01

T viết cái plot này giống để tri ân vậy á🥹🥹🥹

Khoa - một người bị câm (không hẳn, vì quá khứ có một số vấn đề nên Khoa không còn muốn giao tiếp bằng lời nữa, có lẽ là để quên cách để nói)

Sơn - giám đốc công ty công nghệ

Warning: OOC

Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé

Không có mượn trình lên trên

Không có mượn bê đi đâu hết























=========





Một buổi sáng mùa thu, ánh nắng len lỏi qua những tán cây trong khuôn viên trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng xào xạc của lá rụng. Anh Khoa, cậu thiếu niên mảnh khảnh với đôi mắt trong veo, đang ngồi bên băng ghế đá, nhẹ nhàng hướng dẫn một cậu bé học cách xếp hình.

Huỳnh Sơn bước vào khuôn viên với dáng vẻ điềm tĩnh, bộ vest lịch lãm khiến anh như tách biệt hoàn toàn với không khí giản dị nơi đây. Anh được mời đến để tham gia một buổi giao lưu với các nhân viên trung tâm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ người khuyết tật mà công ty anh tài trợ. Dù ban đầu không mấy hào hứng, nhưng sự hiếu kỳ về những con người làm việc tại đây đã kéo anh đến.

Khi Sơn đi ngang qua, ánh mắt anh dừng lại ở Khoa. Điều gì đó trong vẻ bình thản và sự tận tâm của Khoa khiến anh chú ý. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Khoa ngước lên, đôi má hơi ửng đỏ. Cậu khẽ cúi đầu chào, nhưng không nói gì.

Sau một lúc, Sơn chủ động đến gần.

“Cậu là nhân viên ở đây?” Sơn hỏi, giọng trầm và dứt khoát.

Khoa mím môi, tay khẽ đưa lên, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời. Tuy nhiên, Sơn chỉ đứng yên, đôi chân mày nhíu lại đầy bối rối.

“Cậu ấy bị câm, anh Sơn,” một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là cô Mai, một nhân viên lâu năm của trung tâm.

“Cậu ấy đang nói rằng cậu ấy rất vui được gặp anh.”

Sơn quay sang cô Mai, gật đầu cảm ơn. Sau đó, anh nhìn lại Khoa.

“Tôi xin lỗi, tôi không hiểu ngôn ngữ ký hiệu.”

Khoa lắc đầu, mỉm cười để ra hiệu rằng không sao cả. Cậu cầm lấy một tờ giấy và cây bút trên bàn gần đó, nhanh chóng viết:

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Anh Khoa.”

Sơn đọc dòng chữ, khẽ mỉm cười.

“Tôi là Huỳnh Sơn. Mong được hợp tác với cậu.”

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Một cuộc giao tiếp vụng về nhưng đầy thiện chí, bắt đầu cho một mối quan hệ phức tạp và cảm động.

Sau câu nói ấy, một khoảng lặng ngắn trôi qua. Sơn liếc nhìn quanh khuôn viên, cố gắng tìm điều gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn trò chuyện với cậu nhân viên trẻ này thêm chút nữa, dù rõ ràng họ không cùng tầng lớp hay thế giới.

“Cậu làm ở đây lâu chưa?” Sơn hỏi, lần này cố gắng để giọng mình nhẹ nhàng hơn.

Khoa hơi ngập ngừng, nhìn về phía cô Mai để nhờ dịch hộ. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, cậu đã viết nhanh lên tờ giấy:

“3 năm. Tôi phụ trách dạy kỹ năng cho trẻ em khuyết tật.”

Sơn đọc, gật đầu. “Công việc này hẳn rất khó khăn. Nhưng tôi thấy cậu làm rất tốt.”

Khoa ngẩng lên nhìn Sơn, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Những lời khen của người khác không phải điều cậu hiếm gặp, nhưng từ một người như Sơn – với vẻ lạnh lùng, xa cách – chúng bỗng trở nên đặc biệt.

Cô Mai đứng bên cạnh mỉm cười. “Anh Sơn, thật ra Khoa không chỉ dạy trẻ em mà còn tự mình phát triển nhiều phương pháp sáng tạo cho các em học nhanh hơn. Cậu ấy là người giỏi nhất ở đây.”

Sơn nhìn Khoa một cách chăm chú hơn. Cậu cúi đầu khiêm tốn, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn nhận ra rằng cậu trai trẻ này không hề tầm thường.

