08
Mấy ngày sau khi trở về từ chuyến công tác, Huỳnh Sơn không thể đợi lâu hơn để gặp lại Khoa. Anh quyết định đến trung tâm nơi Khoa làm việc, lòng đầy háo hức. Hôm nay, Sơn đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho Khoa. Anh muốn thực sự thể hiện sự quan tâm của mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.
Khi bước vào trung tâm, Sơn dừng lại ở cửa và quan sát một chút. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, những đứa trẻ đang chăm chú học tập hoặc vui chơi với nhau. Sơn nhìn thấy Khoa đang trò chuyện với một số người lớn tuổi, tay anh nhẹ nhàng vẫy vẫy theo từng ký hiệu, rõ ràng là rất quen thuộc và tự nhiên với ngôn ngữ ký hiệu.
Sơn tiến lại gần, quyết định thử ngay lần đầu tiên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như anh đã học từ Khắc Nguyên. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cách đơn giản, rồi chỉ vào ngực mình, làm theo đúng cách mà Khắc Nguyên đã chỉ.
Khoa giật mình, quay lại nhìn Sơn. Cậu không ngờ rằng Huỳnh Sơn lại đến gặp mình và lại sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như vậy. Cảm giác bất ngờ thoáng qua trong mắt Khoa, rồi cậu mỉm cười và làm lại động tác giống Sơn. Cả hai đứng đó, nhìn nhau một lúc, không ai nói gì nhưng sự hiểu biết và sự gắn kết đang dần hình thành.
Sơn nhìn Khoa, rồi lấy điện thoại ra và gõ nhanh một vài chữ:
"Anh đã học một số ký hiệu. Em thấy thế nào?"
Khoa đọc xong, đôi mắt sáng lên, vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cậu gõ lại:
"Em không nghĩ anh lại học nhanh như vậy. Anh thật sự làm em bất ngờ."
Sơn mỉm cười, lắc đầu, cảm giác tự hào nhẹ nhàng nở trên môi.
"Cảm ơn em đã giúp anh học, Khoa. Nhưng hôm nay anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện."
Khoa tò mò nhìn anh, ra hiệu bằng tay: "Câu chuyện gì vậy?"
Sơn cười nhẹ, ngồi xuống ghế gần Khoa, rồi bắt đầu kể:
"Anh vừa có một buổi gặp gỡ với Khắc Nguyên. Anh không ngờ người anh gặp lại trong cuộc họp lại chính là người bạn thân của em. Anh ấy là đối tác của công ty chúng ta, và thật ngạc nhiên khi biết rằng anh ấy đã biết em từ lâu. Anh ấy rất tôn trọng em và luôn nói về em như một người em trai mà anh ấy rất yêu quý."
Khoa nghe Sơn kể, trong lòng cảm thấy ấm áp và chút xúc động. Cậu gõ điện thoại, hỏi lại:
"Anh Nguyên có kể về em không?"
Sơn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Anh ấy có kể một chút. Anh ấy bảo em là một người rất đặc biệt và có nghị lực. Và anh ấy cũng bảo rằng nếu anh thực sự muốn gần gũi em, anh phải học ngôn ngữ ký hiệu, không chỉ vì công việc mà còn vì tôn trọng thế giới của em."
Khoa nghe xong, cảm thấy như được chạm vào một phần trái tim của mình. Cậu gõ lại:
"Anh Nguyên luôn quan tâm đến em. Em cảm ơn anh ấy."
Sơn nhìn Khoa, rồi lại nhìn vào ánh mắt đầy cảm xúc của cậu.
"Anh Nguyên bảo em là người rất mạnh mẽ. Nhưng có lẽ đôi lúc em cũng cần những người xung quanh thấu hiểu và ủng hộ. Anh chỉ muốn làm điều đó, Khoa."
Khoa im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ đưa tay ra hiệu:
"Em chỉ cần sự chân thành của anh. Cảm ơn anh."
Sơn cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của Khoa. Anh mỉm cười nhẹ, và cả hai tiếp tục trò chuyện, không còn là hai người xa lạ, mà là những người bạn thực sự hiểu nhau, từng bước một.
