1 - Bánh Mới

Tất bật chuẩn bị cho ngày ra mắt bánh mới của tiệm. Vì làm một mình nên Anh Khoa thức khá sớm để làm. Sau thì trưng bánh ra tủ.

- Cũng gần đến giờ rồi

Em ngồi chờ đợi thời gian trôi, chỉ còn mấy phút nữa thì mở cửa rồi.

Tiệm Bánh Sutin, một tiệm bánh mới mở 3 tháng nhưng lại siêu cấp nổi ở đất Sài Gòn này. Không những vì bánh ngon hay quán có view ngọt ngào cho các cô nàng checkin thì còn vì có anh chủ tiệm bánh siêu vip.

Vóc dáng ai nhìn cũng phải biết từ phòng gym ra, miệng mồm lại ngọt như đút bánh vào tai người nghe. Mấy khách nữ kéo đến ùm ùm mỗi ngày, chỉ vì gương mặt nét nào ra nét đó và cái body căng đét.

Anh Khoa cũng quen với chuyện ấy nên đôi lúc còn buông vài lời làm bao trái tim thiếu nữ từ mới lớn đến chững chạc tan chảy. Bánh ngon, anh làm bánh cũng ngon ai mà không muốn cơ chứ. Còn chưa kể, giá bình dân thật sự. Trên thành phố như này một cái bánh chưa tới 100 mà đã được ăn ngon, đã mắt còn có ảnh xinh đem về. Cái tiệm này đạt đủ yếu tố hút hồn người rồi.

Về mảng marketing thì anh chủ tiệm càng không lo. Anh trai là streamer nổi tiếng, má nuôi lại là nam nữ diễn viên tuyệt sắc, bạn bè toàn ca sĩ, diễn viên đình đám. Sướng nhất Trần Anh Khoa rồi.

Bản thân em cũng từng có khoảng thời gian tham gia nghệ thuật, showbiz nhưng thay vì tiếp tục với đam mê em lại lùi lại để đi làm bánh. Chỉ vì mẹ em, mẹ em là một người từ nhỏ tìm hiểu được ti tỉ các công thức làm bánh, từ bánh kem truyền thống, bánh rau cau, bánh mì mẹ cũng biết, bánh bông lan, và nhiều nhiều hơn nữa.

Mẹ em đã mất được 2 năm rồi, lúc đó em còn đang tập nhảy, tập hát. Đến bây giờ tập nghiên cứu công thức mới, tập làm bánh mới thì mẹ không còn để nếm lấy hương vị từ đứa con trai yêu dấu cuả mẹ nữa rồi, từ bé Tin luôn luôn bám mẹ mỗi khi mẹ vào bếp nữa rồi. Vì thế em đã mở một tiệm bánh với cái tên mà chính cậu cũng chưa hiểu lắm nhưng mẹ đã dặn hãy đặt tên theo cảm hứng.

---

8h. Mở cửa tiệm bánh Sutin nào.

Em hí hửng lấy ra những mẫu bánh đã làm để khách nếm miễn phí. Ăn một miếng lấy vị rồi mua sau vẫn được. Mở cửa được tầm 10 phút đã có hai bạn nữa kéo nhau vào, tủm tỉm cười nhìn em. Em cười đáp lại.

- Hôm nay tiệm có bánh mới, đây là ba vị. Quý khách có thể ăn thử rồi mua nhé

Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười toả sáng làm hai bạn nữa muốn gục ngã trong lần đầu ghé đến. Thử xong ba vị, hai bạn mạnh tay kêu 3 hộp lớn cho 3 vị. Mở hàng như này có phải là quà không đây.

3 vị là vị cà phê nguyên bản, vị socola và vị matcha. Cả ba đều có vị đắng nhẹ không quá ngọt nhưng ăn mềm và mát có chút sự béo nhẹ của trứng, có bánh quy và một số loại hạt ăn bùi bùi lại hợp vị. Chủ yếu mang hơi hứng tráng miệng nên các hạt không để nhiều và bánh quy cũng chỉ một loại.

