với ba, nhất là sau khi ông ta bỏ ba mẹ con cậu đi. Ba của cậu khi thấy cậu thì vui mừng khi đến giờ con ông vẫn còn nhớ đến ông, nhưng Anh Khoa thì đâu vui vẻ gì, nếu không vì Minh Phúc, có cho tiền cậu cũng sẽ không đến gặp con người này.
"Mọi chuyện ở trường mới như thế nào, con và Phúc vẫn ổn chứ"
"Tụi con vẫn ổn, con và anh được mời đến một buổi tiệc để chào đón hoàng tử"
"Vậy a, ba mừng vì thấy hai đứa vẫn ổn, cho bà gửi lời hỏi thăm đến phúc và mẹ"
Anh Khoa trầm mặc một lúc, hai tay cậu dẫn vào nhau và hơi khó xử
"Con cần ba giúp một chuyện, con cần mua một vài chai rượu cho buổi tiệc"
Người ba hơi ngạc nhiên, khuôn mặt vẽ ra nhiều phần thắc mắc vì nguyên nhân vì sao Anh Khoa lại tìm đến rượu, nhưng dường như đoán được những bâng khuâng trong lòng ông, Khoa tiếp lời
"Con không có uống, đó chỉ là điều kiện để con và Phúc được tham gia buổi tiệc thôi"
Ba Anh Khoa thở phào, thật may mắn vì ông biết con trai mình không dùng đến những chất kích thích đó
"Nếu con có uống cũng không sao...ờm, con cũng lớn rồi, uống rượu một chút lại có thể dễ thu hút mấy bạn nữ thì sao"
Anh Khoa hơi khựng lại, cậu cười trừ
"Con thích đàn ông thưa ba"
...
Không khí ngột ngạt như thế cứ dần đi đến điểm kết thúc, Khoa cũng trao đổi được với ba cậu về vấn đề mua rượu, nhiệm vụ còn lại chỉ cần là đưa cho đám người bên kia thôi.
-
Khi về đến nhà và thông báo với mẹ và Phúc việc cả hai người được mời đến buổi tiệc chào mừng hoàng tử, mẹ cậu thì rất ngạc nhiên và vui mừng vì hai đứa con trai có lẽ đã hoà nhập với môi trường mới, nhưng Minh Phúc nhận ra điều khác thường trống sự việc, anh chạy theo vào phòng và hỏi Anh Khoa
"Này, khó tin quá, làm sao mà em được mời vậy...Anh không nghĩ là họ thích những kẻ như tụi mình"
"Không có gì đâu, chắc là đám quý tộc đó hôm nay cao hứng quá nên mới mời mấy đứa như tụi mình thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá cứ thoải mái vui chơi trước đã. Với lại, không phải nhờ bữa tiệc thì anh lại có cơ hội gặp người ấyyyyyy sao"
Anh Khoa kéo dài chữ "ấy" như cố chọc cho Tăng Phúc thấy ngại. Nhìn cái bộ dạng "triệu hạt mưa" của thằng em đang trêu ghẹo mình, Tăng Phúc lao về phía giường đè lên người và quýnh cho thằng nhỏ mấy cái rõ đau
"Cái thằng này"
"Ay da đau em, uổng công đi về báo tin cho anh mừng mà giờ anh làm vậy với tui hả"
Tăng Phúc đúng là không chịu được cái nết "chọi dưa" của Anh Khoa, thằng nhỏ này ra đường thì rõ là cứng rắn, mạnh mẽ, một chấp cả lò. Vậy mà cứ về với gia đình nó hay đối diện trước mặt Minh Phúc thì y như mấy đứa nhóc đầu 3,4 tuổi, cứ cái kiểu "tó con" gợi đòn như thế nào ý. Nhưng mà vậy lại cũng tốt, Tăng Phúc rõ biết phải có gì đó mà Anh Khoa làm mới có thể trao đổi được sự hiện diện của cả hai anh em ở bữa tiệc đó, nhưng nếu là Anh Khoa thì anh không lo lắng, anh tin tưởng thằng em của mình biết được điều gì nó cũng làm.
