1. Oppressiveness

INTRO

- Một lần nữa khẳng định, nguyên tác của truyện dựa trên tác phẩm Young Royals của sàn N, có biến tấu vì t không muốn ai làm phản diện

Nguyễn Huỳnh Sơn - một vị hoàng tử của hoàng tộc dính vào những lùm xùm và ồn ào không đáng có, được hoàng gia gửi đi học trường nội trú CMBF, trong lúc thích nghi với cuộc sống mới thì cậu vô tình thích luôn một "chàng tiên cá" xính lao có đôi mắt cáo của trường.

Relationship

1. Nguyễn Huỳnh Sơn x Trần Anh Khoa

"Làm gì có kẻ khờ nào muốn tỉnh táo chứ"

"Mong anh một lần nhìn về phía sau"

-

2. Phạm Duy Thuận x Tăng Vũ Minh Phúc

"Nghe nói nhóc thích tôi, ở cái địa vị đó nhóc có thể chứng minh được không?"

"Hãy tin em, hãy sống vì mình"

-

3. Nguyễn Cao Sơn Thạch x Lê Trường Sơn

"Chỉ mong một người ở cạnh bên nghe em thở than"

"Trời cao sẽ không biết dù lắng nghe chỉ một câu hoặc là cho anh một chút quay lại như phút ban đầu"

-
Bài hát được nhắc đến trong chap :

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

-

Bởi vì Nguyễn Huỳnh Sơn không bao giờ nghĩ rằng, khi hoàng tử đến một vùng đất mới, điều đầu tiên chào đón anh là giọng ca của "chàng" tiên cá.

Tiếng bass cứ thế dồn dập và đập mạnh dần, không gian xung quanh với xuyên suốt ánh đèn màu sắc chớp tắt khác nhau. Mọi thứ dần ồn ào và náo nhiệt, nào là rượu, là bia, những điếu thuốc tàn đầy rẫy ra bàn như báo hiệu để đón những vị khách quý đến tìm kiếm niềm vui sau những vất vả của cuộc sống thường trực.

Nhưng khi tiếng nhạc và tiếng con người ồn dần, cũng là lúc Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu cảm thấy chán ngấy với nơi này. Phải thú nhận rằng, cái không khí này đối với anh thoải mái gấp trăm lần cái cung điện ngột ngạt và phiền phức kia, nhưng khi nhận ra đám đông xung quanh bắt đầu ồn dần vào sự xuất hiện của một chàng hoàng tử xuất thân cao quý từ hoàng gia, lại đang len lỏi trong một không gian không mấy đàng hoàng. Và bắt đầu khi có những lời bàn tán vào sự có mặt của anh ngày hôm nay, đám tùy tùng bảo vệ xuất hiện ra hiệu anh cần đi thì anh mới uể oải ngồi dậy mà đi về.

Nguyễn Huỳnh Sơn thuở đầu chỉ muốn đến một nơi vui chơi, một quán club ồn ào và không dành cho trẻ vị thành niên, nhất là nó không dành cho những người ở vị trí như anh ở hiện tại thì anh cũng chẳng quan tâm. Sự xuất hiện của một người cao quý thuộc hoàng tộc ở một nơi không mấy đứng đắn sẽ là "miếng mồi ngon" để đám dân thường ồn ào, và sự ồn ào đó là cách trả thù ngọt ngào nhất mà Huỳnh Sơn dành cho gia đình mình khi nghe họ diễn thuyết quá một trăm tám mươi phút, về những triết lý đạo đức giả tạo.

Nhưng thật không may, có lẽ mọi thứ vốn không dễ dàng như cái mộng ước ban đầu của vị hoàng tử 17 tuổi.

Có lẽ cũng vì một phần ông trời thấy sự trả thù của Nguyễn Huỳnh Sơn không đủ đô, nên cử xuống vài thằng ất ơ có cái miệng "ếch" coi trời bằng vung mà cả gan ngang nhiên mạo phạm hoàng tử. Thật ra thì từ đầu Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chẳng qua tâm gì đến lũ "ếch nhái" lộn xộn đó dù những lời lẽ khó nghe phát ra từ bọn chúng có phàn ồn ào và thu hút mọi người xung quanh, nhưng chúng gọi anh là "hoàng tử ếch", "một thằng đầu b*", hay một "kẻ dự phòng của thái tử". Chú ý cái cuối, Nguyễn Huỳnh Sơn ghét cái danh đó.

