04
Sáng hôm ấy, Khoa đang dọn dẹp lại các phòng học ở trung tâm thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía hành lang. Anh quay lại và nhận ra Thy Nguyên một cô bé khoảng 10 tuổi, thường được chú của mình đưa đến đây chơi.
Thy Nguyên bị câm điếc bẩm sinh, nhưng nhờ máy trợ thính, cô bé có thể nghe và hiểu người khác nói, dù vẫn chưa thể nói chuyện trôi chảy. Nguyên rất thích Khoa, có lẽ vì giữa họ có một sợi dây kết nối đặc biệt cả hai đều không sử dụng giọng nói để giao tiếp, nhưng vẫn thấu hiểu nhau qua những ký hiệu và cử chỉ.
"Chào thầy Khoa!" Nguyên mỉm cười, gõ nhanh trên chiếc máy tính bảng mang theo, sau đó đưa lên cho Khoa xem.
Khoa mỉm cười đáp lại, ra hiệu chào cô bé. Cậu gõ vài chữ trên điện thoại:
"Hôm nay con muốn làm gì? Thầy có vài trò hay lắm!"
Nguyên bật cười, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng. Cô bé gõ nhanh:
"Con muốn làm thí nghiệm khoa học! Chú nói thầy giỏi mấy trò này lắm!"
Khoa khẽ gật đầu, dẫn Nguyên đến phòng thí nghiệm nhỏ ở góc trung tâm. Đây là nơi mà Khoa thường tổ chức các hoạt động vui chơi và học tập cho các em nhỏ. Nguyên thích thú ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn Khoa chuẩn bị mọi thứ.
Hôm nay, Khoa chọn một thí nghiệm đơn giản về sự thay đổi màu sắc của dung dịch khi thêm các chất khác nhau. Với những hướng dẫn chi tiết từ Khoa, Nguyên cẩn thận làm theo từng bước. Dù chưa thành thạo, cô bé vẫn kiên nhẫn và hào hứng.
Khi thấy dung dịch trong cốc chuyển từ trong suốt sang màu xanh sáng, Nguyên reo lên, đôi mắt tràn đầy phấn khích. Cô bé vội gõ lên máy tính bảng:
"Thầy Khoa giỏi thật! Con muốn làm thêm!"
Khoa mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu lại chuẩn bị một thí nghiệm mới, vừa làm vừa chỉ dẫn, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và yêu thương.
Buổi sáng trôi qua, cả hai thầy trò đều đắm chìm trong những trò chơi khoa học thú vị. Đến giờ nghỉ, Khoa và Nguyên cùng ngồi dưới tán cây ngoài sân trung tâm. Cô bé lấy cuốn sổ nhỏ từ balo, viết vài dòng chữ nguệch ngoạc:
"Thầy Khoa, tại sao thầy luôn vui? Con thấy thầy không giống ai khác, thầy chưa bao giờ buồn."
Khoa đọc xong, khẽ mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn rồi đưa cho Nguyên:
"Thầy cũng có lúc buồn, nhưng thầy không để nó kéo dài. Thầy nghĩ rằng nếu mình để nỗi buồn chiếm lấy, mình sẽ không còn thời gian để làm điều mình thích. Thầy muốn sống để làm mọi người xung quanh vui vẻ, đặc biệt là những người như con."
Nguyên nhìn Khoa, ánh mắt đầy cảm phục. Cô bé gõ thêm:
"Thầy giống siêu anh hùng. Thầy không cần nói nhưng vẫn làm được nhiều điều tuyệt vời."
Khoa bật cười, xoa đầu Nguyên một cách nhẹ nhàng. Đối với anh, những khoảnh khắc như thế này không chỉ là công việc, mà còn là nguồn động lực lớn lao để tiếp tục cố gắng. Nguyên không chỉ là một học trò, mà còn như một người bạn nhỏ, người đã giúp Khoa thêm yêu cuộc sống và công việc mình đang làm.
Khi chú của Nguyên đến đón cô bé về, cô vẫn lưu luyến vẫy tay chào Khoa. Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi, lòng cảm thấy ấm áp. Ngày hôm nay, như mọi ngày, Khoa lại tìm thấy niềm vui trong sự kết nối giản dị và chân thành với những người xung quanh.
Chiều hôm đó, sau khi Thy Nguyên đã rời khỏi trung tâm, Khoa đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bé và chú mình dần khuất xa. Anh không khỏi mỉm cười khi nghĩ về Khắc Nguyên người bạn thân thiết đã luôn ở bên cạnh anh trong nhiều năm qua.