"Nhưng mà có gì khó khăn, đừng giấu anh nha"
Anh Khoa gật gù đồng ý, nhưng mà thề có vũ trụ chứng giám cái điều kiện để trao đổi việc cậu và Phúc có mặt ở bữa tiệc cậu sẽ ôm nó xuống mồ. Có chết, Anh Khoa cũng sẽ không nói cho Minh Phúc biết rằng cậu đã gặp ba, gặp người từng tổn thương gia đình và đẩy Minh Phúc đến bờ vực suy sụp của quá khứ để nhờ ông ta giúp hai anh em.
"Em biết rồi"
Anh Khoa chỉ muốn lo cho gia đình và giúp người anh của mình được vui thôi, những chuyện đằng sau đó, cậu không muốn nó ảnh hưởng.
-
Rồi đến chập khi tối 7g thì bữa tiệc cũng được diễn ra, Anh Khoa mặc một hoodie đen tay ngắn nhỏ, cậu bị Minh Phúc càm ràm vì cái bộ trang phục chẳng khác gì mấy thằng trộm chó...Ừm thì tại Minh Phúc biết hôm nay đi gặp người mình thương nên anh ta ăn diện thấy sợ, sơ mi trắng, áo da, cà vạt đen, còn tậu đâu ra cái kính đeo nhìn cho thư sinh. Hai anh em nhà này mà đi chung thì không khéo người ta lại nghĩ Minh Phúc là thần tượng, còn Anh Khoa may lắm thì sẽ nhận là cận vệ của thần tượng. Nhưng mà Anh Khoa làm gì quan tâm chứ, cái bữa tiệc đó có người thương của Phúc chứ có phải của cậu đâu (chưa kể là còn có mấy tên cậu ghét), cậu mặc kệ lời càm ràm của anh trai mình, thậm chí còn kéo nón lên đội để che đi cái khuôn mặt không mấy tự nguyện này.
Và tất nhiên Anh Khoa cũng không quên nhiệm vụ, cậu mang theo một cái bịch đen và ở trỏng là đâu đó khoảng 3-4 chai thuỷ tinh bên trong là vodka, lúc đầu Minh Phúc có để ý cậu cầm theo gì đó, nhưng mà Anh Khoa giỏi đánh lạc hướng, miệng luân phiên bảo mang theo mấy chai nước suối phòng khi thấy mấy người đó mắc ói quá thì ráng nuốt nước dô.
Đến với bữa tiệc, công nhận Anh Khoa phải khâm phục các nhóm công tử quý tộc này về cái khả năng biến cái nhà kho giờ nhìn như cái bar club xập xình xập xình, đèn dây điện đồ rất bài bản, cả thiết bị âm thanh rất chỉn chu, xung quanh là các học sinh nhà giàu chưng diện đến với buổi tiệc, một số thì cố ăn bận loè loẹt và trang điểm nhấn nhá vì muốn thu hút sự chú ý của vị hoàng tử. Riêng bộ dạng của Anh Khoa lạc vào trong này có chút buồn cười vậy, như con chồn nhỏ bị bắt đi trộm chó mà lạc lộn vào động bàn tơ ý.
Chắc có lẽ vì thế mà không khó để Huỳnh Sơn nhìn ra cậu, tìm được bóng hình mình mong muốn, Huỳnh Sơn cảm giác có gì đó thỏa mãn trong lòng. Anh không nghĩ rằng mình có thể gặp cậu ở đây khi nghe ba người anh nói rằng cậu là học sinh ngoại trú không sống ở ký túc xá trường, cứ tưởng như cơ hội gặp "chàng tiên cá" nhân ngày quan trọng tiêu tùng thì bây giờ chàng lại xuất hiện lúc anh cần nhất. Huỳnh Sơn thái Sơn Thạch tiến về phía Anh Khoa và trao đổi cái gì đó với nhau, nhân lúc cậu cũng muốn tiến lại gần để chào hỏi làm quen người ta thì Duy Thuận và Trường Sơn lại kéo cậu đi nhảy sập sàn xập xình.
