#1

Trần Anh Khoa tắt hết thông báo trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên người đối diện mình. Tên quản lý chết tiệt khoác lên mình bộ vest đúng đắn nhưng Khoa thừa biết hắn có bao nhiêu là thủ đoạn bẩn thỉu, đang dở giọng nài nỉ cậu:

" Khoa này, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Bao nhiêu năm qua công ty nâng đỡ cho cậu, bây giờ chỉ vì một chút xích mích với công ty mà cậu đòi bỏ đi. Như vậy là không phải phép, huống chi người kia cũng là hậu bối của cậu. Chỉ là nâng đỡ đàn em, nhường cho cậu ta một chương trình, chúng tôi sẽ tìm cho cậu một dự án tốt hơn."

Anh Khoa cười khẩy, tốt hơn cái cục cức. Cái công ty mất nết nhốt cậu dưới hầm bao nhiêu năm nay, thi thoảng mới chấp nhận đầu tư cho cậu ra vài bài nhạc, bắt cậu ra bản audio chứ cũng đếch đầu tư cái MV hẳn hoi. Hi vọng kiểu gì vào cái "dự án tốt hơn" ?

" Có lẽ hôm nay trời nắng gắt nên tâm trạng của cậu không tốt, tôi nghĩ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ... Như này đi, ngày này tuần sau chúng ta hẹn nhau ở căn phòng này, bàn lại về hợp đồng, được không?"

Gắt à, gắt cái chó gì? Thích gắt thì Anh Khoa gắt cho mà xem này.

" Đéo thích nói nhiều. Ngày 22 tháng này tôi hết hợp đồng, đến lúc đó tôi sẽ trở thành nghệ sĩ tự do. Các người cứ tập trung đầu tư vào mầm non giải trí kia của các người đi."

Tên quản lý biết mình không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với Anh Khoa được nữa, lên cơn xấu tính liền lật bài ngửa.

" Đừng quên cậu ở công ty này đã 10 năm, tất cả những chuyện tốt xấu của cậu chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay."

" Vậy thì tung ngay giờ đi?"

" H-Hả?"

" Các người định tung tin gì để tôi chụp sẵn ảnh làm tư liệu luôn nè. Trần Anh Khoa ăn chơi đàn đúm hả? Để lát tôi nhờ trợ lý mua gói bột mì với cái kim tiêm nhé? Hay là Trần Anh Khoa có con với bạn diễn rồi bỏ con? Cái này khó đấy, vì dù sao gương mặt này cũng không đại trà, tìm được đứa trẻ giống tôi cũng không phải dễ gì."

" Cậu...cậu..."

" Đừng tưởng tôi không biết nửa năm gần đây ông liên tục cho người đi bài dìm tôi xuống, chặn đứng bao nhiêu tài nguyên của tôi. Quả báo sẽ đến với ông sớm thôi."

Anh Khoa vơ lấy áo khoác, tiêu soái mở cửa bước ra ngoài. Chỉ là chưa đến giây thứ hai, mặt cậu đã dài ra bằng cái cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cái "mầm non giải trí" mà Khoa vừa nhắc đến đang đứng trước cửa phòng, trông điệu bộ thì hình như là đứng ở đây từ rất lâu rồi. Chắc là nghe thấy hết rồi nhỉ? Người kia nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Anh Khoa, mãi đến khi nghe ho khẽ một tiếng mới nhường đường cho cậu rời đi.

Trần Anh Khoa là ca sĩ nổi tiếng trong showbiz có lượng fan đông đảo, lại có đời tư trong sạch. Không giống như một vài nghệ sĩ khác sáng ngủ dậy vén rèm cửa cũng dính drama, từ ngày vào nghề Khoa chẳng có lấy một tin xấu. Ấy thế mà mới chuẩn bị hết hợp đồng, mấy tin tức bất lợi cứ liên tục nổi lên. Dù không phải mấy phốt to đùng, nhưng là một người yêu màu trắng, Khoa không thích tờ giấy sự nghiệp của mình có thêm vài vết mực. May mắn là chẳng cần đợi Khoa mua cục tẩy, các anh chị em nghệ sĩ thân thiết và các fan của cậu đã giúp Khoa xoá đi rồi. Chẳng ai lại không thích một em bé trắng tròn mềm, lúc nào cũng ngoan ngoãn với mọi người và kính nghiệp cả.

" Rồi mày tính sao? Thoát khỏi cái bãi rác đó rồi đâm đầu vào đâu tiếp?" - Minh Phúc ngồi bên phải vừa nâng chén rượu làm một hơi hết sạch, vừa dò hỏi Trần Anh Khoa đang ôm lon coca.

" Em chả biết... Chắc em sẽ lập công ty riêng"

" Bớt khùng đi mày, mày biết lập cái công ty riêng cần bao nhiêu người, rồi bao nhiêu vấn đề phải giải quyết không?" - Trường Sơn ngồi bên trái nhét miếng thịt nướng cuốn lá vừng vào miệng cho thằng em đang chuẩn khui lon coca thứ hai, nhất quyết không đồng ý với quyết định này của Khoa. Sơn biết Khoa có cái mỏ hỗn thôi, chứ thằng nhóc này trẻ con lắm. Giờ bảo gửi Khoa vào cái lớp mẫu giáo còn nghe được, chứ đừng để nó làm baby boss.

Minh Phúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, huých nhẹ vào tay Anh Khoa.

" Hay là mày vào SpaceSpeakers ấy, không phải mày bảo muốn làm nhạc với anh Đan anh Thiện à?"

" Anh điên à, em nói thế thôi chứ. Họ là một tổ đội hoàn chỉnh như thế, em vào đó rồi tự nhiên làm xáo trộn mọi thứ thì sao?"

" Chứ không phải mày sợ gặp lại người yêu cũ à?"

" Nè Trường Sơn anh tin em cắn anh không?"

Khoa định bổ nhào cắn vào vai Trường Sơn thật thì điện thoại rung lên. Là nhỏ Chy trợ lý vừa gửi một tin nhắn. Khiếp thiêng thế!

" Nè Khoa sao mày đơ ra vậy?" - Sơn và Phúc thấy Khoa đơ ra một lúc, liền lay lay vai cho cậu tỉnh. Thằng nhóc này say coca à? Nhưng lúc nhìn vào dòng tin nhắn mà Chy gửi, hai người cũng ngẩn người luôn.

"Anh ơi, bên SpaceSpeakers vừa gửi mail muốn mời anh tham gia một dự án bên họ. Em chưa kịp phản ứng thì lão già kia đã đồng ý mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top