07


Những ngày sau đó, Khoa có phần trông đợi hơn bình thường, mong Sơn sắp xếp thời gian để bắt đầu buổi học ngôn ngữ ký hiệu như đã hứa. Nhưng thay vào đó, một tin nhắn từ Sơn gửi đến:

"Xin lỗi cậu, Khoa. Anh phải đi công tác vài ngày ở tỉnh khác, chưa thể bắt đầu buổi học được. Khi về, anh sẽ liên lạc lại ngay. Cậu nhớ giữ sức khỏe nhé."

Khoa đọc xong tin nhắn, khẽ mỉm cười dù có chút hụt hẫng. Cậu gõ dòng chữ ngắn gọn để đáp lại:

"Không sao đâu anh. Chúc anh công tác thuận lợi."

Ở một nơi khác, Huỳnh Sơn đang tham dự một buổi họp quan trọng với đối tác một dự án liên quan đến việc phát triển phần mềm hỗ trợ người khuyết tật. Trong căn phòng họp sang trọng, Sơn nhanh chóng nhận ra đối tác chính là một người đàn ông trông quen thuộc, đeo máy trợ thính và tỏa ra phong thái chín chắn.

Người đàn ông mỉm cười bước tới, chìa tay ra bắt:

"Chào anh, tôi là Khắc Nguyên. Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công."

Giọng nói của Khắc Nguyên rõ ràng và lưu loát, không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh gặp khó khăn trong giao tiếp. Sơn bắt tay anh, đáp lại một cách lịch sự:

"Rất hân hạnh được gặp anh, anh Nguyên. Tôi là Huỳnh Sơn, đại diện bên phía công ty của mình."

Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Cách làm việc của Khắc Nguyên thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh tế, khiến Sơn không khỏi cảm thấy nể phục. Nhưng điều khiến Sơn chú ý hơn cả là phong thái tự tin và cởi mở của người đàn ông này, đặc biệt khi anh đeo máy trợ thính một thiết bị mà không phải ai cũng đủ tự tin để sử dụng một cách công khai.

Sau buổi họp, khi cả hai ngồi lại để trao đổi thêm chi tiết, Khắc Nguyên nhìn Sơn một lúc, như đang đánh giá điều gì đó. Rồi anh bất ngờ hỏi:

"Huỳnh Sơn, tôi có nghe nói anh từng ghé qua một trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Có phải nơi đó là trung tâm của Anh Khoa không?"

Câu hỏi làm Sơn hơi bất ngờ. Anh gật đầu, khẽ cười:
"Đúng vậy. Tôi tình cờ gặp Khoa ở đó, và thật sự rất ấn tượng với cậu ấy. Cậu ấy là một người tận tâm và đầy nghị lực."

Khắc Nguyên gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên chút trầm tư. Anh nói chậm rãi:

"Khoa là một người đặc biệt. Tôi biết cậu ấy từ rất lâu và coi cậu ấy như em trai mình. Cậu ấy không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất giàu tình cảm, dù bản thân đã trải qua không ít đau thương."

Sơn lặng người trước lời nói của Khắc Nguyên. Dường như có điều gì đó trong giọng nói của người đàn ông này khiến anh cảm thấy Khoa không chỉ là một nhân viên bình thường ở trung tâm.

Khắc Nguyên mỉm cười nhẹ, nhưng không nói thêm. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Sơn, đánh giá người đàn ông mà cậu em thân thiết của mình thầm mến. Khắc Nguyên không có ý định can thiệp hay tiết lộ bất cứ điều gì, nhưng trong lòng anh, một chút tò mò và lo lắng len lỏi.

Liệu người đàn ông này có thực sự hiểu và trân trọng những điều đặc biệt ở Khoa? Hay đây chỉ là một sự quan tâm thoáng qua?

Khắc Nguyên khẽ thở dài, tự nhủ rằng thời gian sẽ trả lời. Nhưng một điều anh chắc chắn: anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ Khoa, dù cho chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc tại công ty đối tác, Khắc Nguyên mời Huỳnh Sơn đến một quán cà phê nhỏ gần đó để trò chuyện. Không khí ở đây vừa đủ ấm cúng và yên tĩnh, thích hợp cho những cuộc trao đổi thoải mái.