-
Anh Khoa không có thích cái không khí này lắm, đưa rượu và nhận tiền từ Sơn Thạch xong cậu có ý định len lỏi trốn về nhà, nhưng mà chợt nghĩ anh hai cậu như con hải ly ý, giờ mà bỏ anh cậu lại ở nơi này rồi biến mất thì không khéo về con hải ly đó ngoạm sạch đầu cậu mất. Với lại, thật tình ở nơi này Anh Khoa cũng không có gan để Minh Phúc một mình,
Nói vậy thôi chứ Minh Phúc biến đi đâu mất tiêu rồi.
Thôi thì Anh Khoa cũng không muốn đang đứng trước cuộc vui mà lại phải gào rú đi tìm người anh mình, nên thôi cậu tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị, đeo tai nghe và chờ đợi thời gian qua.
"Ê tao không hiểu sao bây lại mời con cầy chôn đó được luôn á, nhìn khác nào động vật lạc loài không" Duy Thuận để ý Anh Khoa nãy giờ, anh hơi khó chịu trước kế hoạch của Trường Sơn và Sơn Thạch khi chỉ vì cái việc tuồng rượu mà lại mời con người tẻ nhạt này đến buổi tiệc.
"Kệ đi, nó cũng không làm gì nên tội, đừng có quên nó là đứa mang rượu đến cho tụi mình đó, cứ mặc cậu bé "chủ nghĩa xã hội" đó đi" Trường Sơn lên tiếng bênh vực.
Nói rồi cả bọn cũng chả đến ý đến Anh Khoa quá lâu, mọi người bắt đầu cuốn theo cái nhịp độ của bữa tiệc, họ ăn mừng, nhảy nhót, hú hét, truyền nhau những ly nước hoặc thậm chí là tu cả chai rượu. Ánh đèn mờ ảo, mọi người đưa Huỳnh Sơn lên cái bục để mặc thoả sức nhảy nhót, thoải mái như kiểu "anh say em nhưng mà em say hey", còn đứng phía dưới là lũ học sinh ngước nhìn lên một cách thèm thuồng và ngưỡng mộ, nhìn cái cách phân bậc cũng thể hiện rõ vị trí phân cấp của người hoàng tộc và dân thường vậy. Huỳnh Sơn chuốc rượu vào thì càng hăng, anh la làng bảo rằng "Ăn mừng cho sự sụp đổ của chiến hạm Vasa đê*!!!". Mọi người xung quanh chả hiểu anh đang nói gì, nhưng họ cũng chả quan tâm, cứ mãi ngước nhìn lên Huỳnh Sơn như một superstar nào đó vừa tạt qua đây múa may vài đường vậy.
*một điển tích của nước Thụy Điển
Minh Phúc lạc Anh Khoa từ khi cậu nhóc đi đưa đồ cho Sơn Thạch, anh cũng nhanh chóng nhập tiệc khi nhận những ly rượu bất chợt từ phía mọi người gửi đến. Có chút cồn trong người cùng tiếng nhạc cứ đập xập xình khiến Minh Phúc có chút say, cái say đó vô tình kéo cơn hưng cảm của anh trở dậy, Minh Phúc không giữ cái nét trầm lặng hay e thẹn ngày thường mà cũng hùa với đám đông múa may, la hét, cổ vũ cho Huỳnh Sơn đang đứng trên bục cao. Những hành động này vô tình lọt vào mắt Duy Thuận đứng gần đó, anh bật cười với cái suy diễn của bản thân, nghĩ rằng con người trước mặt thật quá thủ đoạn đi, có lúc thì e thẹn ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với anh, lúc thì biến đi đâu lặng tăm mất mặt rồi được nghe kể là cậu ta nhốt mình trong nhà vệ sinh, giờ thì lại bộ dạng hào hứng như dân chơi thế này...Một mình cậu ta pha được 16 nhân cách khác nhau để thu hút sự chú ý của Duy Thuận thì quá thật anh cũng cảm thấy thú vị bởi con người này.
