0.
chiến trường miền nam giữa mùa hè đỏ lửa chưa bao giờ là hết khắc nghiệt, nhưng ánh mặt trời ban trưa dù chói chang đến đâu cũng chẳng thể ngăn đôi bàn chân người lính chạy tới yêu thương. từ lúc nhận được tin báo mình có thư gửi, trần anh khoa cứ thoăn thoắt như chú sóc quên cả nhiệm vụ của mình mà chạy vội tới trại chỉ huy. thấy đồng chí trung đội trưởng cầm sấp thư tay khoa mừng rỡ :
"thưa đồng chí đội trưởng, tôi nghe đồng chí khánh nói có thư người nhà gửi cho tôi."
" không phải người nhà mà là của một người tên sơn. của chú đây, cứ từ từ mà đọc."
khoa chỉ kịp lau đi những vết mồ hôi lấm tấm trên tay, chẳng để ý đến những người đồng đội xung quanh mà vội vàng mở ra bì thư được gấp cẩn thận. nhìn từng dòng chữ cứng rắn như người viết lòng khoa xốn xang lạ thường.
nhưng chưa kịp đưa đôi mắt theo từng con chữ thân thương thì công nam, một người lính trẻ bằng tuổi khoa thuộc tiểu đội 2 chạy ùa vào. nó nói lớn, thông báo với anh em bằng cái giọng ngập ngừng nức nở:
" bên kia thành cổ..."
" bên kia làm sao?" trung đội trưởng thạch như ngờ ngợ được điều chẳng lành, anh gằn giọng thúc giục nam.
" khánh mới báo cho em...h-hôm nay hơn 50 chiến sĩ hy sinh vì địch bất ngờ thả bom."
cái tin này cũng chẳng khác quả bom nguyên tử là bao, nó nổ đùng đoàng trong trái tim mỗi người lính và trong máu thịt của người mẹ. cả trung đội sững sờ, chết lặng tại chỗ.
ôi người ta nói thành cổ Quảng Trị là cái cối xay thịt người chẳng sai mà. thử hỏi có đau đến cắt da cắt thịt không khi mà chỉ cách nhau có 10 cm trên cầu Hiền Lương, bên kia đã biết bao người đồng đội đã thịt nát xương tan trước mũi giáo của quân Mĩ. có xót không khi những người nằm xuống chỉ là những cậu thanh niên mười tám đôi mươi đang cống hiến hết sức tuổi trẻ cho mặt trời Cách mạng. hôm nay là 50 liệu mai là 100 hay gấp mấy lần cái 50, ngày toàn vẹn lãnh thổ chưa thấy mà chỉ thấy xác người chất đống thành tòa tháp cổ.
trần anh khoa thấy má mình ươn ướt vì giọt nước mắt nóng hổi đã rơi lã chã tự bao giờ, cậu còn thấy trung đội trưởng đang gục mặt xuống bàn, thấy các anh em đang vỗ về an ủi nhau nén bi thương.
nam tiến gần đến khoa, nó ôm lấy vai cậu, nam cũng chẳng kém khoa là bao, nó còn thê thảm hơn khi chính nó là người đứng bên này nhìn bên kia đang bom rơi đạn nổ. nó nghẹn ngào:
" khánh bảo có lính bên kia muốn đưa cái này cho mày, nhưng anh ấy mất rồi nên tao đưa mày thay người ta vậy."
quên sao được cái nét chữ sơn dứt khoát trên mỗi phong thư chứ nhưng giờ đây nó lại bị hoen mờ vì những giọt đỏ tươi tanh nồng.
trần anh khoa ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tờ giấy trắng phau được người viết cẩn trọng cất gọn trong túi áo lính giờ đây nhàu nát trong tay, như chính cuộc đời cậu vừa bị vò nát không thương tiếc. mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại hai chữ "hy sinh" đỏ như máu cháy bỏng vang lên bên tai khoa. trái tim khoa đau đến mức nghẹt thở, từng nhịp đập như bị ai bóp nghẹt, cả thế giới như sụp đổ dưới chân.