Có những chỗ khác cũng đã bán rồi và em thì chỉnh lại cho phù hợp với mình và vì sở thích cả nhân ít ăn ngọt của mình nên cũng không ưa chuộng nhiều hương vị khác. Dù sao thì vị nguyên bản là ngon nhất. Vị socola ngọt nhẹ đắng cũng không nhiều, vừa đủ giữ nguyên hương socola. Vị matcha thì đắng nhẹ chứ không có sắc ngọt như socola. Có lẽ cũng vì thế ba hương vị tạo nên một sự hài hoà đồng điệu về cái đăng đắng, ngọt nhẹ nhàng của mình và cả cậu chủ.

Sau lại thêm nhiều khách quen vào tiệm, có người mua mang về, có người ngồi ở lại. Bình thường sẽ đóng cửa lúc 20h30 vì lúc này dọn xong em có thể lên phòng ngủ luôn, tầm 21h.

Tiệm bánh ở lầu 1 còn phòng em ở trên lầu 2 và còn cái lầu 3 nữa mà cũng chỉ để đồ lặt vặt vì chả mấy khi em lên. Nguyên toà là của em mua nên cũng chả lo lắng tiền nhà, chỉ có tiền điện mỗi tháng là đau đầu.

Nhiều khách bảo em giàu mà còn bán bánh, em cười qua loa thôi chứ không nói nhiều về hoàn cảnh hay gia cảnh ra sao. Đối với em nhiêu đó cũng không đắt lắm, chủ yếu là phục vụ khách hàng.

Bánh mới hôm nay được mọi người ủng hộ rất nhiều chỉ mới có tới 13h chiều thôi đã hết hàng. Em cũng vui vẻ bảo những người đến sau ngày mai có thể ghé. Và chắc ngày mai sẽ đông hơn vì cậu có rủ anh em mình qua ăn. Thật ra là họ ăn rồi, em mới đem bán nên là cũng chỉ qua ủng hộ thôi.

Hôm nay đúng là sợ hết hàng nên em đã bảo ngày mai hãy đến. Còn những bánh khác cũng không hề ế, bánh bông lan trong buổi chiều đã hết, bánh kem nhỏ thì đến gần chiều tối cũng chỉ còn một cái, những loại khác thì đã hết sớm hơn.

---

21h. Tiệm nay đóng của trễ hơn mọi ngày. Nhìn vào tủ kín còn đúng một cái bánh, em tính sẽ ăn nó. Chứ để qua đêm thì uổng, mất vị ngon trong ngày.

Tiếng đẩy cửa làm em phải ngẩng đầu lên, tính sẽ bảo hết bánh rồi nhưng người kia chưa để cậu mở lời mà đã ngồi vào bàn. Thôi thì nhịn luôn chứ sao. Em vẫn lịch sự giữ vẻ chuyên nghiệp bước đến cái vị khách nam lạ lẫm kia mắt thì đeo kính đầu đội mũ lưỡi trai che hơn nửa mặt rồi còn thêm cái khẩu trang nữa. Gần đến thì lùi lại.

- A.. mày.. ừm không..Sơn, chậc không bạn ừm bạn

Cậu bối rối trốn tránh ánh mắt của người kia.

Ai vậy? Khi em gần đến thì người khách đó bỏ mũ xuống gỡ khẩu trang và dẹp luôn cái kính đó đi nhìn em không rời. Gương mặt đó, cả đời em không dám quên. Phải nói đúng hơn là khắc sâu trong trái tim nhỏ bé của Anh Khoa.

Một người bạn ư? Hay là một người đồng nghiệp cũ? Hay là một người từng.. thương? Với thân phận nào thì hiện tại hai người đã không còn liên quan đến nhau nữa.

Em cố giữ bình tĩnh bước đến và vẫn chuyên nghiệp bảo với người kia rằng hiện chỉ còn một chiếc bánh thôi. Nhìn người đó có chút gì đó không vui mà cậu không thể hiểu được nữa.

- Ừm thì cho tôi cái đó đi

Giọng nói trầm ấm mang đầy hương thu Hà Nội vang lên trong cái không gian ngọt ngào của tiệm bánh không khỏi khiến lòng cậu có chút giao động. Em cũng cắn răng gật đầu đi lấy vĩ bánh cuối cùng đến.

-----------

End
.
.
.
.

Ô chu choaaa, plot new york city dayy sao😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top