06
Buổi chiều hôm đó, trung tâm thương mại đông đúc hơn bình thường. Khoa bước đi chậm rãi qua từng gian hàng, ánh mắt lướt qua các kệ đồ chơi và vật dụng. Sắp tới là sinh nhật của Thy Nguyên, và cậu muốn tìm một món quà thật ý nghĩa cho cô bé.
Khoa nhớ lần trước Thy Nguyên nhắc rằng cô bé rất thích một bộ ghép hình về các vì sao. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của cô bé lúc nhận được món quà.
Đang chăm chú nhìn một gian hàng trưng bày những hộp ghép hình rực rỡ, Khoa bỗng cảm thấy có người đứng gần mình. Cậu quay đầu lại và sững người khi nhận ra Huỳnh Sơn đang đứng đó.
Sơn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần thoải mái. Dường như anh cũng không ngờ sẽ gặp lại Khoa ở đây. Sơn nhìn thấy Khoa thì khẽ nhướn mày, rồi mỉm cười nhẹ.
"Anh không ngờ lại gặp cậu ở đây," Sơn lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như lần đầu tiên.
"Cậu đi mua sắm sao?"
Khoa gật đầu, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ vài chữ để trả lời:
"Em đang tìm quà sinh nhật cho cháu gái của một người bạn. Còn anh thì sao?"
Sơn liếc nhìn màn hình điện thoại của Khoa, sau đó mỉm cười, đáp:
"Anh chỉ đi dạo một chút, định mua vài món quà cho nhân viên trong công ty. Nhưng xem ra, anh lại may mắn gặp được cậu."
Khoa hơi bối rối trước ánh mắt của Sơn. Cậu mỉm cười lịch sự, rồi ra hiệu bằng tay:
"Anh vẫn ổn chứ? Công việc có bận lắm không?"
Sơn nhìn Khoa ra hiệu, một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt anh. Nhưng anh nhanh chóng gật đầu, đáp lại:
"Vẫn bận như mọi khi, nhưng mọi thứ đều ổn. Anh đang cố gắng cân bằng lại thời gian. Còn cậu? Công việc ở trung tâm có mệt không?"
Khoa gõ vài chữ lên điện thoại:
"Em ổn. Công việc không mệt, ngược lại, rất vui khi thấy các em nhỏ ngày càng tiến bộ."
Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Anh nhìn vào kệ hàng trước mặt, rồi chỉ vào một hộp ghép hình.
"Cậu đang tìm quà sinh nhật cho cháu gái, đúng không? Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"
Khoa mỉm cười, gõ:
"Cô bé 10 tuổi. Em đang tìm một bộ ghép hình về các vì sao. Cô bé rất thích thiên văn học."
Sơn liếc qua các kệ hàng, rồi rút ra một hộp ghép hình với hình ảnh dải ngân hà lấp lánh. Anh chìa nó ra trước mặt Khoa.
"Cái này thì sao? Anh nghĩ cô bé sẽ thích."
Khoa nhìn món đồ Sơn đưa, ánh mắt sáng lên. Cậu gật đầu cảm ơn, lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh tế của anh.
Khi Khoa thanh toán xong món quà, Sơn đột nhiên hỏi:
"Trung tâm thương mại đông như thế này, cậu có muốn đi đâu đó yên tĩnh hơn không? Anh biết một quán cà phê nhỏ gần đây, khá thoải mái."
Khoa ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi khẽ gật đầu. Hai người cùng rời khỏi trung tâm thương mại, để lại đằng sau sự ồn ào náo nhiệt, bước vào một không gian mới nơi mà cuộc trò chuyện của họ có thể tiếp diễn một cách tự nhiên hơn.
Quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ và những bản nhạc piano du dương tạo nên không gian ấm cúng. Khoa và Huỳnh Sơn chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra hàng cây xanh mát bên ngoài.
Sau khi gọi đồ uống, Sơn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Khoa đầy vẻ tò mò.
"Cậu làm ở trung tâm đã lâu chưa?"
Anh hỏi, giọng điệu trầm ấm.
Khoa khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra gõ:
"Em làm được ba năm rồi. Đây là nơi em cảm thấy mình có thể giúp ích được cho nhiều người. Nhưng đây là lần thứ hai anh hỏi em câu này"
Sơn đọc xong, gật đầu ngượng ngùng
"A, xin lỗi anh quên.Anh thật sự ngưỡng mộ cậu. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tận tâm để làm công việc như vậy."
Khoa mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành. Cậu ra hiệu bằng tay:
"Em chỉ làm những gì mà em nghĩ mình cần làm thôi. Thực ra, công việc này cũng là cách để em tự chữa lành cho bản thân."
Sơn nhìn Khoa ra hiệu, một thoáng xúc động thoáng qua trong ánh mắt anh. Anh chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, nói chậm rãi:
"Cậu thật sự là một người mạnh mẽ, Khoa. Anh cảm thấy mình học được rất nhiều điều từ cậu."
Khoa lắc đầu, nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi, nhưng không nói gì thêm.
Sau vài giây im lặng, Sơn bỗng lên tiếng:
"Anh có một ý này. Cậu nghĩ sao nếu anh thử học ngôn ngữ ký hiệu?"
Khoa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Sơn. Anh mỉm cười, tiếp tục:
"Anh nghĩ, nếu biết ngôn ngữ ký hiệu, anh có thể giao tiếp với cậu dễ dàng hơn. Không chỉ thế, có lẽ nó cũng sẽ hữu ích trong công việc của anh. Ở công ty, đôi khi anh cũng gặp những khách hàng hoặc nhân viên có khiếm khuyết như cậu. Học ngôn ngữ ký hiệu có thể giúp anh gần gũi với họ hơn."
Khoa nhìn Sơn, ánh mắt dần chuyển từ bất ngờ sang cảm kích. Cậu gõ lên điện thoại:
"Thật sự rất tuyệt nếu anh muốn học. Nhưng anh có chắc mình sẽ dành thời gian không? Ngôn ngữ ký hiệu không khó, nhưng cần kiên nhẫn."
Sơn khẽ cười, ánh mắt sáng lên một cách quyết tâm.
"Anh nghĩ mình sẽ làm được. Với một người thầy tận tâm như cậu, chắc chắn anh không thể bỏ cuộc."
Khoa không khỏi bật cười, cái cười không thành tiếng nhưng lại đầy sự vui vẻ. Cậu đưa tay ra hiệu:
"Nếu anh thật sự muốn, em sẽ dạy anh. Nhưng em không nhận học phí đâu đấy."
Sơn nhướng mày, cười đáp lại:
"Vậy thì coi như anh nợ cậu một bữa ăn. Thỏa thuận chứ?"
Khoa gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài, trong không gian tràn ngập sự thoải mái và gần gũi. Với Khoa, đây không chỉ là buổi gặp gỡ bất ngờ, mà còn là khởi đầu của một sự gắn kết mới một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có với Huỳnh Sơn.
================
🥹🥹🥹
Học ngôn ngữ kí hiệu cũng rất khó đấy ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top