Sau khi Sơn kể xong câu chuyện về Khắc Nguyên, không khí giữa hai người dường như trở nên gần gũi hơn. Khoa mỉm cười nhẹ, rồi ngồi thẳng lại, tay bắt đầu làm những động tác ngôn ngữ ký hiệu một cách thuần thục. Sơn quan sát kỹ, đôi mắt sáng lên vì sự nhiệt tình và sự tài năng của Khoa. Anh nhận ra rằng, học ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là việc học các cử chỉ, mà là học cách hiểu và giao tiếp một cách sâu sắc với người khác.
Khoa nhìn Sơn, như muốn thử thách anh một chút. Cậu đưa tay lên, bắt đầu làm những ký hiệu dài hơn, phức tạp hơn, giống như đang nói một câu dài.
"Tôi tên là Khoa. Tôi là người câm và tôi đã học cách sống độc lập từ rất nhỏ. Mặc dù cuộc sống của tôi không dễ dàng, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi và giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi hy vọng có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho những người giống tôi, và tôi cảm thấy vui khi giúp đỡ những người khác."
Sơn nhìn chăm chú từng cử chỉ của Khoa, miệng mím lại để không bỏ sót động tác nào. Câu chuyện mà Khoa vừa chia sẻ không chỉ làm Sơn thấu hiểu về cậu hơn mà còn khiến anh cảm nhận được sự mạnh mẽ và quyết tâm ẩn sau mỗi lời Khoa nói qua ngôn ngữ ký hiệu. Sơn hít một hơi thật sâu, rồi lặp lại từng ký hiệu mà Khoa vừa sử dụng, cố gắng làm đúng để thể hiện sự chú tâm.
Khoa mỉm cười, rồi lấy điện thoại ra gõ:
"Em sẽ dạy anh cách giới thiệu về bản thân. Anh cũng có thể dùng những ký hiệu này để kể về mình."
Sơn đọc được dòng chữ và gật đầu. Cảm giác hồi hộp lẫn háo hức lan tỏa trong anh. Anh bắt đầu làm theo các ký hiệu mà Khoa dạy:
"Tôi tên là Huỳnh Sơn. Tôi là giám đốc của một công ty công nghệ. Tôi rất quan tâm đến những người khuyết tật và tôi muốn giúp đỡ họ. Tôi rất vui khi được gặp Khoa và học từ cậu ấy."
Khoa nhìn Sơn làm, đôi mắt ánh lên sự vui mừng. Cậu gõ lại:
"Tốt lắm. Anh đã học rất nhanh!"
Sơn cười nhẹ, cảm thấy tự hào. Nhưng Khoa không dừng lại ở đó. Cậu tiếp tục chỉ cho Sơn một vài ký hiệu khác, những ký hiệu thể hiện cảm xúc, cảm ơn, hay thậm chí là yêu thích. Một trong số đó khiến Sơn đặc biệt chú ý đó là cách thể hiện tình cảm:
"Tôi thích bạn". Cách thể hiện không chỉ bằng từ ngữ, mà bằng cả sự chân thành, sự thấu hiểu trong ánh mắt.
Khoa làm theo từng động tác một cách chậm rãi và tỉ mỉ, để Sơn có thể học đúng cách. Cậu ngừng lại, nhìn Sơn với ánh mắt nhẹ nhàng:
"Nếu anh muốn bày tỏ cảm xúc với ai đó, anh có thể dùng ký hiệu này."
Sơn làm theo, nhưng trong lòng anh có chút bối rối. Anh tự hỏi liệu có phải đây là một sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa anh và Khoa. Nhưng dù sao, anh cũng cảm thấy vui khi thấy Khoa có thể giúp mình hiểu hơn về thế giới của cậu, và hơn cả là những cảm xúc mà Khoa đang chia sẻ qua mỗi ký hiệu.
Sơn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Khoa và rồi nhẹ nhàng làm lại động tác "Tôi thích bạn" một cách chậm rãi. Khoa nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. Cảm giác như một phần nào đó trong trái tim của cả hai đã bắt đầu thay đổi, tiến gần lại nhau.
====================
:vvvv
Bạn có thích tui honggg😉😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top