10
Những ngày trôi qua tại trung tâm, Khoa bắt đầu cảm nhận sâu sắc hơn niềm vui mà công việc mang lại. Mỗi sáng, khi bước vào trung tâm, cậu luôn nhận được ánh mắt thân thiện và những nụ cười tươi tắn từ các em nhỏ. Các em, dù khuyết tật, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết và khát khao học hỏi. Những khoảnh khắc đơn giản như vậy khiến Khoa cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa.
Một buổi sáng, khi Khoa đang hướng dẫn một nhóm trẻ em khuyết tật về cách sử dụng máy trợ thính, cậu bắt gặp Minh, một cậu bé tầm 6 tuổi, bị khiếm thính bẩm sinh. Minh luôn rất nghịch ngợm, nhưng hôm nay, cậu bé lại không giống mọi ngày. Minh nhìn vào Khoa, rồi chỉ tay vào một chiếc bút màu và giơ ngón tay lên, ra hiệu "thích".
Khoa mỉm cười, nhận ra Minh muốn vẽ, và cậu nhanh chóng chuẩn bị giấy và bút màu cho cậu bé. Minh nhanh chóng vẽ những bức tranh đơn giản về gia đình và những con vật mà cậu bé yêu thích. Trong suốt quá trình vẽ, Minh vẫn tiếp tục ra hiệu cho Khoa, chia sẻ những ý tưởng của mình qua ngôn ngữ ký hiệu. Khoa kiên nhẫn lắng nghe, hướng dẫn và giúp đỡ Minh hoàn thành bức tranh.
Khi bức tranh hoàn thành, Minh cười hạnh phúc và đưa nó cho Khoa. Cậu bé không thể nói ra nhưng đôi mắt đầy niềm vui và ánh sáng trong mắt Minh khiến Khoa cảm nhận được tất cả. "Em cảm ơn anh," Khoa viết lên điện thoại và đưa cho Minh, khiến cậu bé lại càng vui hơn.
Câu chuyện này không phải là duy nhất. Mỗi ngày, Khoa đều gặp những em nhỏ với những câu chuyện riêng biệt nhưng đều đầy ắp tình yêu và sự kiên cường. Có những bạn như Lan, một cô bé bị câm và điếc, nhưng lại rất thích hát. Lan không thể phát âm được, nhưng cô bé lại yêu thích việc hát qua ngôn ngữ ký hiệu. Hằng ngày, Khoa sẽ giúp Lan học những bài hát mới bằng ký hiệu, và Lan sẽ vui vẻ thể hiện những động tác, khiến cả lớp cảm thấy ấm áp.
Có lúc, những câu chuyện của các bạn nhỏ khiến Khoa không thể không bật cười. Như trường hợp của Tuấn, cậu bé mặc dù bị khiếm thị nhưng lại có khả năng nhớ cực kỳ tốt. Tuấn có thể nhớ hết tất cả những bài học, những câu chuyện mà Khoa từng kể. Một hôm, khi Khoa vào lớp, Tuấn đã hỏi ngay: "Anh Khoa, hôm nay anh sẽ kể câu chuyện nào cho chúng em?" Giọng nói trong trẻo, tự nhiên của cậu bé làm Khoa ngạc nhiên, nhưng cũng thấy ấm lòng. Cậu luôn cố gắng kể những câu chuyện đầy ý nghĩa cho các em, và cảm giác như mình đang xây dựng một cộng đồng nhỏ nơi mọi người đều yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.
Một hôm, khi tan lớp, Khoa ngồi lại với các em và hỏi:
"Các em thích làm gì khi lớn lên?"
Đáp lại là những nụ cười ngây thơ và những câu trả lời đáng yêu. Minh muốn trở thành một họa sĩ. Lan ước mơ trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu. Tuấn lại nói cậu muốn mở một trường học dành riêng cho các bạn khuyết tật. Những ước mơ giản dị nhưng đầy mạnh mẽ khiến Khoa cảm nhận được sự kiên cường và niềm tin vào tương lai của các em.
Dù các em gặp phải nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Những câu chuyện này trở thành nguồn động viên cho Khoa, khiến cậu cảm thấy mỗi ngày làm việc tại trung tâm là một phần quan trọng trong hành trình của mình.
