05
Những ngày tháng vui vẻ ở trung tâm giống như ánh nắng len lỏi qua những đám mây đen trong tâm hồn của Khoa. Cậu tìm thấy niềm vui khi hướng dẫn những đứa trẻ học tập, khi nhìn thấy sự tiến bộ trong đôi mắt rạng rỡ của Thy Nguyên, và khi nhận được những lời cảm kích không thành tiếng từ phụ huynh. Nhưng đằng sau nụ cười của Khoa là những vết sẹo âm thầm, là những mảnh vỡ của một quá khứ đau thương mà cậu chưa bao giờ có thể kể thành lời.
Khoa lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ cậu từng yêu thương nhau, nhưng những năm tháng chung sống lại chất đầy những cuộc cãi vã không hồi kết. Những tiếng la hét, đồ vật bị ném vỡ tan, và sự lạnh lẽo trong ánh mắt của họ đã trở thành ký ức đầu đời của Khoa. Khi Khoa lên tám, bố mẹ chính thức ly hôn. Quyết định này, đáng lẽ mang lại sự bình yên, lại trở thành bước ngoặt khiến cậu chịu tổn thương sâu sắc.
Khoa bị đẩy qua lại giữa bố và mẹ như một món đồ không ai muốn nhận. Ở với bố, cậu thường xuyên chịu những cơn giận dữ vô cớ vì ông say rượu. Khi ở với mẹ, sự lãnh đạm và những lời trách móc vì cậu là "gánh nặng" lại khiến Khoa cảm thấy mình chẳng có chỗ đứng trong thế giới này.
Những ngày tháng đó, cậu thường thu mình trong góc phòng, tay ôm chặt tai, mong muốn những tiếng cãi vã biến mất. Nỗi sợ hãi dần chuyển thành sự câm lặng. Khoa bắt đầu mất khả năng giao tiếp. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán đó chỉ là vấn đề tâm lý tạm thời, nhưng theo thời gian, sự im lặng ấy trở thành vĩnh viễn.
Năm 13 tuổi, Khoa chính thức được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD). Không thể nói chuyện, cậu buộc phải học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Trong những ngày đầu đầy khó khăn ấy, Khoa cảm thấy như mình bị tách biệt khỏi thế giới. Cậu sống trong một vỏ bọc, sợ hãi mọi người xung quanh và thậm chí cả chính mình.
Nhưng cũng chính trong những ngày đen tối ấy, Khoa tìm thấy ánh sáng. Một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu người đã dạy cậu cách giao tiếp bằng tay đã thay đổi cuộc đời cậu. Người thầy ấy không chỉ dạy Khoa cách sử dụng ngôn ngữ mới, mà còn giúp cậu tìm lại niềm tin vào bản thân.
Những năm tháng sau đó, Khoa dần dần phục hồi. Cậu quyết định học ngành giáo dục đặc biệt, với hy vọng có thể giúp những người giống như mình tìm thấy con đường bước tiếp. Và rồi, trung tâm hiện tại chính là nơi cậu chọn để bắt đầu hành trình mới.
Mỗi ngày ở trung tâm, Khoa không chỉ giúp đỡ những đứa trẻ mà còn chữa lành chính mình. Những nụ cười của các em nhỏ, những lời cảm ơn của phụ huynh, và cả tình bạn với Khắc Nguyên tất cả giống như những mảnh ghép, dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.
Tuy nhiên, vào những đêm khuya vắng lặng, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, ký ức đau buồn vẫn thường ùa về. Nhưng thay vì để nỗi đau gặm nhấm mình, Khoa chọn cách đối diện. Cậu viết nhật ký, dùng ngôn ngữ ký hiệu tập luyện trước gương, như thể trò chuyện với chính mình. Cậu biết, dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai vẫn nằm trong tay mình.
Với Khoa, những ngày tháng ở trung tâm không chỉ là công việc, mà còn là hành trình chữa lành. Cậu tự nhủ, dù mình không thể nói, nhưng trái tim mình vẫn có thể lắng nghe và sẻ chia. Và mỗi lần thấy ánh mắt rạng ngời của Thy Nguyên, hay nụ cười hiền hậu của Khắc Nguyên, cậu lại thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng sống.