khoa gào lên, tiếng nấc nghẹn quặn thắt, nhưng không ai trả lời. sơm đi rồi, đi mãi, để lại cậu với những lời hẹn thề chưa kịp trọn, những giấc mơ chưa kịp trao. "anh ơi..." cậu thều thào trong tiếng nức nở, như thể chỉ cần gọi đủ lâu, anh sẽ trở về, sẽ mỉm cười nói rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng.
nhưng không, tờ giấy trong tay khoa là thật, cái chết của anh là thật. trong đầu cậu cứ mãi hiện hữu hình ảnh anh nằm lại giữa chiến trường, máu thấm đỏ mảnh đất quê hương, cứa vào lòng cậu những vết thương không bao giờ lành. nỗi đau gặm nhấm từng mạch máu, từng hơi thở, khiến cậu chỉ muốn gục xuống, nằm lịm đi để không phải sống thêm một giây nào trong thế giới không còn anh.
7/8/1972 nguyễn huỳnh sơn gửi thư cho khoa:
" khoa này, khoa vẫn khỏe chứ nhỉ? bên này sơn cũng khỏe lắm, chỉ cần nghĩ tới ngày sớm hòa bình là cảm thấy chiếc súng trong tay nhẹ bâng.
tháng tám rồi mà đất Quảng Trị vẫn nóng ran khoa nhỉ? hôm qua anh vịnh hy sinh trong lúc gỡ bom, sơn buồn lắm chẳng thiết ăn uống gì.
khoa giữ sức khỏe nhé, mong khoa ngày độc lập vẫn vẹn nguyên sinh mệnh.
hẹn khoa ngày mình được nắm tay đi giữa trời tự do nhé.
sơn, thân mến của khoa. "
14/8/2024 lần cuối khoa nhận được thư của nguyễn huỳnh sơn:
" mai sơn ra trận, hồi hộp quá khoa. ngày tiên quyết càng gần càng nhiều anh em hy sinh nhưng đầu rơi máu chảy mà đổi lấy giang sơn tội gì không đánh đổi chứ.
à, anh đan dặn trước khi đánh trận này anh em phải viết giấy báo tử và để lại di vật. sơn để lại hai bức thư, một cho mẹ một cho khoa và cái còi bằng tre khoa tặng sơn ngày nhập ngũ.
sơn không mong bức thư và cái còi đến tay khoa và mẹ nhưng nếu chẳng may không trở về được thì khoa thay sơn nhờ anh em đưa áo lính mẹ thêu tên mà sơn gấp gọn trong cái ba lô của sơn về tay mẹ nhé, coi như sơn trả hiếu cho mẹ.
còn khoa, sơn chẳng biết gửi gì để đáp lại tình cảm của khoa, chỉ có tấm ảnh trong đã bạc màu trong quyển nhật ký của sơn thôi.
hẹn khoa ngày nắng thành cổ rực rỡ như trái tim rực lửa của đôi mình nhé.
sơn, thân mến của khoa."
trả tự do cho quê hương vậy quê hương có trả lại chiến sĩ nguyễn huỳnh sơn cho trần anh khoa không ?
trả độc lập cho đất nước vậy đất nước có giữ vẹn nguyên hình hài của đứa con trai của máu thịt gắn liền với cuộc đời mẹ không ?
nhưng nếu ai cũng đòi trả lại thì còn chi non sông ? nếu ai cũng sợ cái chết thì đất nước mãi chẳng có ngày sum họp.
“ ta yêu nhau giữa chiến hào khói lửa,
mắt sáng ngời, tim chẳng chút lao xao.
đất nước gọi, tay trong tay xây dựng,
ngọn lửa tình bừng cháy những khát khao.
tình đôi lứa hòa trong tình sông núi,
giữa gian lao ta vẫn vững lòng tin.
dẫu chia xa, tình yêu luôn thắp sáng,
như quê hương mãi mãi chẳng lụi tàn.”
________
mình yêu những ngày tháng vất vả gian lao nhưng sáng ngời tình yêu của đất nước mình, mình nhớ mãi mùa hè đỏ lửa 1972 ở thành cổ Quảng Trị nên mình muốn dùng con chữ để viết câu chuyện của riêng mình.
mình để ở đây, bao giờ Phù du đi được hơn nửa chặng đường mình sẽ viết Hẹn em ngày cờ đỏ tung bay giữa trời xanh độc lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top