Một đứa trẻ từ xa chạy đến, kéo tay Khoa và chỉ về phía xích đu bị kẹt. Khoa ngay lập tức đứng dậy, ra hiệu cho Sơn chờ một chút, rồi nhanh nhẹn đi theo đứa bé.

Sơn đứng nhìn theo. Ánh nắng vàng rực chiếu lên người Khoa, khiến bóng dáng nhỏ bé của cậu như sáng bừng lên giữa sân. Cậu không nói được, nhưng cách cậu giao tiếp bằng hành động, ánh mắt, và nụ cười dịu dàng dường như còn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào.

“Cậu ấy là người rất đặc biệt, phải không?” Cô Mai lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Sơn không đáp, nhưng trong lòng anh, một tia tò mò vừa được khơi dậy. Anh không biết rằng, chính giây phút ấy đã đặt nền móng cho những gì sắp xảy ra ,những cảm xúc lạ lẫm, những ràng buộc không tên, và cả những thay đổi lớn trong cuộc đời anh.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô Mai, Sơn quyết định đi dạo quanh trung tâm để quan sát thêm. Anh vốn không quen với những nơi giản dị như thế này, nhưng sự yên bình nơi đây khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút so với nhịp sống căng thẳng thường ngày.







Lướt qua những khu vực sinh hoạt của trẻ em, Sơn nhận ra mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mang đậm sự chăm chút tỉ mỉ. Những bức tranh đầy màu sắc treo trên tường, những bảng hướng dẫn được vẽ tay cẩn thận tất cả đều toát lên sự ấm áp.

Bất giác, anh bước tới khu vườn nhỏ phía sau trung tâm, nơi ánh nắng buổi chiều vàng óng ánh xuyên qua những tán cây xanh rợp bóng. Ở đó, giữa không gian yên tĩnh, Khoa đang đứng một mình, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Sơn dừng bước, ngần ngại trong giây lát. Hình ảnh cậu thiếu niên với dáng người gầy gò, đôi tay khẽ đan vào nhau như đang suy tư điều gì đó, khiến anh bất giác chú ý. Anh không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi sự tĩnh lặng nơi cậu.

“Lại gặp cậu rồi,” Sơn cất giọng, cố làm cho câu nói nghe tự nhiên nhất có thể.

Khoa giật mình, quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ. Cậu cúi đầu chào, rồi đưa tay lên dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Sơn nhíu mày, một lần nữa cảm thấy bất lực vì không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng lần này, thay vì để Khoa phải viết, anh chỉ tay vào bảng chữ cái ký hiệu được treo gần đó có lẽ dành cho trẻ em học.

“Cậu chỉ tôi cách hiểu đi,” Sơn nói.

Khoa hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi gật đầu. Cậu tiến lại gần, đứng đối diện Sơn, chậm rãi chỉ từng ký hiệu. Đầu tiên là “A,” rồi đến “B,” và cứ thế tiếp tục.

Sơn cố gắng bắt chước, đôi lúc vụng về đến mức Khoa phải bật cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười chế nhạo, mà là sự thích thú hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt cậu.

Sau một lúc, Sơn giơ tay làm thử ký hiệu “Khoa” mà cậu vừa dạy. “Đây là tên cậu, đúng không?”

Khoa gật đầu, đôi mắt sáng lên. Cậu giơ ngón tay cái để khen ngợi sự tiến bộ của Sơn.

“Không dễ chút nào,” Sơn nói, nhưng trong giọng anh có chút gì đó mềm mại hơn.

“Tôi không biết tại sao cậu lại chọn công việc này, nhưng tôi nghĩ cậu thực sự giỏi.”

Khoa nhìn anh, hơi cúi đầu như để che đi sự bối rối. Rồi cậu nhanh chóng ra dấu: “Cảm ơn.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng im lặng, để cho cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Dường như, không cần thêm bất kỳ lời nói nào, một sợi dây vô hình đã bắt đầu hình thành giữa họ nhỏ bé, nhưng vững chắc.

================

Aizzzzz :))) mới đầu tui định viết kiểu người vợ câm của tổng tài lạnh lùng. Rồi bị lạnh nhạt, gặp bạch nguyệt quang của tổng tài ức hiếp, bla bla

Mà xàm🙂

Tui yêu em Tin nhắm nên không nỡ í huhu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top