Anh lập tức quay lại lườm nguýt kẻ vừa phát ngôn ra cái câu "kẻ dự phòng của thái tử", ánh mắt Nguyễn Huỳnh Sơn như chửi thề, sự bốc cháy và tức giận từ ánh mắt đó phát ra khiến kẻ bần tiện kia phải sợ hãi mà làm liều.

Ừ, nó bay vào đánh Nguyễn Huỳnh Sơn. Nó may mắn vì kịp để lại cho Nguyễn Huỳnh Sơn một cái đấm rõ đau ngay mặt, nhưng nó xui vì nó ngu khi mắt của hoàng tử chưa kịp bầm thì nó đã nằm trên sàn khi bị chính anh cùng 4 cận vệ khác quay lại hội đồng.

-

Sự việc xảy ra sau đó thì Nguyễn Huỳnh Sơn không nhớ rõ cho lắm, chỉ biết là xung quanh đó có một người quay clip lại, và cảnh anh chống trả nó bằng cách vật hẳn con người ta xuống sàn đau điếng và cái điệu bộ tức giận hùng hồn không đúng với hình ảnh của một hoàng tử, (mà giống với mấy người làm việc trong lò giết mổ khi thấy một heo vùng vằn dưới sàn), thì đoạn clip nhanh chóng gây ra sự "ồn ào" trên mạng.

Người của hoàng gia nói chung và gia đình của anh thật sự tức giận, họ dường như "phát nổ" trước những món quà bất ngờ mà hoàng tử kính mến mang về cho gia đình. Đức vua - Tự Long sau khi biết đứa con trai vàng ngọc của mình một bước từ hoàng tử trở thành nghịch tử thì cảm thấy bản thân như vừa được bớt đi 10 năm tuổi thọ.

Lúc đầu mọi thứ thật sự rất phiền phức và ồn ào bởi cơn giận của đức vua cùng những người cộm cán trong bộ máy hoàng gia. Đến cuối cùng thì họ chọn cách xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách cho Nguyễn Huỳnh Sơn đi tu..à không, đi trường học nội trú.

"Ta không muốn nói nhiều nữa, con liệu hồn mà đến CMBF mà ăn học cho đàng hoàng, chỉnh đốn lại con người của con đi" Đức vua chán ngẫm nhìn đứa con của mình, tay ông vắt lên trán và bất lực trước áp lực từ đám báo chí và người của hoàng gia trước sự kiện này.

*CMBF là trường học nội trú lâu đời ở đây, ngôi trường được người hoàng gia tin tưởng và cho con mình đi học (bao gồm cả đức vua và thái tử)

"Nhưng mà thưa ba, đưa con đến cái trường đó khác nào bỏ tù con đâu? Với lại con đã nói rồi, cái sự việc đó là do lũ con người kia gây chuyện trước. Mọi người phải bảo vệ cho con mới đúng, tại sao lại bắt con đi xin lỗi báo chí và nhốt con vào cái nhà tù như vậy?" "

Vậy tự ý đến những chỗ "không sạch sẽ" đó là lỗi của ai? Tự hủy hoại thanh danh của hoàng gia do sự tức giận ngu xuẩn và bốc đồng là lỗi của ai? Ta đã đến bước này mà con vẫn không hiểu sao Sơn?".

Huỳnh Sơn im lặng, mặt anh cúi xuống và theo thói quen Huỳnh Sơn cắn móng tay của mình, sự cắn xé vào những lớp da trên tay như sự nỗ lực yếu ớt để anh có thể làm gì đó chống trả trước tình hình trước mặt. "Đừng có làm cái hành động đó nữa" Đức vua tiến lại gần và hất tay anh ra

"Chỉnh đốn lại tác phong đi, cuộc thông cáo báo chí sắp diễn ra rồi".

-
Và sau đó, các mặt báo xuất hiện hình ảnh vị hoàng tử Nguyễn Huỳnh Sơn cùng hoàng gia đưa ra lời thông báo cho những ồn ào xung quanh anh, đồng thời chính vị hoàng từ trẻ cũng gửi lời xin lỗi với toàn thể người dân cả nước vì sự bồng bột đã gây ra những sai lầm không đáng có, xác nhận bản thân sẽ đến trường nội trú CMBF để tiếp nối truyền thống gia đình và chú tâm học hành, kiểm điểm bản thân.