-
Nguyễn Huỳnh Sơn lúc này mới có không gian riêng, anh luồn lách qua đám người chật chội và tiếng về phía Anh Khoa đang ngồi yên vị một góc. Đặt mình ngồi xuống chỗ người ta, Anh Khoa thấy có người ngồi cạnh mình thì có phản ứng xích ra xa một xíu, mắt cậu chăm chăm nghịch điện thoại và đeo tai nghe, phàm đến cái việc từ thiện một ánh mắt cho người ngồi kế cũng không có.
Huỳnh Sơn thấy đối phương như vậy thì nhớ lời Duy Thuận nói đúng là cậu ta không hợp nơi này. Nhưng mà rồi không lẽ đến giờ phút này, kể cả một hai câu chào mà vị hoàng tử kính mến cũng không làm được, mà không làm được thiện thì Huỳnh Sơn nghi ngày mai anh nên về cung điện và nhờ người phế truất giùm cái chức danh này chứ để thì thấy ngại.
Nhưng mà ngại thiệt, hèn nữa, Huỳnh Sơn không biết bắt đầu như thế nào, anh thở dài hồi hộp, lòng bắt đầu đếm nhịp "1,2,3" ; "1,2,3"; đếm nữa là Huỳnh Sơn bỏ chạy, và thế rồi Huỳnh Sơn đành phải thề trước danh vị hoàng tử thiêng liêng của mình là không hèn như vậy nữa, anh quay sang lay lay người Anh Khoa.
Nhận ra sự đụng chạm với mình, Anh Khoa lịch sự buôn tai nghe ra, bỏ nón xuống và quay lại nhìn,
Và ôi chúa ơi, Huỳnh Sơn hoá đá đứng hình mất 5s. Cái gì vậy trời? Nhìn người phía trước kéo nón xuống quay về nhìn mình, cậu ta nhỏ bé như lọt thỏm trong cái hoodie đen, khuôn mặt ựm ờ như buồn ngủ và chán ghét ở đây lắm rồi, xong lại còn có cái má phúng phính kia như đang chuyển động khi phát hiện ai đó tìm thấy mình.
Này, sao cậu ta...trông đáng yêu vậy.
Mà chết rồi, bây giờ người ta quay lại thì Huỳnh Sơn phải làm gì đây, trong đầu anh bây giờ như được set cái game Kahoot mà hiện 4 lựa chọn trả lời vậy, bao gồm có : "Cậu ăn cơm chưa", "Cậu là học sinh trường này hả", "Cậu đang nghe nhạc hả", "Cậu mặc hoodie đen đúng không", rồi 5 4 3 2 1 hết thời gian và người trả lời là Trần Anh Khoa
"Có gì không bạn?"
Anh Khoa nhìn người trước mặt một lúc lâu, tính để người ta mở lời mà đợi lâu quá nên thôi bản thân miếng cưỡng nói trước cho rồi. Ê mà từ từ, sao Anh Khoa thấy con người này quen quen, nảy giờ đeo tai nghe buồn chán sắp ngủ đến nơi nên có biết trời chăng gì đâu, chỉ thấy mấy người đứng múa may quay cuồng đồ xung quanh thôi, nhưng mà khoan khoan, Anh Khoa nheo mắt lại, dí sát lại người đối diện và quan sát, trong cái ánh đèn mờ ảo ảo mắt lại cận nên cậu phải dí sát lại để quan sát mặt người ta. Huỳnh Sơn thấy hành động của cậu vậy có bất ngờ, căng thẳng đổ lấm tấm giọt mồ hôi và không biết trước được cậu sẽ làm gì
"Ho..Hoàng Tử??????"