Khắc Nguyên, chú của Thy Nguyên, là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi. Anh từng là một quân nhân, nhưng sau một tai nạn nghiêm trọng trong quân đội, anh mất đi khả năng nghe. Việc rời xa binh nghiệp là một cú sốc lớn với Khắc Nguyên, nhưng anh không để nó đánh gục mình. Thay vào đó, anh bắt đầu một cuộc sống mới, học cách giao tiếp qua ngôn ngữ ký hiệu và trở thành một người bảo trợ tận tâm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt là với cháu gái mình, Thy Nguyên.
Khắc Nguyên và Khoa quen nhau cách đây vài năm khi anh đưa Thy Nguyên đến trung tâm. Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần là những người quen biết, nhưng dần dần, qua những lần trò chuyện bằng ký hiệu và tin nhắn, họ trở thành bạn bè thân thiết. Sự điềm đạm và tốt bụng của Khắc Nguyên đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng Khoa, còn Khắc Nguyên thì luôn ngưỡng mộ sự kiên cường và tích cực của Khoa dù cậu phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Tối hôm đó, Khắc Nguyên nhắn tin hẹn Khoa ra quán cà phê quen thuộc. Khi Khoa đến, Khắc Nguyên đã ngồi sẵn, ánh mắt vẫn toát lên vẻ điềm đạm và thân thiện như mọi khi.
Khoa tiến lại gần, ra hiệu chào bằng tay. Khắc Nguyên mỉm cười, gật đầu đáp lại. Là người bị điếc do tai nạn quân sự, Khắc Nguyên vẫn giao tiếp khá dễ dàng bằng cách đọc môi và ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng giữa anh và Khoa, ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là một phương tiện giao tiếp, mà còn là cầu nối tạo nên tình bạn sâu sắc giữa hai người.
Khoa ngồi xuống, dùng tay ra hiệu:
"Dạo này anh bận rộn lắm à? Em thấy anh ít đưa Thy Nguyên đến trung tâm hơn."
Khắc Nguyên đọc từng động tác của Khoa, gật đầu, rồi trả lời bằng ký hiệu:
"Công việc nhiều hơn một chút, nhưng anh vẫn cố dành thời gian cho con bé. Thy Nguyên rất thích đến trung tâm, đặc biệt là vì có em ở đó."
Khoa cười, lắc đầu khiêm tốn. Cậu ra hiệu:
"Anh nói thế làm em ngại. Con bé rất thông minh, lại được anh dạy dỗ tốt, nên mới tiến bộ nhanh như vậy."
Khắc Nguyên khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào khi nhắc đến Thy Nguyên. Anh ra hiệu:
"Thy Nguyên luôn nhắc về em. Nó nói rằng em là người thầy tuyệt nhất mà nó từng gặp."
Khoa hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng không khỏi ấm áp. Cậu đáp lại:
"Em chỉ làm những gì mình có thể thôi. Thy Nguyên là một cô bé kiên cường. Nó sẽ có một tương lai tươi sáng, nhất là khi có một người chú tốt như anh ở bên cạnh."
Khắc Nguyên lặng nhìn Khoa một lúc lâu, rồi gõ nhẹ lên bàn, như để nhấn mạnh điều mình sắp nói. Anh ra hiệu, chậm rãi:
"Khoa, em không chỉ là một người thầy tốt, mà còn là một người bạn đáng quý. Anh rất biết ơn vì có em trong cuộc đời của hai chú cháu anh."
Khoa khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Tình bạn giữa cậu và Khắc Nguyên không chỉ là sự đồng cảm của hai người cùng mang khiếm khuyết, mà còn là sự sẻ chia và thấu hiểu sâu sắc.
Buổi tối ấy, cả hai tiếp tục trò chuyện qua ngôn ngữ ký hiệu. Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc, những khó khăn trong cuộc sống, và cả những niềm vui nhỏ nhặt. Không cần đến lời nói, mỗi cử chỉ tay, mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự chân thành.
Khi buổi trò chuyện kết thúc, Khắc Nguyên đưa tay ra, nắm chặt tay Khoa như một lời cảm ơn không cần diễn đạt bằng ngôn ngữ. Khoa siết nhẹ tay anh, mỉm cười.
Trong lòng cả hai, sự hiện diện của đối phương là một nguồn động viên lớn lao, như một lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn có người để sẻ chia và đồng hành.
=============
Như t đã từng nói plot này viết giống như để tri ân á:")))
Thy Nguyên là em bé siêu đáng yêu có thật nèee, chú của bé là một người anh t cực quý luôn 🥹🥹 Ổng tích cực hơn cả t nữa, và cực kỳ tốt, nhờ phước ông ý mà hồi d2 t mới slot đi đu idol óoo🥹🥹🥹🥹🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Nên là mong những bạn đang gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy cố gắng nhaaaa, mọi cố gắng đều sẽ được đến đáp mà 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top