"Hay ha, giờ không khéo chú mày còn nổi hơn anh" Thái tử - Nguyễn Việt Cường cười đùa trước những tin tức nghe qua từ radio ở trên xe. Hiện tại anh đang chở vị hoàng tử trẻ bồng bột đến với trường cấp ba của nó.

"Họ không xem em hơn anh đâu, họ chỉ coi em là kẻ dự phòng thôi" Nguyễn Huỳnh Sơn thở dài và ngao ngán trước cái hoàn cảnh như này.

Đức vua có hai người con trai, một là thái tử Nguyễn Việt Cường - một người tài hoa, xuất chúng, sở hữu đủ tư cách từ đạo đức, phẩm chất đến pháp lý để thừa kế ngôi vua. Còn đứa trẻ sót lại, hoàng tử - Nguyễn Huỳnh Sơn, một người vừa khi sinh ra đã bị đặt dưới cái mác "kẻ dự phòng" để phòng khi thái tử có bất trắc gì thì cậu sẽ là người thay thế.

Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn ghét cái cảnh đó, sinh ra cái tôi tự cao, cậu không chấp nhận bản thân mình sống như một kẻ dự phòng trong hoàng gia. Huỳnh Sơn coi trọng người anh của mình, nhưng mọi sự nỗ lực của cậu bỏ ra để chứng minh bản thân không phải cái bóng của anh trai đều khiến người khác xem là sự vùng vẫy, là "lấy trứng chọi đá" mà chẳng để vào mắt. Họ không quan tâm Nguyễn Huỳnh Sơn là ai, họ chỉ nhớ đến cái danh hoàng tử hay chức vị em trai thái tử, dù cậu có cố gắng xuất chúng hay tài giỏi thế nào đi nữa cũng chỉ là kế hoạch B của người khác. Vì thế mà Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự muốn thử một lần được người ta chú ý, được người ta để mắt đến, chỉ tiếc là ở cái nông nổi của tuổi trẻ và cái bồng bột trong lúc tức giận với gia đình thì chỉ giúp cậu xử sự được đến đó.

Việt Cường hiểu cho nỗi lòng của em trai mình, thành thật mà nói Việt Cường cảm thấy may mắn, không phải vì may mắn do anh được phong là "thái tử" hàng thật mà không cần đấu đá hay tranh giành để được ngai vua, mà Việt Cường cảm thấy may khi trọng trách đó là của mình chứ không phải thứ áp lực đè nặng lên người em trai nhỏ bé của anh. Chính Việt Cường hiểu Huỳnh Sơn là người như thế nào, một đứa nhóc khát khao tự do, nó không phù hợp để gói mình trong những chuẩn mực và định kiến của những kẻ trong hoàng tộc.

Việt Cường nghe đứa em mình nói vậy, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu an ủi

"Mai này, rồi em cũng sẽ tìm được người xem em là sự ưu tiên của họ thôi, đừng ám ảnh về cái danh kẻ dự phòng nữa, em hiểu mà..."

-
Và rồi thì con xe đó cũng đưa hai người đến trường, bỏ qua những thủ tục chào hỏi cứng nhắc và cách đám báo chí tác nghiệp ồn ào, việc xuất hiện người của hoàng tộc theo học tiếp tục tại trường đã là một điều đáng chú ý rồi. Huỳnh Sơn cứ thế mà bắt tay, chào hỏi từng giáo viên, hiệu trưởng, rồi phải trưng bộ dạng cười mỉm trước ống kính của những kẻ nhà báo, của những con người xung quanh. Thật sự ngột ngạt đến nỗi anh phải đưa tay xoa vùng ngực mình hai lần để có thể lấy lại nhịp thở,

rõ ràng, Huỳnh Sơn hoàn toàn không cảm thấy tí gì tốt đẹp đến nơi này.