Khoa tiếp tục giúp đỡ, lắng nghe và chia sẻ với các em, trong từng khoảnh khắc bình dị đó, cậu nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tình yêu thương và sự kiên cường sẽ luôn là những điều mạnh mẽ nhất để vượt qua tất cả.
Một ngày nọ, Huỳnh Sơn đến thăm trung tâm để tìm hiểu thêm về công việc của Khoa và những em nhỏ mà cậu đang chăm sóc. Anh muốn dành thời gian để hiểu rõ hơn về cuộc sống ở đây, nơi mà Khoa đã cống hiến hết mình. Cảnh tượng thân thiện, ấm áp ở trung tâm khiến Sơn cảm thấy rất vui, nhưng anh không ngờ rằng một sự cố bất ngờ sẽ xảy ra trong chuyến thăm của mình.
Khi Sơn và Khoa đang cùng các em trò chuyện và làm bài tập, một chiếc giá sách cao, chất đầy sách vở, đột ngột mất thăng bằng. Một em nhỏ, tên Bảo, không may chạy gần đó và vô tình va vào giá sách, khiến nó nghiêng ngả và sắp đổ xuống. Khoa ngay lập tức nhận ra nguy hiểm và vội vã chạy đến. Nhưng trong lúc đó, Sơn, đứng gần đó, không kịp suy nghĩ, lao đến đỡ chiếc giá sách để bảo vệ các em nhỏ.
Sơn cố gắng giữ chặt chiếc giá sách, nhưng vì nó quá nặng và bất ngờ, Sơn không kịp tránh nên bị thương ở tay. Anh cảm thấy đau nhưng vẫn kiên quyết không buông tay, đảm bảo rằng chiếc giá sách không đổ xuống trên người Bảo.
Khoa thấy Sơn bị thương, vội vàng chạy đến. Mặc dù Khoa không thể nói chuyện, nhưng cậu nhanh chóng giúp đỡ Sơn, dẫn anh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những em nhỏ xung quanh hoảng hốt, nhưng Khoa bình tĩnh dùng ngôn ngữ ký hiệu để trấn an chúng.
Bảo, sau khi nhận ra sự nguy hiểm, vội vã đến gần Sơn và xin lỗi.
“Không sao đâu, Bảo,”
Sơn nói, cố gắng mỉm cười dù vẫn còn đau. Anh lắc đầu nói rằng anh không sao cả.
Khoa nhìn Sơn, lo lắng, nhưng cậu không nói gì, chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi anh có cảm thấy đau không. Sơn nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu là không sao, và trấn an Khoa. Tuy đau đớn, nhưng anh biết mình làm điều đúng đắn. Những ánh mắt lo lắng của các em khiến anh cảm thấy rất ấm áp.
Sau sự cố, Khoa đưa Sơn đến phòng y tế trong trung tâm để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng Sơn chỉ bị trầy xước nhẹ và bầm tím ở tay, nhưng cần nghỉ ngơi một chút. Sơn ngồi trên ghế, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với các em nhỏ.
Khoa ngồi bên cạnh, viết cho Sơn:
“Cảm ơn anh, Sơn. Anh không sao chứ?”
Sơn cười nhẹ rồi đáp.
“Anh không sao đâu, chỉ là một chút thôi.”
Khoa mỉm cười, nhìn Sơn với ánh mắt ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, dù không thể nói được gì, nhưng họ vẫn hiểu nhau. Sơn cảm nhận được sự chăm sóc, lo lắng chân thành từ Khoa, và đó là điều anh quý trọng nhất. Mặc dù Khoa không thể nói ra, nhưng tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc hơn, qua từng hành động, từng cử chỉ của nhau.
Sau khi tình hình ổn định, Sơn tiếp tục thăm các em, trò chuyện và tìm hiểu về công việc tại trung tâm. Dù tay vẫn hơi đau, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vì có thể chia sẻ những khoảnh khắc này với Khoa và các em nhỏ.
Khi buổi thăm kết thúc, Sơn lại lần nữa cảm ơn Khoa: “Cảm ơn em, Khoa. Anh sẽ quay lại sớm.”
Khoa mỉm cười và gật đầu, cảm thấy vui vì anh đã có thể giúp đỡ Sơn, và cũng vui vì mối quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi hơn.
=============
Các bác thông cảm nếu thấy cái chap này xàm vì t đang bị bí áaaaaa
:vvv fic gì mà flop quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top