02

Khi bước vào căn nhà rộng lớn của mình, Huỳnh Sơn cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Căn biệt thự sang trọng, với các bức tường trắng tinh, ánh đèn chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng, nhưng tất cả chỉ càng làm nổi bật sự trống vắng. Cảm giác cô đơn luôn bám lấy anh mỗi khi về đến nhà, như thể anh là một kẻ lạc lõng trong chính cuộc sống của mình.

Anh cởi áo khoác, ném nó lên chiếc ghế da đen, rồi bước vào phòng khách. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường lệ, không có ai, không có tiếng nói, chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc đều đặn trên tường. Anh ngồi xuống ghế sofa, đôi tay ôm lấy mặt, cảm thấy mệt mỏi đến tận cùng.

Ba mươi hai tuổi. Quá tuổi để nghĩ đến việc “tìm kiếm sự tự do.” Anh đã làm việc không ngừng nghỉ suốt những năm qua, gánh vác trách nhiệm của một người lãnh đạo, vừa phải đối mặt với áp lực từ công ty, vừa phải chịu đựng sự kiểm soát từ gia đình. Họ luôn ép anh phải lựa chọn giữa sự nghiệp và một cuộc hôn nhân chính trị, điều mà anh chưa bao giờ mong muốn.

Anh đã thử bỏ qua, nhưng áp lực không bao giờ giảm đi. Mỗi cuộc họp, mỗi cuộc thảo luận, đều làm anh cảm thấy mình như một con rô bốt, không cảm xúc, không ý chí. Và gia đình... họ luôn nhìn anh như một công cụ để duy trì quyền lực, chẳng bao giờ thấy anh là một con người thật sự. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những ánh mắt kỳ vọng, tất cả chỉ làm anh càng thêm ngột ngạt.

Sơn ngẩng lên, nhìn vào khoảng không gian trống rỗng trước mặt. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu, cho đến khi một hình ảnh bất chợt xuất hiện....."Anh Khoa"

Khuôn mặt của cậu, đôi mắt hiền lành và luôn sáng ngời dù không nói lời nào, làm Sơn ngừng lại một chút. Anh nhớ lại khoảnh khắc ở trung tâm khi Khoa dạy những đứa trẻ khuyết tật, sự kiên nhẫn và lòng tốt trong từng hành động của cậu. Cách Khoa truyền đạt không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ đầy yêu thương.

Khoa thật sự khác biệt. Sơn tự nhủ. Cậu không chỉ mạnh mẽ, mà còn là nguồn năng lượng tích cực, luôn lạc quan dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Sơn chợt nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, anh chưa từng gặp ai như Khoa. Một người không chỉ đối mặt với khó khăn mà còn tìm thấy cách để sống, để truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Anh thở dài, cảm giác một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù chưa hiểu hết về Khoa, nhưng sự mạnh mẽ và tươi sáng của cậu đã khiến Sơn có cảm giác gì đó mà anh đã lâu không cảm nhận được – niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Sơn đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm tối đã buông xuống, thành phố im lặng dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Cảm giác mệt mỏi không biến mất, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm qua, anh có cảm giác mình muốn thay đổi điều gì đó, muốn tìm lại một phần của chính mình.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của Khoa trong danh bạ. Cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy, một cảm xúc mà anh chưa từng hiểu rõ – là sự tò mò, hay là điều gì đó sâu sắc hơn.

Chắc chắn có lý do khiến anh nghĩ về Khoa nhiều đến vậy. Và lần sau khi gặp lại, có lẽ anh sẽ tìm cách hiểu rõ hơn về cậu, để không chỉ là những lần gặp gỡ ngẫu nhiên, mà là một mối liên kết gì đó thật sự.

Sơn đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, một phần trong anh mong muốn tìm ra con đường mới – con đường có thể khiến anh cảm thấy trọn vẹn hơn, không phải là sự kỳ vọng của gia đình hay xã hội, mà là cuộc sống mà anh thực sự mong muốn.

Sơn quay lại ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, mắt dừng lại trên chiếc điện thoại đang im lặng trong tay. Anh đã trò chuyện với Khoa qua ngôn ngữ ký hiệu hôm nay, nhưng rõ ràng, để hiểu nhau, họ cần phải có phương thức giao tiếp khác. Và sau một hồi suy nghĩ, Sơn đã quyết định trao đổi số điện thoại với cậu.

Nhớ lại giây phút ấy, Sơn mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Khi Khoa viết xuống số điện thoại và giao cho anh, cậu không hề tỏ ra lạ lẫm hay ngần ngại. Trong khi anh vẫn còn cảm thấy một chút e dè, thì sự tự tin của Khoa khiến anh cảm nhận được rằng, cậu luôn đối diện với mọi khó khăn của cuộc sống một cách trực diện, như thể không có gì là không thể vượt qua.

Khi tin nhắn đầu tiên của họ được gửi đi, Sơn cảm thấy mình đang bước vào một vùng đất mới – nơi không có những áp lực từ công việc hay gia đình, mà chỉ có những cuộc trò chuyện thật sự, chân thành và giản dị. Đối với anh, điều này thật kỳ lạ nhưng cũng đầy hấp dẫn.

“Chào Khoa,” Sơn nhắn tin.

“Tôi vừa về nhà và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể gặp lại nhau sớm. Khi nào cậu rảnh?”

Chưa đầy vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Khoa. Sơn đọc dòng chữ ấy, cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lòng.

"Chào anh Sơn, tôi rất vui vì đã được gặp anh. Tôi có thể gặp anh vào sáng mai. Chúng ta có thể gặp tại trung tâm."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy nhiệt tình khiến Sơn cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng gõ lại tin nhắn:

“Được, sáng mai tôi sẽ đến. Cảm ơn cậu.”

Sau khi gửi đi, anh ngồi nhìn vào màn hình điện thoại một chút. Một phần trong anh cảm thấy hào hứng, nhưng cũng có một chút lo lắng. Mặc dù chỉ là một cuộc gặp đơn giản, nhưng đối với Sơn, đây là một cơ hội để anh tìm hiểu một con người mà anh cảm thấy rất khác biệt.

Sơn đã quen với những buổi gặp mặt trang trọng, với những cuộc trao đổi công việc khô khan và những cuộc nói chuyện không bao giờ đi ra ngoài khuôn khổ. Nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác. Anh không biết rõ cuộc gặp này sẽ dẫn anh đến đâu, nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên trong rất lâu anh cảm thấy mình có thể tìm thấy điều gì đó thật sự ý nghĩa.

Anh tắt đèn, đi về phòng ngủ và nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh có cảm giác một chút kỳ vọng, một chút mong đợi, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản. Cuộc sống của anh lâu nay đầy những công thức sẵn có, nhưng qua Khoa, anh cảm thấy có lẽ mình có thể bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất.

Ngày mai, anh sẽ gặp Khoa. Và điều gì sẽ đến, anh không thể đoán trước, nhưng ít nhất anh cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với nó.

===========

Tui muốn cáo fic này nó phải dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top