Chiều hôm ấy, Khoa và Khắc Nguyên ngồi cùng nhau dưới tán cây lớn ở sân sau trung tâm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Hai người im lặng tận hưởng không gian yên bình, lâu lâu lại trao đổi vài câu chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Khắc Nguyên nhận thấy Khoa có vẻ khác lạ hơn thường ngày. Dù cậu vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại như lơ đãng, ánh nhìn hay hướng xa xăm, tay mân mê chiếc cốc nước mà không để ý.
Anh khẽ nhướng mày, gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của Khoa. Khi Khoa quay sang, anh dùng ký hiệu hỏi:
"Có chuyện gì sao? Trông em như đang nghĩ ngợi điều gì đó."
Khoa khẽ giật mình, vội lắc đầu phủ nhận, ra hiệu:
"Không có gì đâu anh. Em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."
Khắc Nguyên mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Anh nghiêng người lại gần Khoa, dùng tay ra hiệu:
"Vu vơ? Đừng tưởng anh không nhận ra nhé. Em cứ thất thần suốt từ đầu buổi. Có phải đang nghĩ về ai đó không?"
Khoa lập tức đỏ mặt, cúi đầu, tay vội vã ra hiệu:
"Không có đâu! Sao anh lại nghĩ thế?"
Nhưng phản ứng bối rối của Khoa chỉ khiến Khắc Nguyên càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Anh bật cười, dùng ký hiệu trêu:
"Đừng giấu anh nữa. Kể từ lúc gặp cái người tên Huỳnh Sơn ấy, em bắt đầu thay đổi rồi. Nhìn là biết ngay."
Khoa ngước lên, đôi tay khựng lại giữa không trung. Cái tên "Huỳnh Sơn" vừa xuất hiện như chạm đúng vào nơi sâu kín trong lòng cậu. Ánh mắt cậu thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh, ra hiệu một cách chậm rãi:
"Anh đừng trêu em nữa. Em với anh ấy không có gì đâu. Anh ấy là người tốt, nhưng... chúng em không giống nhau."
Khắc Nguyên nhìn Khoa, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Anh ra hiệu:
"Không giống nhau thì sao? Ai nói những người không giống nhau không thể trở thành điều gì đó quan trọng trong cuộc đời nhau? Em thích người ta thì cứ thừa nhận đi. Dù chỉ là cảm giác đơn phương, nhưng không ai cấm em cảm nhận cả."
Khoa khẽ thở dài, tay ra hiệu:
"Đúng là em... có nghĩ về anh ấy, nhưng chỉ như vậy thôi. Em biết mình ở đâu, biết rằng điều đó không thể."
Khắc Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý của Khoa. Anh ra hiệu, chậm rãi và chân thành:
"Khoa, anh hiểu em lo lắng điều gì, nhưng đừng quá khắt khe với bản thân. Đôi khi cảm xúc là thứ không thể kiểm soát. Dù em chọn cách nào, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Nhưng đừng bao giờ tự phủ nhận cảm xúc của chính mình."
Khoa nhìn Khắc Nguyên, ánh mắt dịu đi. Những lời nói ấy như một lời khích lệ nhẹ nhàng, giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu mỉm cười, ra hiệu:
"Cảm ơn anh. Có lẽ em chỉ cần thêm thời gian để hiểu bản thân hơn."
Khắc Nguyên gật đầu, đáp lại bằng một cái vỗ nhẹ lên vai Khoa. Không cần nói thêm gì nữa, anh biết Khoa đã phần nào cởi mở hơn về cảm xúc của mình.
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều, hai người tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Nhưng trong lòng Khoa, cái tên "Huỳnh Sơn" vẫn âm thầm vang lên, như một giai điệu dịu dàng, vừa quen thuộc vừa xa xôi.
==============
Chắc tui còn nhắc anh Nguyên dài dài 😮💨😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top