11

Sau vài ngày, khi Sơn đã quay lại với công việc và sức khỏe đã dần hồi phục, Khoa cảm thấy vẫn không yên tâm về vết thương của Sơn. Dù không thể nói chuyện trực tiếp, nhưng cậu vẫn luôn quan tâm và chăm sóc từng chút một. Sáng hôm đó, sau khi làm xong một vài công việc ở trung tâm, Khoa lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Sơn, mặc dù họ thường giao tiếp qua ngôn ngữ ký hiệu, Khoa đã quyết định thử dùng tin nhắn văn bản để hỏi thăm Sơn.

"Chào Sơn, anh cảm thấy sao rồi? Vết thương của anh đã ổn chưa?"

Khoa ngồi đợi trong không gian tĩnh lặng của trung tâm, ánh mắt cậu dán vào màn hình điện thoại, hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn hồi đáp từ Sơn. Cậu biết rằng Sơn không chỉ là một người mà cậu đã ngưỡng mộ, mà còn là người khiến cậu cảm thấy một kết nối đặc biệt. Khoa lo lắng không biết Sơn có thực sự ổn hay không, dù chỉ là một vết thương nhẹ.

Không lâu sau, điện thoại của Khoa rung lên, một tin nhắn từ Sơn gửi tới.

"Cảm ơn em đã hỏi thăm. Anh ổn rồi, vết thương không nghiêm trọng. Chỉ là hơi đau một chút thôi. Nhưng cảm ơn em rất nhiều vì đã quan tâm."

Khoa cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc được tin nhắn đó. Cậu mỉm cười, tay lướt trên màn hình điện thoại để trả lời lại.

"Em vui vì anh đã ổn. Nếu cần gì, anh cứ nói nhé. Em luôn ở đây."

Đọc được tin nhắn của Khoa, Sơn cảm thấy rất ấm lòng. Dù không thể nghe cậu nói, nhưng qua từng chữ viết, anh cảm nhận được sự chân thành và quan tâm mà Khoa dành cho mình. Sơn ngồi lại một lúc, cảm nhận rằng, mặc dù giữa họ có sự khác biệt về khả năng giao tiếp, nhưng sự hiểu nhau lại chính là thứ quan trọng nhất.

Cả hai không cần phải nói nhiều, chỉ qua những tin nhắn và cử chỉ nhỏ, mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên khăng khít hơn. Khoa và Sơn đều cảm nhận được rằng dù có thể không dễ dàng, nhưng họ có thể dựa vào nhau, hỗ trợ nhau vượt qua mọi khó khăn, như một lời hứa sẽ luôn bên cạnh nhau, dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất.

Khoa trở lại với quỹ đạo bình thường của mình sau sự cố hôm đó. Mỗi sáng, cậu thức dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi đến trung tâm như thường lệ. Những công việc hàng ngày ở trung tâm luôn bận rộn nhưng lại rất ý nghĩa đối với Khoa. Cậu chăm sóc các em nhỏ khuyết tật, dạy họ những bài học, cùng các em luyện tập ngôn ngữ ký hiệu và trò chuyện. Mỗi ngày trôi qua, dù công việc có vất vả, Khoa vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng vì biết rằng mình đang làm một công việc quan trọng, mang lại niềm vui và hy vọng cho những người khó khăn hơn mình.

Mỗi tối, khi kết thúc công việc, Khoa lại trở về căn nhà nhỏ của mình. Cuộc sống của cậu vẫn vậy, ít có sự thay đổi lớn. Khoa cảm thấy hạnh phúc khi được gần gũi với những người bạn ở trung tâm, nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy một chút cô đơn, đặc biệt là vào những đêm vắng, khi không có ai bên cạnh chia sẻ. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng công việc ở trung tâm chính là niềm vui lớn nhất của mình.

Trong khi đó, Sơn lại có một lịch trình hoàn toàn khác biệt. Anh bận rộn với các dự án công ty, luôn phải di chuyển từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, từ những công việc đột xuất đến những dự án dài hơi. Dù anh luôn cố gắng quản lý thời gian của mình để có thể ghé thăm trung tâm và gặp Khoa, nhưng lịch trình dày đặc khiến anh đôi khi không thể sắp xếp được thời gian để gặp cậu.

Mỗi khi buổi chiều đến, khi Sơn có một chút thời gian rảnh rỗi, anh lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khoa. Dù bận rộn, anh vẫn luôn tìm cách duy trì mối liên hệ với Khoa. Những tin nhắn đôi khi là những câu hỏi thăm đơn giản như "Hôm nay em có khỏe không?" hay "Em có vui không?" Đó là cách Sơn duy trì kết nối và quan tâm đến Khoa, dù giữa họ có sự khác biệt về cách giao tiếp.

Khoa cũng không quên đáp lại, thường là những tin nhắn đơn giản về công việc ở trung tâm, hoặc đôi khi là những câu chuyện vui với các em nhỏ. Cậu biết Sơn bận rộn, nhưng việc nhận được những tin nhắn từ anh khiến cậu cảm thấy được quan tâm và không cô đơn.

Dù mỗi ngày của họ đều diễn ra theo một cách khác nhau, nhưng sự kết nối giữa Sơn và Khoa vẫn luôn tồn tại. Đôi khi chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai cảm thấy như có nhau trong cuộc sống, một sự hiện diện dù không trực tiếp, nhưng vẫn rất thực tế và ấm áp.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, với những công việc bận rộn và những cuộc gặp gỡ không thường xuyên, nhưng mối quan hệ giữa Sơn và Khoa, dù chưa thể nói lên hết mọi điều, vẫn đang âm thầm phát triển, từ những sự quan tâm nhỏ nhất đến những hành động ấm áp mà mỗi người dành cho nhau.

===========

Chap này ngắn☺️🫶🏻

Ý là mới đầu t định viết cho Khoa đơn phương đau khổ dằn vặt bla bla 🤡

Mà tự nhiên giờ t muốn viết kiểu Sơn theo đuổi Khoa á, ☺️ mẹ vcl?

Đúng là đời đéo ai lường đc chữ ngờ 💆🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top