extra 01
anh khoa hoang mang, uầy, cái đéo gì đang diễn ra vậy?
đéo khác gì trong mơ?
à, khác vài cái, cô gái kia (không liên quan gì tới khoa) là do anh có ý trước, và anh chán cậu thật...
"sơn, nói cho em biết đi? bạn đâu có ý như vậy đâu-...đúng hong? bạn trả lời tui đi..." - trong lòng anh khoa rối bời, tại sao lại giống trong mơ như thế? nhưng sao sơn lại không níu kéo khoa như trong mơ?
"sơn ơi, em sai ở đâu thì sơn cứ nói, em sẽ sửa mà..." - anh khoa sợ thật đấy, như thể nếu như anh từ chối ở đây thì khoa sẽ nằm vật ra ăn vạ
"xin lỗi khoa nhé, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. anh cũng lỡ làm con gái người ta có bầu rồi, ít ra anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể ép họ bỏ được, mong bạn thông cảm và thương cho anh và cô ấy" - sơn bình tĩnh đáp
"em thương cho hai người rồi ai thương em" - khoa khóc thật rồi
"anh chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi bạn cả, vậy nhé... chúng ta quay lại làm bạn bình thường thôi" - sơn quay người rời đi, bỏ lại khoa trong đêm tối
anh vẫn ở đây, nhưng không thể giữ
ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây
mưa rơi từ khi nào?
trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua
đã muốn vứt đi, nhưng lại chìm trong suy nghĩ
siá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác
sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang
giá như - soobin hoàng sơn
mưa trút xuống, như trút nỗi buồn của cậu. cậu đứng trước hiên nhà, mặc kệ nước mưa trút xuống người cậu
cậu cố dõi theo xe anh đến khi xe anh khuất đi
anh khoa có đau lòng không?
có
anh khoa có buồn không?
có
anh khoa có hụt hẫng không?
có
anh khoa có thấy có lỗi không?
đéo.
buồn thì buồn, mắc đéo gì phải thấy tội lỗi vì bản thân bị bỏ? mình có sai đâu? nếu cảm thấy bản thân không đủ những điều mình muốn, có thể nói chuyện với nhau mà? chưa kể đằng này, rõ anh có ý ngoại tình
nghĩ vậy thôi chứ anh khoa cũng buồn lắm
cậu nhanh chóng đi lên nhà, tắm rửa thay đồ kẻo lại bệnh, không có ai chăm...
cậu buồn bã uống lốc sữa varna tăng sức đề kháng, hỗ trợ sức khoẻ cơ và xương. cùng lúc đó, cậu nhắn tin cho những người bạn thân thiết, kể lại câu chuyện vừa rồi
nói, mắng, chửi người ta cho đã, cậu tắt call rồi chui vào chăn nằm khóc
cậu ghét tình cảnh này, nhưng trong lòng khoa vẫn nhe nhóm một hy vọng
nó sẽ giống trong mơ thôi mà nhỉ? sơn sẽ quay lại với mình thôi...
ừ. đời không như là mơ
liếng thoắng, cô gái kia sinh ra một bé gái kháu khỉnh đáng yêu trông y hệt bố nó, khoa với tư cách là bạn cũng đến thăm
lời đầu tiên để mở đầu câu chuyện giữa hai người yêu cũ ngoài lời chào hỏi là lời mời cưới...
vãi lồn, mời cả cậu làm phù rể???
và khoa cũng đéo hiểu sao, khoa đồng ý thật...
thoắng cái nữa, đến ngày cưới, ai cũng tỏ ra vui vẻ, khoa cũng cười với mọi người, cũng không ai vô duyên đến mức đi nhắc lại chuyện cũ giữa khoa và sơn nên có những người trong cuộc cũng đỡ sượng
đêm đến, khoa ở khách sạn chung phòng với neko, tăng phúc và quốc bảo
rượu vào lời ra, cậu tuông hết mọi bức xúc và những tâm sự của mình
cậu nức nở nói, than ôi...
kỉ niệm xưa
giờ là những thước phim dư thừa
em tua đi tua lại để làm chi nữa?
sao vẫn thương
một người nay đã hết thương mình?
sao emđihưa một lần tự thương lấy em?
em tự hỏi
liệu mình có làm sai?
khi tình trường cứ biến em thành một thương binh thảm bại
không biết bao lần làm hại
đến chính cả bản thân mình vì người đó bước bên ai
yêu mà cho đi hết để rồi đến cuối chẳng có gì
yêu mà cứ nhắm mắt thì kết cục chỉ có hoen mi
do em luỵ
do em suy
ngoài miệng nói buông bỏ nhưng trong lòng nào muốn quên đi
buồn không thể buông - phí phương anh
giờ anh đã là chồng người ta
câu chuyện kết thúc, cậu và anh, mỗi người một cuộc sống, không ai liên quan đến ai nữa...
---
end extra 1.
xót tak
mọi sự việc trên chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên người thật
mọi sự việc trên chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên người thật
mọi sự việc trên chỉ là tưởng tượng, không áp đặt lên người thật
---
sắp tới tui dự định ra một bộ về sói mèo, cốt truyện ngôn tình ba xu=)))))
kiểu mèo bị vào cuốn ngôn tình ba xu, sau đó gặp một anh tổng's tài's ngầu ngầu gang gang
còn tiếp nhưng tui chưa biết nên khai thác và bắt đầu từ đâu=)))
hết lời
cảm ơn mọi người nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top