Cho đến khi Việt Cường gặp lại được những người em thân thiết của mình tại trường, tiếng chào hỏi rôm tả có làm cho Huỳnh Sơn chú ý, cậu biết những người này, đàn em khóa dưới của anh hai cậu. Có gặp một vài lần khi Việt Cường dắt họ đến học tại cung điện hoàng gia, dường như đây cũng là ba người có thành tích xuất sắc nhất ở trường, Duy Thuận có lẽ sẽ là người dẫn đầu, cầm trịch nhóm, Trường Sơn sẽ là người quản lý còn riêng với Sơn Thạch chắc sẽ là người có thể dễ gần gũi nhất,

"Giới thiệu với em, đây là Duy Thuận, Sơn Thạch, Trường Sơn, ba người này từng là cánh tay đắc lực của anh khi còn học tại trường này, còn đây là Huỳnh Sơn, là em trai của anh, anh giao đứa em của mình cho ba đứa, có gì hãy chiếu cố nó hộ anh"

Huỳnh Sơn nắm tay chào hỏi ba người trước mặt, trong họ có vẻ dễ gần và có phần quen thuộc với cậu hơn so với những kẻ xa lạ ngoài kia

"Ông anh đề cao tụi tui rồi, nhiều khi hoàng tử đây mới phải là người chiếu cố tụi tui mới đúng" Duy Thuận lên tiếng

"Nếu mà ông anh muốn tụi tui hỗ trợ hoàng tử đây thì còn có miếng đất sau cung điện vẫn chưa có chủ đó, ông anh về mà suy nghĩ đi ha" Trường Sơn lên tiếng trêu chọc

"Đúng rồi đó, nhớ hồi nào cái trường này có F4 mà giờ hả thái tử đây tốt nghiệp rồi, bỏ lại ba thằng em cù bất cù bơ không nơi nương tựa, thiếu ông anh chúng tôi giá băn...ay da"

Sơn Thạch đang nói thì bị Trường Sơn huých vai một cái, để ý lúc mình đang nói thì không khí xung quanh có hơi lạnh dần, để bảo trọng cho sức khoẻ của hoàng tử những ngày đầu nhập học nên Trường Sơn phải ra tay để "giảm" điều hoà máy lạnh này lại.

Tự nhiên Huỳnh Sơn cảm thấy may mắn một chút khi làm quen được ba người này, cậu có phần cảm thấy bản thân hợp tính với ba ông anh như Nguyễn Việt Cường phân thân làm ba và mỗi cái phân thân được ông trời "nêm nếm" lại một chút gia vị mới, có lẽ vì sự quen thuộc đó mà cảm giác gò bó và thắt chặt trong lòng có phần nới lỏng ra để cậu dễ thở hơn một chút. Lúc sau thì Việt Cường có hẹn cả ba người đó ra thì thầm gì đó nhưng Huỳnh Sơn cũng không để ý lắm, có thể là họ đang bận ôn lại những chuyện quá khứ.

Họ tiến về phía chỗ ngồi và chuẩn bị chào đón cho phần kết thúc cái việc chào hỏi và gặp gỡ ngày hôm nay mà theo Huỳnh sơn đánh giá là phiền phức và ngột ngạt, ở phần tiết mục cuối chính là sự chào đón của dàn hợp xướng tại nhà thờ. Huỳnh Sơn yên vị một chỗ ngồi, tinh thần dần đến cuối ngày đã có phần kiệt quệ, anh cũng chẳng hào hứng gì lắm với những tiết mục ca hát này, lòng thầm mong nó kết thúc sớm và Huỳnh Sơn sẽ biếng nhác về kí túc xá và nằm dài trên chiếc giường của mình,

Cho đến khi dàn hợp xướng bước ra và cất tiếng hát những câu đầu tiên :

"Whatever happened to the funky race?
Có chuyện gì xảy ra với cuộc đua sôi động này vậy
A generation lost in pace
À một thế hệ bị trượt khỏi đường ray"

"Này chồn ơi , hát to lên" Tiếng trêu ghẹo đó phát ra từ Sơn Thạch nhắm vào cậu nhóc hát chính.Mọi người xung quanh có phần bật cười trong khi Duy Thuận ngồi cạnh xấu hổ quay mặt đi thì Trường Sơn đã kịp tác động vật lý để Sơn Thạch bớt cái trò đùa của mình lại.

Cậu nhóc trên sân khấu thoạt đầu có hơi hẫng lại một nhịp xấu hổ nhưng rồi có lẽ cũng nhờ ơn cái trò đùa chết tiệt đó mà cậu ta có gan hat to hơn.