Hai người ngồi đối diện nhau, Khắc Nguyên nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt cốc xuống, ánh mắt nhìn Sơn với vẻ thoải mái:

"Anh Sơn, tôi thấy anh có vẻ quan tâm đặc biệt đến Khoa, đúng không?"

Sơn hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Khắc Nguyên, nhưng anh không phủ nhận. Anh mỉm cười, đáp:

"Đúng vậy. Tôi nghĩ Khoa là một người rất đặc biệt. Cậu ấy có nghị lực mạnh mẽ và cách nhìn cuộc sống rất lạc quan. Tôi thực sự cảm thấy quý mến cậu ấy."

Khắc Nguyên gật đầu, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Anh chống tay lên bàn, nói:

"Nếu anh thực sự muốn gần gũi và hiểu hơn về Khoa, tôi nghĩ anh nên học ngôn ngữ ký hiệu một cách nghiêm túc. Đó không chỉ là cách để giao tiếp mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với thế giới của cậu ấy."

Sơn trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

"Thật ra, tôi đã ngỏ ý muốn học ngôn ngữ ký hiệu từ Khoa, nhưng công việc bận rộn quá nên chưa thể bắt đầu. Anh có thể chỉ cho tôi vài điều cơ bản trước không?"

Khắc Nguyên mỉm cười, lấy giấy và bút từ quầy phục vụ, rồi viết vài ký hiệu cơ bản kèm theo hình vẽ minh họa. Anh vừa vẽ, vừa giải thích:

"Đây là ký hiệu để chào hỏi. Khi gặp Khoa, anh có thể làm thế này."

Anh đưa tay lên, khẽ vẫy nhẹ, rồi chỉ vào ngực mình. "Điều này có nghĩa là: 'Chào cậu, tôi là Huỳnh Sơn.'"

Sơn chăm chú quan sát, rồi thử làm theo. Dù còn hơi lúng túng, nhưng động tác của anh toát lên vẻ nghiêm túc. Khắc Nguyên gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm. Đơn giản nhưng rất hiệu quả."

Sau đó, anh tiếp tục dạy thêm vài ký hiệu khác:

"Cảm ơn": Tay chạm vào môi, sau đó đưa về phía trước.

"Giỏi lắm": Bàn tay nắm lại như đang vỗ nhẹ lên ngực trái.

"Những ký hiệu này không chỉ dùng để giao tiếp, mà còn là cách khen ngợi hoặc động viên Khoa. Cậu ấy tuy mạnh mẽ, nhưng đôi lúc vẫn cần sự ủng hộ và thấu hiểu từ người khác."

Sơn thử làm lại từng ký hiệu, ánh mắt ngày càng sáng lên vẻ hứng thú.

"Tôi nghĩ mình sẽ học được nhanh thôi. Cảm ơn anh đã chỉ dẫn."

Khắc Nguyên mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn giữ một chút e ngại. Anh nhìn Sơn, giọng nói trở nên trầm hơn:

"Huỳnh Sơn, Khoa đã trải qua nhiều đau thương trong quá khứ. Cậu ấy có vẻ ngoài lạc quan, nhưng thật ra rất nhạy cảm. Nếu anh thực sự muốn tiến gần hơn với Khoa, hãy kiên nhẫn và chân thành."

Sơn gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Tôi hiểu. Và tôi sẽ làm được."

Khắc Nguyên chỉ khẽ cười, không nói thêm gì. Anh hy vọng sự quyết tâm của Huỳnh Sơn không chỉ dừng lại ở lời nói, mà sẽ thể hiện qua hành động. Trong lòng, anh vẫn dõi theo và bảo vệ cậu em thân thiết của mình, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng để Sơn tự chứng minh bản thân.

================

Nhìn vậy chứ anh Nguyên ngoài đời nói nhiều vô cùng😮‍💨💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top