Thua, Huỳnh Sơn bật cười, anh không nhịn được mà bụm miệng phá lên cười. Cái con người này thú vị ghê, trong khi ở đây thì lại khoa khá, thèm thuồng có được sự chú ý, lọt vào mắt xanh của vị hoàng tử này, thì có người ở đâu từ bơi từ biển lên rồi phát hoảng khi nhận ra người trước mặt thuộc hoàng gia vậy.
Giờ đổi vị trí nè, nảy Anh Khoa có lỡ la hơi to, nên giờ tới lượt cậu đứng hình 5s, cậu nhớ người này qua lần cậu hát với dàn hợp xướng trong nhà thờ. Chỉ biết rằng lúc cậu hát thì có ai đó nhìn cậu chăm chú dữ lắm, quay lại nhìn thì thấy Huỳnh Sơn, mà Anh Khoa bị cái mắt không tốt, mãi chờ khi được lại gần và được bạn kể cho nghe thì cậu mới nhận ra đây là vị Hoàng Tử tôn kính. Nhưng mà giờ nhận ra có hơi muộn không? Chưa kể là người đối diện còn đang phá lên cười trước điệu bộ của cậu nữa.
"Cậu không nhận ra tôi từ đầu đến giờ sao" Huỳnh Sơn phải bớt cơn cười để hỏi đối phương
"À haha, tôi xin lỗi, mắt tui hơn kém với tui chỉ gặp ngài có một lần ở nhà thờ nên nhất thời không nhận ra liền được, tui lại còn tưởng ngài đang vui chơi ở bên kia" Anh Khoa cười trừ, tay xoa xoa cái đầu đãng trí ngờ nghệch của mình.
"Không cần gọi tôi là ngài đâu, nghe xa cách lắm"
"Vậy thì gọi là gì mới được, dù gì thì ngài cũng cao quý hơn tôi mà"
Huỳnh Sơn đăm đăm suy nghĩ một hồi
"Hay...gọi là bạn thôi"
"Bạn..." Anh Khoa khó hiểu, trong đầu cậu suy nghĩ kiểu hoàng tử thời nay sống đơn sơ bình dị ha, hạ mình làm bạn với dân đen luôn.
Huỳnh Sơn nhận ra tình hình có lẽ không mấy tốt đẹp, khi hai người đang bị đám học sinh xung quanh bắt đầu dòm ngó, anh đứng dậy và kéo tay Anh Khoa đi ra khỏi phòng qua cách trèo qua cửa sổ. "Đi với tôi chút đi, tôi thấy bạn không hợp với nơi này", rồi Huỳnh Sơn kéo anh Khoa ra khỏi cái khu xập xình đó, hai người kiếm một chỗ khuất đằng sau nhà, và ngồi lại.
Khi nãy Huỳnh Sơn có nốc một chút rượu, trong người có cảm thấy lâng lâng nhẹ, anh nhìn lên bầu trời (không phải tìm kiếm vì tinh tú) mà là để ngẫm lại cái bài hát lần trước :
"It take a fool to remain sane. Làm gì có kẻ khờ nào lại muốn tỉnh táo đúng không"
Anh Khoa nghe được lời đó thì bất giác bật cười, hoá ra là cái cảm giác bị nhìn chằm chằm hôm trước khi cậu hát với dàn hợp xướng là tự con người này ra à,
"Ừ đúng rồi, làm gì có kẻ khờ nào muốn tỉnh táo chứ"
Huỳnh Sơn cũng bất giác bật cười, thật lòng bây giờ hai người ở đây có chút hơi lạ, họ không biết gì về tên nhau, chỉ nhớ cùng một điệu bài hát ngày đầu gặp mặt. Huỳnh Sơn thấy vậy, liền nói
"Khi sáng, nghe cậu hát. Cậu hát như bằng cả trái tim mình vậy"
"À haha, tui bị người ta ghẹo mà, phải gáng hát để người ta không coi thường mình chứ. Mà hoàng tử thấy sao, có "lọt tai" bạn không"
"Hay lắm, không hiểu sao, tôi cứ nhớ về nó suốt".