"Whatever happened to the funky race?
A generation lost in pace
Wasn′t life supposed to be more than this?
In this kiss I'll change your bore for my bliss
Let go off my hand and it will Slip on the sand if you don′t
Give me the chance
To break down the walls of attitude
I ask nothing of you Not even your gratitude"

Giọng hát của cậu nhóc hoàn toàn xua đi cái buồn chán trong người Huỳnh Sơn, thậm chí còn vô tình đánh thức anh, mang lại cho anh cái cảm giác không gọi bằng lời, là gì nhỉ..rung động à? Chắc chưa đến mức đó, nhưng mà cũng gọi là có chút xao xuyến, tương tư nhẹ. Mà đối với Huỳnh Sơn, cái cảm giác này thật lạ, anh nhìn về phía chủ nhân của giọng hát này, một người con trai có lẽ nhỏ hơn anh một chút, cậu ta không có chút gầy, làn da trắng cộng đôi mắt xếch lên trong cậu ta hệt như con cáo, kiểu vừa xính vừa lao ý...

Mà lạ thật, chẳng hiểu sao Huỳnh Sơn lại rất ưa cái nét đẹp cùng cái giọng hát đang ngân nga này, có gì đó trong lòng Huỳnh Sơn như được xoa dịu. Cảm tưởng của Huỳnh Sơn bây giờ giống như khi một hoàng tử bị sóng cuốn trôi đến một hòn đảo, băng qua những đợt sóng mạnh bạo, cùng dòng biển lạnh ngắt và cơ thể đã dần kiệt quệ đến uể oải thì lại có cái gì đó tưới mát cho tâm hồn mình, giống như hoàng tử gặp được nàng tiên cá Ariel ấy.

Và khi mắt được đối diện với nhan sắc của con người trước mặt, tai được rót lời ru êm ả qua giọng hat của người ta... Cảm thấy có hỏi Huỳnh Sơn dàn hợp xướng hôm nay bao nhiêu người khí khéo cậu còn chả nhớ họ mặc cái gì, bởi trong lúc đó cậu dường như bị hớp hồn mà ánh mắt chỉ thu gọn về một người. Một người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng Một người vừa mang oxy thổi căng phồng trong lòng ngực cậu

"That it takes a fool to remain sane
Oh, it takes a fool to remain sane
Oh, it takes a fool to remain sane''

"It take a fool to remain sane, thật khờ khạo để tỉnh táo sao?" Ngồi nhẩm lại những lời hát cuối cùng, Nguyễn Huỳnh Sơn bất giác bật cười,

Quả thật, chỉ có kẻ khờ mới muốn tỉnh táo trong lúc này

-
Một ngày vừa kết thúc xong thì Huỳnh Sơn cũng như được giải thoát, anh uể oải ngả lưng trên chiếc giường của mình, mắt nhắm lại nhớ về hình bóng của con người đó và miệng thì cứ lẩm nhẩm "it take a fool to remain sane/chỉ có kẻ ngốc mới muốn tỉnh táo".

Chết thật, Huỳnh Sơn cảm thấy mình bị bỏ bùa, bằng chứng là bây giờ tâm trí anh không thoát được hình bóng của con người vừa rồi, mỗi tội anh thật tình chả có thông tin về người ta cả. Cứ để bản thân luẩn quẩn vậy mãi cũng chẳng khá hơn, Huỳnh Sơn bước ra khỏi phòng và đi rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Làm xong thì anh phát hiện bộ ba Sơn Thạch Thuận có đang xì xầm to nhỏ gì đó, họ nhận ra sự hiện diện của anh gần đó nên hào hứng mời lại chung vui

"Nè Sơn nè tụi anh tính làm một bữa tiệc để chào đón em với hội con trai đó" Sơn Thạch kéo Huỳnh Sơn lại gần với mọi người, nhìn trên bàn là những tờ giấc nguệch ngoạc đầy màu sắc cùng chi chiết chữ, đồng thời nghe được thông tin là "tiệc chào đón" khiến Huỳnh Sơn cũng có chút hào hứng

"Tạm thời thì bọn anh muốn sẽ tổ chức tại phòng kho phía sau sân trường, tất nhiên là sẽ tìm cách để loại những giáo viên canh gác phiền phức. Bọn anh muốn sẽ dựng căn phòng nó xập xình xập xình vậy nè, nhưng mà nãy giờ ba đứa ngồi bàn hoài vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó" Duy Thuận tường thuật lại

"Rồi Thuận, tao biết thiếu gì luôn. Mày quên thêm "cồn" vào trong buổi tiệc của chúng mình rồi, cái này mà thiếu là đáng trách lắm nha" Trường Sơn lên tiếng

Cả ba người ồn lên và vỗ tay hoan hô cho sáng kiến của Trường Sơn, họ như vừa nhận ra gì đó mà động tay viết thêm vào tờ kế hoạch. Duy chỉ có Huỳnh Sơn đứng hơi nghệch ra vì không bắt kịp với nhịp điệu này, trong cậu nghi hoặc

"Em tưởng, trường nội trú cấm học sinh dùng rượu bia?" "Cấm cấm mà chơi là chơi à" Duy Thuận lên tiếng và hai người kia gật đầu tán thành "Nhưng mà các anh biết đó, em có những chuyện trước đã không hay mà giờ có thêm..." Huỳnh Sơn thở dài, thật sự ý tưởng bữa tiệc này thú vị đó chứ, nhưng nhớ lần trước sau khi sử dụng rượu bia mà gây ra ồn ào và bị tống vào đây khiến anh cũng có chút dè chừng. Ba người ngoài thấy Huỳnh Sơn như vậy thì không hẹn mà nhìn nhau và gật đầu, Sơn Thạch đưa tay vỗ vai khích lệ đứa em nhỏ

"Sơn, tụi anh được anh Cường kể về em rồi. Thành thật thì ở đây mày không cần cố gồng gánh cái danh hoàng tử làm gì cho ngột ngạt, vả lại mọi chuyện ở đây cứ để tụi anh lo, tụi anh từ hồi thời của anh Cường đến giờ vẫn luôn đi theo tiêu chí lấy vua làm đầu mà, đúng không Trường Sơn nhỉ"

"Haizz, tao tính nói rằng chúng sinh bình đẳng, dô đây rồi thì hạ đẳng tập thể cho nó vui vẻ qua ngày, mà nhớ lại giờ mà kêu người của hoàng gia hạ đẳng như tao có cảm giác như cánh cửa tương lai vừa mới bị con chồn xanh nhét lại vào túi thần kì vậy. Nên thôi Sơn à, ở đây thì nếu em muốn em có thể giữ cho mình cái danh hoàng tử cao quý, nhưng nếu em cảm thấy nó ngột ngạt thì cứ về làm thằng em của tụi này, và dù sao thì vị trí của em cũng hơn bọn anh không dễ để bọn anh trơ mắt nhìn em rơi vào những điều khó xử đâu....

Nếu có gì khó, anh sẽ lôi đầu thằng Thạch ra chịu tội. Dù gì giờ cũng đang mùa hè nóng bức, có lẽ người ta sẽ thương tình mà để cho nó sống tiếp"

Nói rồi Duy Thuận nghe từ xa bụm miệng cười, Sơn Thạch thì ánh mắt ba phần khó hiểu, 10 phần ngờ nghệch ném về phía Trường Sơn, chính Trường Sơn cũng bật cười về trò đùa của mình, không khí xung quanh có phần làm Huỳnh Sơn cảm thấy dễ chịu đi đôi phần.

Thiết nghĩ có lẽ bốn anh em ở đây sẽ đối xử với nhau thật lòng và điều là điều may mắn cho cậu, cảm thấy thời gian về sau sống với bọn họ thì cũng không phải điều quá tồi. Và khi đang rôm rả thì Duy Thuận kéo cả nhóm về vấn đề chính

"Ơ thế bây giờ đứa nào mang rượu vào" Một câu hỏi khó vì họ là học sinh nội trú, việc ra khỏi trường là một điều đã không có hy vọng rồi thì đừng nói màng rượu vào đây, nhưng mà rồi Trường Sơn ngẫm nghĩ một lúc, anh nêu ý kiến

"Tao có cách, "dùng" cái lũ học sinh ngoại trú đi." Duy Thuận tròn mắt nhìn Trường Sơn khi được nghe câu trả lời

"Còn nhìn tao nữa, cái trường này chỉ có hai đứa nó là học sinh ngoại trú thôi, Trần Anh Khoa với Tăng Vũ Minh Phúc đó. Mà chuyên này thì dễ mà...

cái thằng tên Phúc đó nó thích mày mà, mày bảo nó làm gì thì nó cũng ngoan ngoãn mà làm cho mày thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top