Hai người đang hàn thuyên thì bất ngờ có tiếng ai đó từ xa "Huỳnh Sơn", "Huỳnh Sơn", "Thằng này đi đâu rồi trời, Thạch với Trường Sơn cũng mất dạng rồi đến thằng này nữa", "Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn", "Má, mới vô học mà, sáng nói vậy cho nó vui thôi chứ nó có nghĩ mình làm gì cũng được rồi làm liều không trời".
Duy Thuận hơi khó xử khi cái bọn này cứ như lọ lem ý, cái nhóm 4 người mà có ba đứa như lọ lem đúng 12h là biết đi đâu mất giờ không biết lần đâu ra, anh lắc đầu ngao ngán "haizz cái nhóm khùng nhóm điên gì mà..." .
Huỳnh Sơn nghe có người gọi mình thì đơn giản theo phản xạ là kéo Anh Khoa gập người xuống, tay ra hiệu cho đối phương "suỵt suỵt, giữ im lặng". Anh Khoa thấy ngược lại cái bộ dạng lúc này của Huỳnh Sơn thì cảm thấy buồn cười, nhất thời muốn chọc ghẹo con người nọ đối diện mình, cậu cũng lập tức nhái theo cái điệu bộ của Duy Thuận mà gọi là "Huỳnh Sơn!", "Huỳnh Sơn"
"Này!!! Suỵt"
Nhưng mà Anh Khoa không dừng lại, cảm thấy lời nói không đủ bịt miệng con người đối diện nên Huỳnh Sơn làm bằng hành động luôn. Một tay đưa lên che miệng Anh Khoa lại.
Và lúc này, thời gian như ngưng đọng.
Ánh đèn mờ luân phiên soi chiếu bóng dáng của hai con người trước mặt, khoảng cách của họ gần nhau đến ám muội và hải hai dường như còn cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Huỳnh Sơn đưa tay bịt miệng Anh Khoa, tay anh lướt qua làn da và dừng lại ở đôi môi mềm, đôi môi ấy đang chạm vào từng nước da ở lòng bàn tay mà trong ảo giác Huỳnh Sơn nghĩ nó đang tặng cho anh một cái hôn nhẹ. Dưới ánh đèn mờ, cả hình ảnh Anh Khoa hiện lên thật đẹp, và cả Huỳnh Sơn trong mắt Anh Khoa lúc này cũng vậy. Đường nét khuôn mặt thánh thoát, sắc sảo đang dần tiến lại gần Anh Khoa, một phút chốc chính cậu cũng cảm thấy mình đang bị mê hoặc khi cái khoảng cách này không hiểu sau cứ bị rút lại gần với nhau.
Về phía Huỳnh Sơn, anh muốn lại gần để cảm nhận nhịp thở của người đối diện, bàn tay chạm vào da thịt và đôi môi căng mọng của người này, Huỳnh Sơn nhớ cài bộ hoạt hình mình từng coi về một chúa nguyền có khả năng mọc cái miệng ra ở nơi nào mà hắn ta muốn, thế rồi Huỳnh Sơn cũng thầm nghĩ phải chi lúc này anh mà là nhân vật đó thì anh sẽ tìm cách mọc thêm một cái miệng ở lòng bàn tay mình lúc này.
-
Tôi không hiểu sao đợt này đăng fic lại không reach được với nhiều bạn lắm, xong sau đó phát hiện ra là mình set up sai ngôi ngữ 😔, giờ tôi không biết đã ổn chưa nữa nên nếu ai đọc được fic có thể cmt lấy lệ cho tui vui được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top